TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1279: Uồng Thú Chi Triều (Phần 5)

Chương 1279: Uồng Thú Chi Triều (Phần 5)
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Quả nhiên, một lát sau, đột nhiên ở không trung phía xa, hiện lên mấy trăm điểm đen hướng bên này bay nhanh tới, âm thanh kêu to quái dị chính là xuất phát từ các điểm đen này.

Mọi người trên tường thành lập tức phản ứng. Tiếng kèn vang lên thúc đẩy mọi người tới vị trí phòng thủ. Quan quân chỉ huy lập tức thiết lập một bài bố trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Cùng lúc này, tại một toà kiến trúc cao lớn ở trung tâm của Viễn An Thành, bay ra hơn trăm đạo quang hoa đầy màu sắc, bắn thẳng đến bờ tường thành, nơi mà các điểm đen sắp lao tới.

Đây chính là các tu tiên giả ẩn trú trong toà thành.

Phần lớn các tu sĩ này đều có tu vi Trúc Cơ kỳ, ngự khí độn tốc cũng không chậm, chỉ trong chốc lát công phu đã đi tới trước một bước, tới phía trên đầu tường thành, tạo thành đoàn đoàn linh quang trôi nổi trên trời cao.

Hai người cầm đầu. Một vị chân đang đạp Viên Bàn, là một đại hán đầu bóng lưỡng. Vị kia chính là cẩm bào nam tử của Kim Ngọc Tông.

Hai người này đều ở cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ, xem như tối cao trong đám tu sĩ tụ tập ở đây.

Các hắc điểm cũng đã bay tới phần đất cách tường thành vài dặm, rồi đột nhiên ngừng lại, bay quanh không chừng tại tầng trời thấp.

Đến lúc này những người đứng ở đầu tường thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng chân diện mục của các hắc điểm này. Đó là các con yêu cầm thân ưng đầu báo, trên thân có đôi cánh một vàng một trắng, hai mắt loang loáng màu tử hồng, toàn thân sặc sỡ, thoạt trông thì có vẻ diễm lệ lắm.

Hình thể các yêu cầm này chỉ xấp xỉ cỡ một xích, nhỏ xinh tao nhã, nhìn dáng vẻ không có chút gì đáng sợ.

Nhưng đám người đứng ở đầu tường thành và các tu sĩ trong không trung sắc mặt đều ngưng trọng vạn phần , không dám mảy may khinh thị.

Từ trong đám yêu cầm đột truyền ra mấy tiếng kêu ngắn quái dị thôi thúc. Mặt đất đang trống rỗng bỗng nhiên đại khởi tiếng rít, bụi và sương mù nổi lên từng đợt.

Tiếp theo từ dưới chui lên lũ lượt các con xích sắc mãng xà, miệng phun khói độc, trong nháy mắt đã hình thành một biển lớn toàn là mãng xà, xích sắc quay cuồng, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng.

Đám người ở đầu thành nhìn thấy cảnh này đều tự nhịn hít vào một ngụm lương khí.

Xem ra bọn họ lần này thật là đã ăn xương mắc họng. Lần đầu tiên chạy đến trợ giúp đã gặp phải sự liên thủ công kích của Báo Cầm Thú và Xích mãng Thú. Cũng may là đám yêu cầm phiền toái nhất đã có bọn tu tiên giả ứng phó, nếu không bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản sự công kích đồng thời của lưỡng thú.

Đang lúc đám luyện thể sĩ còn đang nhủ thầm vẫn còn may mắn thì đám yêu cầm phía xa tự nhiên tách ra, hai con yêu cầm một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra.

Con nhỏ thân thể chỉ khoảng chừng một xích, toàn thân bao phủ linh quang màu lam chói lọi, hai cánh chớp động mạnh mẽ mơ hồ truyền ra tiếng sấm. Con lớn có hình thể của Báo Cầm Thú, trừ có thân thể lớn hơn mấy lần, thì cũng không nhìn ra có điều gì đặc biệt, nhưng cặp mắt chớp động tử mang, toát ra một cỗ âm lệ khó tả.

Khi hai yêu cầm này hiện thân thì hải mãng bên dưới cũng quay cuồng, rồi bay ra ba con quái mãng, hai lớn một nhỏ.

Con thứ nhất dài vài chục trượng, thân to cỡ cái bát lớn phủ đầy vảy thô dày, trên đầu có hai cái sừng giống như huyết san hô, chín phần giống như Xích Giao.

Con thứ hai chỉ dài khoảng bảy tám trượng, thân đen nhánh không có vảy, nhưng lại có ba cái đầu tam giác, bộ dáng là loại kỳ độc vô cùng.

Con nhỏ nhất còn lại thì đầu người thân rắn, trên thân có hai cánh tay cầm một thanh cốt mâu. Chính con xà yêu này đã từng công kích Hàn Lập ở Thanh La Sa Mạc.

Năm đầu yêu thú này hiển nhiên chính là yêu thú cấp trung đẳng tối cao ở đây. Lúc này cả bọn nhìn về tường thành, tỏ vẻ thông linh cực kỳ phát ra thanh âm tê tê nói chuyện với nhau, rồi sau đó quay lại chui vào đồng loại, biến mất không thấy bóng dáng.

Sau đó, cả yêu cầm trong không trung và đại quân Xích Mãng, phảng phất như đồng thời tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức rùn rùn hướng tường thành phi tới.

Tốc độ của Báo Cầm Thú nhanh hơn mãng xà, tự nhiên tiếp cận Viễn An Thành trước một bước.

Trong miệng bọn chúng phát ra tiếng kêu quái dị, bên ngoài thân nổi lên đạm lục sắc yêu vụ. Yêu vụ lúc đầu còn có màu sắc nhạt, nhưng sau dần đậm đặc che phủ hoàn toàn bản thể yêu cầm vào bên trong.

Trong nháy mắt đã hình thành một mảng lục sắc yêu vụ cỡ chừng hơn mẫu, hùng hổ quay cuồng phác đến đầu tường thành, cảnh tượng cực kỳ kinh nhân.

“Yêu nghiệt, muốn tìm chết!”.

Đại hán đầu bóng ở trên không trung giận dữ gầm lên, không hề chần chừ dẫn đầu đám tu sĩ nghênh đón. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao khu động pháp khí đi theo.

Không để lục sắc yêu vụ tiếp xúc, cả bọn liền nhao nhao dương tay bắn ra đạo đạo phù chú.

Nhiều thanh âm bang bang vang lớn. Vô số đoàn lôi hoả màu sắc đa dạng từ trong hư không hiện ra, bay vào trong lục vụ, rồi nổ mạnh ra.

Thanh âm bạo liệt nổi lên, lập tức không ít lục vụ tán loạn biến mất.

Nhân loại tu sĩ lại không chút do dự nhao nhao tế xuất ra pháp khí của mình.

Phi đao, trường kiếm, thiền trượng, đoản qua, cùng vô số chủng loại pháp khí khác, đông đảo bay ra cùng nhất tề công vào lục vụ.

Cùng lúc đó, lục vụ ở đối diện liền quay cuồng một hồi. Vô số yêu vũ (lông chim) bắn nhanh ra, hóa thành lục mang bay đầy trời rồi đan vào các pháp khí linh khí. Bộ dáng không chút nào kém cạnh.

Bên nhân loại tu sĩ liền kết quyết niệm chú, linh khí chuyển động đem các lục mang giảo cho nát bấy tán loạn. Nhưng yêu vũ từ trong lục vụ bay ra giống như là vô cùng vô tận mà nhân loại tu sĩ cũng tựa hồ sợ hãi lục vụ không dám tiếp cận. Cho nên tình thế tranh đấu của song phương nhất thời khó giải quyết , giằng co giữa không trung.

Giờ phút này bọn Xích Mãng Thú cũng đã bò tới dưới chân tường thành.

Xích Mãng chia ra làm nhiều tổ, mổi tổ hơn mười con, con sau cắn đuôi con trước, tạo thành một cự vật dài vài chục trượng, từ dưới đất bật lên như cánh cung bay lên phía đầu tường. Khi bay giữa không trung, các con Xích Mãng nhả miệng, khôi phục thân thể tự do, đảo thân hung hăng bay chụp xuống đám binh sĩ đang đứng ở đầu tường.

Thành ra tường thành cao hơn mười trượng lại căn bản không có nghĩa lý gì với các con Xích Mãng.

Những người mới tới trợ giúp,mặc dù đa số đã có kinh nghiệm giết Xích Mãng Thú nhưng phương thức công kích quỷ dị của Xích mãng lần này thì cũng mới thấy lần đầu.

Vì vậy nhất thời bọn họ đại loạn, chân tay luống cuống.

Trái lại, các binh lính bình thường của An Viễn Thành lại sớm có kinh nghiệm đối phó với trường hợp này. Các binh lính liền tụ tập thành nhiều nhóm. Nhóm thì đồng giương cung nỏ bắn ra. Nhóm còn lại thì thì một tay đưa lên dùng khiên che ở đỉnh đầu, tay còn lại thì thủ sẵn vũ khí chờ đợi. Công thủ vô cùng nghiêm mật.

Trên đầu tường, các cự nỏ cũng bộc phát tiếng kêu vèo vèo thê lương. Mỗi cự nỏ bắn ra mũi tên dài hơn trượng, tốc độ kinh nhân.

Chỉ thấy hàn quang chớp động, các cây gồm nhiều con Xích mãng liên kết với nhau còn chưa bay đến đầu tường đã bị nỏ tiễn xuyên phá đánh rơi xuống chân thành. Hơn mười cây Xích mãng huyết nhục tung tóe.

Sau khi trải qua một chút luống cuống, đám luyện thể sĩ đến trợ giúp cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến. Bí khí trong tay bọn này vũ động phi khoái, dễ dàng trảm các cây mãng xà thành nhiều đoạn.

Thân thể bọn luyện thể sĩ mạnh mẽ, khí lực kinh người, khiến cho các mãng xà bình thường vô phương đối phó.

Hàn Lập đứng tại một góc của lỗ châu mai, hai chân như chôn chặt một chỗ, nhưng hàn quang chớp động liên tiếp trong không trung, đánh cho mãng xà nháo nhác bay rớt ra ngoài, biến thành hơn mười đoạn. Xà huyết phun xuống như mưa.

Hiện tại Hàn Lập đã tu luyện qua Kim Cương Quyết, nên đã dễ dàng trong nháy mắt học được võ công kiếm pháp của phàm nhân, thanh hậu bối đao bình thường trong tay vũ động đến xuất thần nhập hóa.

Thanh đao khi phát ra chẵng những nhanh vô cùng, vô thanh vô tức mà còn ẩn chứa bên trong khí lực to lớn, không gì sánh kịp. Đừng nói là mãng xà bình thường mà dù là một kiện linh khí cấp thấp chân chánh cũng có thể bị đao này chém cho tan nát.

Cho nên căn bản tâm tư Hàn Lập không đặt vào đám mãng xà phổ thông này mà hai mắt nhìn về phía đám mãng xà phía xa xa.

Đối với ba đầu mãng xà cầm đầu khi nãy đã gây cho hắn cảm thấy chút hứng thú.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phụ cận truyền đến một tiếng nổ oanh động. Lập tức có tiếng người kêu thảm thiết truyền ra.

Hàn Lập ngẩn người không khỏi quét mắt nhìn qua.

Chỉ thấy ở xa hơn mười trượng, một con biến dị cự mãng hình thể to kinh người xen lẫn trong hải mãng, nhảy lên đến đầu tường thành. Con mãng xà này vừa hạ xuống, liến táp một cái đứt đôi nửa người một tên binh sĩ, đồng thời cái đuôi vỗ một cái, đánh bay ra ngoài một tên luyện thể sĩ. Thân thể tên này bay đi đập vào tường thành phá hỏng cả một lổ châu mai. Ngực tên này lõm xuống hơn phân nửa, mắt thấy mạng sống đã đi đời nhà ma.

Lúc này đôi mắt nhỏ tí của cự mãng lấp lóe lục mang âm hàn, đong đưa đầu nhìn hướng về phía Hàn Lập

Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn cự mãng, nhướng mày, nhấc chân nghênh ngang đi lại cự mãng.

Tựa hồ cự mãng này cũng cảm thấy Hàn Lập cũng thuộc loại khó đối phó, liền cong thân hình lại như cánh cung, há miệng, rồi bật đầu nhanh như thiểm điện táp tới.

Thần sắc Hàn Lập bất động, nhưng đại đao hơi động trước người. Trong phút chốc, vù vù hàn mang hiện lên bao phủ cự đầu của quái mãng.

Chỉ thấy thân hình cự mãng liền dừng lại, trên đầu hiện ra vô số đường huyết tinh tế, tiếp theo cái đầu từ từ vỡ vụn biến thành một đống huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh.

Nhìn một đao của Hàn Lập như tùy ý nhưng đã loạn nhận phân thây cái đầu của cự mãng. Mặt của hắn không đổi sắc nhìn tàn thi không đầu của cự mãng nằm trên mặt đất, rồi thu đại đao lại, xoay người rời đi.

Đang lúc này chợt phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Phần tàn thi của cự mãng đột nhiên ngắt một cái, cái đuôi như sét đánh không kịp bưng tai hung hăng quét vào thân mình Hàn Lập.

Cái mãng vĩ mang theo hơi gió gào thét, giống như một thanh thiết côn kỳ lạ tảo đến lợi hại dị thường.

Các binh lính đứng xung quanh và một vài luyện thể sĩ khác không cầm được thét lên kinh hãi.

Một thanh âm muộn hưởng “Phanh” vang lên.

Nắm tay của Hàn Lập phát ra kim quang chói mắt nện vào mãng vĩ, xuyên thủng qua tạo thành một cái lỗ máu cỡ miệng bát, đánh bay mãng vĩ ra ngoài. Nhưng nửa đoạn thân thể không đầu của mãng vĩ lại hung hăng đập vào Hàn Lập.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đại đao trong tay hoành lên, thân hình nhoáng một cái, tạo thành tàn ảnh nghênh đón thân hình cự mãng.

Một đạo hàn mang chói mắt lóe lên, hư ảnh của hắn xuất hiện phía sau cự mãng , rồi từ từ xoay người lại.

Từ thân hình khổng lồ cửa cự mãng phụt ra huyết quang, rồi hóa thành bảy tám mảnh rơi rụng trên mặt đất. Lần này dù sinh mệnh của cự mãng dù ương ngạnh cũng không thể nào hồi sinh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh