TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1282: Truy Sát

Chương 1282: Truy Sát
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Gia mẫu đang bàn chuyện cùng Trương đội trưởng, mời Tần sư huynh vào !” Phan Thanh trả lời, đồng thời cũng tiếp đón Hàn Lập theo sau.

Hàn Lập đối với vị thiếu chủ Thiên Đông Thương Hành này không có ấn tượng gì quá xấu, đương nhiên sẽ không để thất lẽ, đồng dạng cũng gật đầu chào lại, thuận tay đặt nữ đồng đang dính chặt để xuống đất.

Nhưng hai chân nữ đồng vừa chạm đất, người đã nhào tới, lại đeo dính Hàn Lập tựa như kẹo Ngưu Bì (vnpolice : một loại kẹo đường nổi tiếng ở Dương Châu), đồng thời đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Mặt dù đã dự liệu trước, nhưng thực sự Hàn Lập thấy cảnh này có chút thở dài buồn bực, không thể làm khác hơn mà cứ như vậy mang theo cái đuôi nhỏ tiến vào nhà gỗ.

Do căn phòng được xây dựng tạm thời, nên diện tích không quá lớn, chỉ rộng khoảng bảy tám trượng thôi, nhưng được quét dọn sạch sẽ, thậm chí còn có một bộ bàn ghế gỗ đàn hương rất đẹp đặt trong đó.

Tất nhiên bộ bàn ghế này không phải là vật dụng được làm ra tạm thời !

Vị Phương phu nhân mỹ lệ kia đang ngồi ở ghế chủ tọa cùng với Trương Khuê bàn bạc gì đó, bên cạnh còn có sáu người đang khoanh tay đứng đó.

Gồm cặp đại hán áo bào tro lúc trước đã từng nếm qua mệt mõi dưới tay Hàn Lập, và bốn thị nữ của Liễu Nhi.

“Tần tiên sư, cuối cùng các vị cũng đã trở về. Ta tính để Trương lĩnh đội đi một chuyến với các ngươi …, ồ Hàn lĩnh đội cũng đã về cùng, thật tốt quá thiếp thân cũng không cần cữ thêm người đi. Này… đây không phải chính là cháu gái của Triệu thành chủ sao ?” Phương phu nhân gặp lại Hàn Lập mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn thấy nữ đồng bên cạnh, trên mặt lộ ra tia bất ngờ.

Những người còn lại đồng thời nhìn về hướng Hàn lập và nữ đồng kia cũng đều kinh hãi.

Nhưng bốn thị nữ lại có chút hoan hỉ.

“Triệu thành chủ ? không lẽ phu nhân người nói chính là Thành Chủ An Viễn Thành sao ?” Cẩm bào nam tử ngẩn ra.

“Trừ vị Triệu thành chủ này ra còn có thể là vị nào khác nữa ?” Phương phu nhân lộ ra nét cổ quái.

“Triệu thành chủ một thân tu luyện thể thuật cơ hồ không thua gì một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, cho dù Thành trì có bị phá thì tính mạng hắn cũng có thể thoát được. Nếu biết cháu gái bình yên vô sự, nhất định hắn sẽ rất vui mừng, không biết nơi đây còn có gia quyến nào của Triệu thành chủ nữa không ?” Nam tử họ Tần lộ vẻ suy nghĩ mà nói.

“Hình như còn có Lão quản gia Triệu phủ cùng mấy người hầu ở gần đây, ta liền phái người đi tìm bọn họ” Phương phu nhân tươi cười, quay đầu lại một đại hán phân phó vài câu, rồi kêu hắn lui ra, nhưng lại không có thắc mắc chút nào vì sao nữ đồng lại cùng đi chung với Hàn Lập.

“Hàn lĩnh đội có thể ở trong bầy thú vẫn bình yên vô sự thiếp thân thật là bất ngờ, bất quá lần thú triều này có tới ba đợt thú đàn đồng thời công kích An Viễn Thành, ta cảm giác có điều gì đó bất ổn” Thấy mấy người Cẩm bào nam tử vừa an tọa, Phương phu nhân hơi nhíu mày nói.

“Cái này cũng khó nói, có thể chỉ là sự trùng hợp thôi, bất quá mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, chúng ta đều không thể nhúng tay vào, tự có các tiền bối Thiên Nguyên Thành đến điều ra” Cẩm bào nam tử lắc đầu trả lời.

“Tần tiên sư nói có lý, chúng ta không cần đa sự. Trên thực tế nếu An Viễn Thành có trên trăm tu sĩ Trúc Cơ kỳ trợ giúp, cần gì phải sợ đám thú này” Sóng mắt lưu chuyển, Phương phu nhân đột nhiên nói thế.

“Chuyện này căn bản không có khả năng, mặc dù tu tiên giả trên Tam Cảnh nhiều vô số kể, nhưng khi Thành thị phàm nhân gặp phải thú triều bạo phát, thì không mấy ai nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dù sao trong Thành thị nhân loại có quá nhiều phàm nhân, linh khí phụ cận bị loãng hơn nhiều những nơi khác, càng không thể sánh cùng linh sơn linh địa khác. Chúng tu tiên giả nếu không có tục sự vướng chân, càng không muốn đến Thành thị phàm nhân. Thậm chí Phường thị tu tiên giả chúng ta trừ tu sĩ trực tiếp khống chế vài tòa thành ra, các tòa thành nhỏ căn bản không có tư cách lập nên, đó cũng là lý do tại sao các tòa thành lớn không có bộc phát thú triều. Số lượng tu tiên giả cấp thấp xuất hiện mỗi ngày trong các toà thành này tính sơ khoảng trăm vạn người, đàn thú nào dám đi công kích những tòa thành cỡ này chứ” Nam tử họ Tần nhàn nhạt trả lời.

“Sơ sơ trăm vạn ?” Mặc dù Hàn Lập biết số lượng tu sĩ ở Linh giới nhiều đến kinh người, nhưng nghe qua lượng tu sĩ ra vào một tòa thành kinh khủng đến thế bất giác khóe miệng không khỏi giật giật.

“Tiếp thân có chút hy vọng xa vời, Tam cảnh lớn rộng đến thế, bất quá khu vực Thành thị do phàm nhân khống chế chỉ nhỏ như sợi lông mà thôi, tự nhiên sẽ không đặt vào mắt của chư vị tiên sư” Phương phu nhân hít nhẹ một hơi.

Thoáng nghe được trong lời nói của Phương phu nhân có chút bất mãn, Cẩm bào nam tử đồng dạng là tu tiên giả chỉ có thể lộ ra một tia cười khổ.

Điểm mâu thuẫn giữa phàm nhân và tu sĩ ai cũng biết thế, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ làm sao có thể dám tiếp lời chứ.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bẩm báo :

“Khởi bẩm phu nhân, Quản gia Triệu Thành Chủ đã được dẫn tới, có cho hắn vào không ?”

“Tất nhiên được, dẫn hắn vào đi” Phương phu nhân không chút lưỡng lự trả lời.

“Vâng !” Cùng lúc tiếng kính cẩn đáp ứng, cửa phòng mở ra, ba người từ bên ngoài đi vào.

Trong đó có có một tên đại hán áo bào tro và hai người khác, một thiếu nữ vóc dáng thon thả gương mặt thanh tú, một lão giả tóc bạc hoa râm.

Vừa gặp mặt hai người phía sau, thân thể nhỏ xinh của nữ đồng đang nắm chặt vạt áo Hàn Lập khẻ chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu hiện lên nét cao hứng.

“Đúng là tôn tiểu thư rồi, thật tốt quá. Đại nhi tiểu thư, người không sao chứ, để Lan nhi nhìn một chút…” Thiếu nữ thanh tú kia gặp mặt nữ đồng lập tức chạy tới, thoáng cái đã ngồi trước mặt nữ đồng, có chút nghẹn ngào nói.

Nữ đồng cũng lần đầu tiên buông tay thả vạt áo Hàn Lập ra, ôm lấy cổ thiếu nữ mà khóc òa lên.

“Đa tạ Phương phu nhân đã giúp tìm được tôn tiểu thư trở về, nếu không lão nô không biết trả lời thế nào với lão gia nữa” Lão giả kia cũng đồng dạng vui mừng dị thường, hướng về phía Phương phu nhân liên thanh nói cảm ơn.

“Cái này cũng không phải là công lao của thiếp thân, là do Hàn lĩnh đội xuất thủ cứu được Triệu tiểu thư đấy” Phương phu nhân không nhận công, hướng Hàn lập khẻ gật đầu.

“Đa tạ công tử, lão nô nhất định bẩm báo với lão gia chuyện này, sẽ trọng tạ công tử”

“Cứu được tiểu thư quý phủ chỉ là việc đơn giản, không cần cám ơn gì đâu, ngươi hãy mang tiểu nha đầu này đi đi” Hàn Lập đánh giá lão giả một chút, xác định đối phương chỉ là phàm nhân, liền khoát tay mà nói.

Tiếp đó, lão giả còn nói thêm vài câu cảm kích rồi mang theo nữ đồng và nha hoàn thị nữ cáo từ rời đi.

Nữ đồng kia mặc dù không còn quấn quít đeo dính Hàn Lập nữa, nhưng trước khi ra cửa vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt đen nhánh ẩn hàm không muốn rời xa.

Thấy bộ dáng nữ đồng giống như một chú chó đáng yêu, hốt nhiên Hàn Lập nỗi tính trẻ con nhăn mặt làm mặt quỷ sau đó đứng nghiêm lại.

Thấy Hàn Lập làm vậy, tự nhiên nữ đồng cười khanh khách một tiếng rốt cuộc cũng mang theo nụ cười ngọt ngào mà rời khỏi phòng.

“Xem ra Hàn huynh đệ rất có hảo cảm với tiểu nha đầu này a, bất quá Triệu thành chủ thật sự bình an vô sự, nhưng thành trì bị phá nặng, nhiều người chết trong tay đàn thú như vậy cho dù có nhiều lý do gì đi nữa cũng khó thoát khỏi tội, tình cảnh Triệu gia xem xa không được tốt lắm” Cẩm bào nam tử một mặt âm thầm để ý bộ dáng của Hàn Lập, đột nhiên nói như vậy.

“Hàn mỗ và chuyện đó chẳng có quan hệ gì cả, chuyện tình Triệu gia hẳn nhiên là phải do người họ Triệu lo rồi” hàn Lập nhìn Tần nam tử liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt dị thường.

“Ha ha, rõ là Tần Kỳ Quyền ta nhiều chuyện rồi. Phương phu nhân, Hàn huynh đệ nếu đã trở về vậy chúng ta có nên đem môt ít chuyện nói cùng Hàn huynh đệ luôn không ?” Cẩm bào nam tử cười hắc hắc quay đầu về hướng Phương phu nhân nói.

“Nói rõ ? À, đương nhiên rồi. Thiếp thân muốn thỉnh Hành công tử trợ giúp nên cần phải đem sự việc nói ra rõ ràng một chút, chỉ sợ lần này phải cần tới Hàn công tử hiệp trợ với Tần tiên sư một chuyến” Phương phu nhân nghe vậy ngẩn ra nhưng lập tức điềm tỉnh lại, thần tình trở nên khách khí.

“Phương phu nhân hãy nói nghe thử một chút xem, vạn nhất quá mức trọng đại vượt qua khả năng, tại hạ không dám làm chậm trễ đại sự của Phu nhân cùng Tần tiên sư đây” Hàn Lập sờ cằm nói lấp lững.

“Chuyện là thế này, thủ hạ thương đội của ta trong lúc vô tình phát hiện một món đồ có thể làm tăng khả năng Kết đan của tu sĩ…” Phương phu nhân chậm rãi sắp xếp ý tứ thuật lại.

Hàn lập lắng nghe vẫn bất động thanh sắc, khiến ai cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Cũng không ai biết được, cơ hồ cùng lúc này tại một rừng cây nhỏ cách xa vạn dặm, phía sau một đoàn tử quang đang bay nhanh là hai đầu phi cầm một lớn một nhỏ truy đuổi, hình thể to lớn kinh người, toàn thân đầu thú nhỏ hơn có lam quang lóng lánh, đúng là hay đầu yêu cầm trước đây đã từng xuất hiện ở An Viễn Thành.

Bóng nhân ảnh tử quang phía trước chớp động, ẩn hiện có một người đang ngự khí chạy như bay.

Đột nhiên quang mang chợt tắt hiện ra một tử bào đại hán, vật phẩm tứ diện dưới chân đột ngột rơi xuống, xem ra dường như đã mất đi tác dụng.

Hai đầu yêu cầm phía sau thấy vậy tự nhiên kinh hỉ, chớp động vài cái đuổi theo , một con trong đó có hai cánh nhất thời bắn ra vô số gai nhọn màu vàng chụp về phía tử bào đại hán đang rớt xuống, còn con yêu cầm nhỏ hơn thì lại há miệng nhật thời sấm sét lam quang chói mắt phung ra.

Tử bào đại hán thấy vậy khẩn trương lên, hét lớn một tiếng, hai chân giẫm xuống vật dưới chân làm cho tốc độ rơi xuống tăng gấp bội, cả người tựa như sao băng vừa vặn tránh thoát đợt công kích này, thoáng cái chui xuống rừng cây không thấy bóng dáng nữa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh