TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1284: Cửu Huyền Minh Ngọc Đàm

Chương 1284: Cửu Huyền Minh Ngọc Đàm
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một tiếng quát vang lên, sau đó một đạo hắc sắc hỏa diễm bay ra hoá thành một con quái điểu màu đen nhánh dài tới vài trượng.

Quái điểu này vừa tung hai cánh ra liền phóng xa đi được hơn ba mươi trượng, xuất hiện ngay sau lưng lão giả rồi đánh xuống một cái.

Hắc bào lão giả nọ hiển nhiên cũng chẳng phải kẻ tầm thường, mặc dù không hề quay đầu lại nhưng tựa hồ nắm rõ mọi việc phát sinh ở phía sau, gã không hề lưỡng lự rống to một tiếng vung một tay đánh về phía sau, tay kia thì đặt trên thiên linh cái, lập tức phía sau đồng thời xuất hiện một thanh tiểu phiên màu xám cùng một kiện ngọc phiến màu bích lục, rồi hoá thành một màn lục quang đem toàn thân bao phủ vào bên trong.

Nhưng một màn khó tin đã xuất hiện!

Con hắc quái điểu vừa nhào đến trên quang mang liền hoá thành hắc sắc hoả diễm hùng hùng hổ hổ đánh tới.

Màn quang hà vừa chạm vào hoả diễm này thì có vài tiếng “xèo xèo” vang lên, liền như giấy gặp phải lửa hoá thành tro bụi. Lập tức hộ thể linh quang của lão giả bị hắc sắc hoả diễm trực tiếp công kích, trong nháy mắt toàn thân cũng biến thành một màn hắc sắc yêu dị.

Lão giả chỉ kịp hét thảm một tiếng, kế đó toàn thân lẫn Nguyên Anh bị hắc diễm biến thành tro bụi.

Sau đó hắc sắc hoả diễm hướng không trung xoay một vòng rồi lại biến thành quái điểu màu đen hướng đường cũ quay về.

Đúng lúc này, bên cạnh thi thể đại hán tầm mười trượng, không gian chợt nổi lên một đợt ba động sau đó xuất hiện một nhân ảnh tại đó, nhắm hướng hắc điểu trong không trung vẫy một cái.

Hắc điểu lập tức hoá thành một luồng khói đen, nhập vào trong thủ trạc đeo trên tay nhân ảnh.

Rõ ràng nhân ảnh nọ chính là cung trang nữ tử vừa rời khỏi.

Ánh mắt nàng lạnh lùng hướng nơi hắc bào lão giả vừa tử thương ngó một cái, rồi chuyển sang thi thể Tử bào đại hán đang lơ lững trong không trung, trên mặt hiện lên vẻ cười nhạo.

“Thì ra là một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Minh Thi Cốc, ngay cả linh cầm của bổn cung cũng không chịu nỗi một kích mà cũng dám giả thần giả quỷ lén lút bám theo. Bất quá, Hoá Thi Thuật của Minh Thi Cốc cũng có điểm kỳ diệu, khối thân thể đã được cải tạo này ta cũng có thể mượn đỡ sử dụng một lúc”.

Vừa nói xong những lời này, cung trang thiếu phụ há miệng phun ra một đạo ô quang bằng nắm tay, tia sáng loé lên nhập vào trong thân thể Tử bào đại hán trên không trung.

Lập tức hai tay thiếu phụ kết ấn quyết, miệng lầm thầm niệm chú.

Một lát sau, trên mặt cổ thi thể hiện lên một tầng hắc sắc quang mang sau đó biến mất ngay như chưa từng xuất hiện.

Thân hình đại hán chợt chấn động, hai chân liền chạm đất người đã đứng trước mặt thiếu phụ, chỉ có điều đôi mắt đờ đẫn, bộ dáng không hề có chút linh tính.

Cung trang thiếu phụ bỗng nhiên xòe tay ta, khoả huyết châu lúc trước lại xuất hiện rồi hướng đại hán vọt tới.

Tử bào đại hán đột nhiên há miệng, đem viên châu đó nuốt vào trong bụng.

Nhìn thấy cảnh này, trên mặt thiếu phụ hiện lên một nụ cười quỷ dị, miệng lại niệm chú vài cái nhưng tịnh không hề có thanh âm nào vang lên. Cơ hồ cùng lúc đó, động tác của đại hán liền có chút tương tự với thiếu phụ, trong miệng truyền ra thanh âm đúng là giọng nói của Tử bào đại hán lúc còn sống:

“Tốt lắm, trừ phi Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện, nếu không sẽ không có ai phát hiện ra điều bất thường của thân thể này, chỉ cần một cái phân thân cũng đủ ứng phó mọi chuyện rồi.

Thiếu phụ trong miệng cười khanh khách một hồi rồi thân hình lại nhoáng lên một lần nữa biến mất không thấy tung tích.

Nơi đó chỉ còn lại Tử bào đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Không biết sau bao lâu, ánh mắt Tử bào đại hán đột nhiên loé lên rồi nhấc chân bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm.

Như vậy, khu vực này rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, tựa hồ chưa có bất cứ sự tình nào phát sinh cả.

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà gỗ của Phương phu nhân, Hàn Lập vừa nghe đối phương nói rõ ra thì trên mặt ẩn hiện vẻ do dự.

“Theo như phu nhân vừa nói thì muốn ta hiệp trợ nhóm người Tần tiên sư đi đến một tòa sào huyệt yêu thú để lấy một gốc Thất Diệp Âm Huyết Chi Thảo, chỉ có điều loại linh thảo này thông thường bị yêu thú thiết lập một cấm chế thuộc tính Kim để bảo vệ. Cho nên cần phải có một người da thịt cứng rắn, hơn nữa khí lực phải cường đại mới có thể bài trừ được loại cấm chế này ?” Hàn Lập chậm rãi mở miệng nói.

“Hàn huynh đệ nói không sai ! Dĩ nhiên với tu vi của chúng ta thì việc bài trừ cấm chế này bằng vũ lực là có thể, nhưng làm như thế rất có thể bị yêu thú canh giữ phát hiện rồi nuốt mất linh thảo, cho nên chỉ có thể cho phàm nhân không có pháp lực lặng lẽ đi trước bài trừ cấm chế mà thôi, đương nhiên Tần mỗ tuyệt sẽ không khiến Hàn huynh mạo hiểm vô ích đâu, sau này tất sẽ có hậu tạ” Cẩm bào đại hán thành khẩn dị thường nói.

“Hậu tạ ?” Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái.

“Không sai. Đạo hữu có từng nghe qua Cửu Huyền Ngọc Minh Đàm của bổn tông chưa ?. Đàm này ở sâu bên trong, có một loại lực lượng rất cổ quái, tuy đối với tu tiên giả chúng ta tác dụng không lớn lắm, nhưng đối với phàm nhân tu luyện Luyện thể thuật thì có tác dụng rất tốt. Nó có thể khiến cho toàn thân được kích phát, trợ giúp dễ dàng cho việc đột phá bình cảnh, đương nhiên nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nếu sau đó ngâm tiếp cũng không còn tác dụng gì. Bởi thế mà không ít Luyện thể sĩ ra sức giao hảo cùng bổn môn, trong đó có không ít cao giai luyện thể sĩ, chỉ cần các hạ đáp ứng ra tay trợ giúp chúng ta tìm được linh dược thì mấy sư huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục các trưởng lão cấp cho đạo hữu một cơ hội. Hàn huynh thấy thế nào ?” Cẩm bào đại hán nói xong thì yên lặng chờ đợi.

“Cửu Huyền Minh Ngọc Đàm ? Tại hạ đúng là mới nghe lần đầu tiên” Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra một tia chần chừ.

”Đạo hữu tựa hồ xuất thân ở rất xa, không biết đến Đàm này thì cũng không có gì lạ, dù sao Kim Ngọc Tông cũng không phải là đại tông môn gì, nhưng mà các Luyện thể sĩ ở vùng phụ cận đều biết rõ chuyện này, huynh chỉ cần ra ngoài nghe ngóng một chút là có thể phân biệt được thật giả ngay” Cẩm bào nam tử mỉm cười nói.

Hàn Lập nghe vậy thì lại trầm mặc một lần nữa, gần nửa ngày sau mới trầm giọng hỏi: ”Chỉ cần tại hạ ra tay hiệp trợ bài trừ đạo kim hành cấm chế, còn tất cả mọi chuyện về sau đều không cần nhúng tay vào phải không ?”.

”Cái ... này là đương nhiên. Hàn huynh chỉ cần xuất thủ đối phó với đạo kim hành cấm chế đó, còn tất cả những chuyện khác đều giao cho mấy sư huynh đệ chúng ta là được, thú triều vừa mới bộc phát nên mấy sào huyệt của yêu thú phụ cận có thể khẳng định đã vơi đi nhiều, nếu vào thời điểm khác thì yêu thú có thể gây ra ít nhiều rắc rối, chỉ đáng tiếc là An Viễn Thành bị công phá quá sớm, nếu ngay lúc này đánh vào sào huyệt thì chỉ sợ số yêu thú cũng không giảm được bao nhiêu” Cẩm bào nam tử thấy Hàn Lập có ý động dung liền nói ra tin vui này.

Hàn Lập nghe thấy lời này thì ý định thêm phần nắm chắc.

Nói thật, nếu không vì cái Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm này mà cấp cho hắn một thứ nào khác thì căn bản Hàn Lập sẽ không cùng mấy tiểu bối này đi lấy cái thứ Âm Huyết Chi Thảo gì đó, các loại linh thảo có ích cho việc Kết Đan thì đối với hắn đã không còn điểm hấp dẫn nữa. Nhưng mà thứ có thể trợ giúp đột phá bình cảnh trong việc luyện thể thì thật sự rất hấp dẫn, ít ra cũng có thể rút ngắn cho hắn hơn mười năm khổ tu. Đối với việc tu luyện phải tranh thủ từng giây từng phút, có thể giúp hắn sớm tu luyện đến đại thành Minh Vương Quyết thì đúng là đều hấp dẫn không gì bằng. Mà cơ bản chỉ phải đối phó với một cái kim hành cấm chế, thì đối với một trận pháp tông sư như hắn chỉ như cái nhấc tay nhấc chân mà thôi.

”Tốt, chỉ cần có thể làm cho ta tin tưởng việc trợ giúp các ngươi sẽ khiến cho ta được tiến vào Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm ta sẽ đáp ứng chuyện này” Hàn Lập trong lòng sau khi đã có quyết định liền không hề khách khí, nhìn thẳng vào nam tử mà nói.

Nếu đối phương đã biết mình không phải là luyện thể sĩ bình thường thì hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa làm gì.

Thấy khẩu khí của Hàn Lập biến đổi, Phương phu nhân cùng Phan Thanh đều có chút bất ngờ. Nhưng Phương phu nhân cũng là người nhanh nhạy nên sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không có ý kiến nữa. Mặc dù không biết trong lòng thật sự nghĩ thế nào, nhưng chỉ mỉm cười không nói, cũng không mở miệng nói ra ý kiến gì.

”Hàn huynh cần tín vật để cam đoan, điều này tất nhiên là được. Mấy sư đệ, các ngươi hãy đem vật kia ra hết đi” Nam tử vừa nói, từ trong vòng tay trữ vật bắn ra một kiện ngọc bội vào trong tay.

Phan Thanh cùng một đôi nam nữ khác cũng lấy ra một kiện đồ vật giống như vậy.

Cẩm bào nam tử đem những ngọc bội này thu lại rồi trao cho Hàn Lập.

”Đây là...?” Hàn Lập vừa xem xét những đồ vật này vừa cau mày.

“Đó là những đồ vật bị trưởng bối trong tông môn thi pháp qua, đều ẩn chứa một tia tinh hồn của bọn ta vào trong đó, mọi đệ tử của bổn môn khi ra ngoài đều để lại một kiện tương tự, vạn nhất nếu bị tử thương hoặc xãy ra điều gì ngoài ý muốn thì các trưởng bối của bổn môn có thể dựa vào vật này để truy tìm. Đương nhiên nếu vật này bị hũy đi thì tâm thần của bọn ta đồng dạng cũng bị tổn thương không nhẹ, điều này đối với việc tu luyện về sau rất là bất lợi. Ta giao chúng cho Hàn huynh đệ bảo quản để chứng tỏ thành ý của chúng ta, nếu Hàn huynh đệ không tin ta chẳng còn cách nào khác”.

“Tại hạ tin tưởng Tần huynh không phải là người bội tín”. Dù Hàn Lập không thả thần thức ra khỏi cơ thể được nhưng hắn cũng cũng có thể nhờ Minh Thanh Linh Thủy trải qua vô số lần tẩy rữa, nên tuy là hắn không quán chú pháp lực, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng nhìn ra được các ngọc bội đều ẩn chứa hồn lực, hắn mĩm cười, thực sự bọn họ nói không sai.

Sau đó hắn thu những ngọc bội này lại, nếu mấy cái ngọc bội này thật sự có vấn đề gì đi nữa, bằng vào năng lực của hắn làm sao để bọn họ tùy tiện nuốt lời cho được.

Thấy Hàn Lập thật sự đáp ứng chuyện này, đám người Cẩm bào nam tử cao hứng dị thường, sau khi nói chuyện một hồi cùng ước hẹn nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ xuất phát, kế tiếp tất cả đều giải tán.

Để có thể nghỉ ngơi thật tốt, Hàn Lập được an bài trong một căn nhà gỗ hơi nhỏ ở gần đó.

Thời gian một ngày đêm chỉ như nháy mắt đã trôi qua, vào đêm thứ hai thì tại địa điểm đám người tụ họp bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Bởi vì Thành chủ An Viễn Thành bỗng nhiên xuất hiện tại đó khiến cho đám người xôn xao một hồi.

Nguyên là vị Triệu thành chủ này định mang cháu gái đi Thiên Nguyên Thành nương tựa vào một vị hảo hữu, bất quá trước khi đi nữ đồng Đại Nhi nọ nhất quyết phải gặp qua Hàn Lập một lần.

Vị Triệu Thành chủ này tựa hồ cũng muốn nhân cơ hội cảm ơn Hàn Lập vì đã cứu mạng cháu gái của mình.

Hàn Lập nghe vậy thì sau khi tư lự một phen cũng đáp ứng rời khỏi căn nhà gỗ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh