TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1274: Thanh Lang, Xích Mãng, Báo Cầm

Chương 1274: Thanh Lang, Xích Mãng, Báo Cầm
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Trương đầu lĩnh và Liễu thị huynh đệ luôn bên cạnh phu nhân ta đều đã gặp qua. Nếu họ không tinh thông Kim Cương quyết cũng có thể dùng được. Nhưng hiện tại có nhân tuyển thích hợp hơn, nhằm tăng thêm khả năng nắm chắc hơn kiện vật kia vào tay, vì thế cần phải bổ sung thêm nhân thủ. Dù sao sau khi tu thành đệ tam tầng Kim Cương quyết, liền không sợ linh khí trung và thấp giai công kích, hơn nữa người này sức lực mạnh vô cùng, chính là người phụ trợ thích hợp nhất. Nếu đổi lại những người khác thì tỷ lệ thất bại không đáng kể, nhưng một khi gây kinh động đến yêu thú hộ bảo chúng ta cũng tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần thứ hai. Phu nhân, chẳng lẽ không muốn cho Phan sư đệ có hi vọng kết đan sau này à ?” Cẩm bào nam tử lay động.

“Theo những lời hữu lý của Tần tiên sư, cho dù tiềm lực người này trở thành Hỏa Lão thứ hai nhưng so sánh với việc kết đan sau này của Thanh nhi thì trong lòng ta biết được cái nào nặng nhẹ” Phụ nhân khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

“Phu nhân phải thực hiện đúng như thế mới sáng suốt ! Hiện tại thú triều bộc phát, đây đúng là cơ hội tuyệt vời.

Những yêu thú hộ bảo kia tuyệt không thể xem thường, đến lúc đó những ai có thể trở về còn chưa dám xác định. Cho nên sự việc lần này luyện thể sĩ mặc dù nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến nỗi gặp chuyện không may.

Chỉ cần sự tình thành công, Tần mỗ cũng sẽ không bạc đãi hắn, sẽ không để cho hắn sinh ra oán hận đối với phu nhân đâu”. Cẩm bào nam tử trong lòng thả lỏng, lộ ra nét tươi cười.

“Tần tiên sư pháp lực cao cường, sau khi đạt được vật kia chắc chắn sẽ kết đan thuận lợi, sau này còn cần nhờ nâng đỡ tiểu nhi…” Phụ nhân không tiếp lời đối phương, ngược lại mặt tươi cười đề cập đến nhi tử của mình.

“Ha ha, tư chất Phan hiền đệ rất tốt cũng không kém ta. Ta mà có thể kết đan, sư đệ có vật kia cũng không thành vấn đề, Phu nhân cứ an tâm”. Cẩm bào nam tử liếc mắt nhìn lam bào thanh niên ôn hòa nói.

Ánh mắt Phan Thanh vội vàng hướng đến vị sư huynh mình thi lễ, miệng liên tục cảm tạ.

Đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi sau cẩm bào thanh niên liếc mắt trao nhau nét vài tiếu ý.

Trong nhất thời không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp.

Hàn Lập tự nhiên không nghĩ đến, bản thân mình mới tới từ Nhân giới vậy mà đã bị người ta thay nhau tính kế.

Thật không biết hắn có phải do sao Thiên Sát chiếu mệnh không, nếu biết được việc này chỉ có nước dở khóc dở cười mà thôi.

Chỉ là một đám phàm nhân cùng vài tên Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, vậy mà muốn lợi dụng một vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ như hắn quả thật không biết sống chết mà, cho dù hiện tại pháp lực hắn hoàn toàn vô lực, nhưng cũng có thủ đoạn dễ dàng xóa sổ bọn họ.

Đến lúc này tự nhiên hắn còn không biết được tất cả những chuyện này, vẫn còn muốn ở lại Thiên Đông Thương Hành, cho nên sau khi rời khỏi tiểu viện liền đi theo đám người hán tử mặt thẹo.

Sau đó không lâu, có mệnh lệnh buông xuống Hàn Lập được bổ nhiệm làm Phó Đội, đương nhiên có nhiều người bất phục.

Nhưng ở trước mặt mọi người Hàn Lập chỉ hơi lộ ra một chút thần lực, khiến cho mọi người đều kinh hãi im lặng.

Cũng bởi vậy Hàn Lập được phân cho một gian sương phòng thanh tĩnh đơn độc, không chen chút cùng những người khác.

Mấy hôm sau đó, hắn ở trong phòng lặng lẽ nghiền ngẫm đệ ngũ tầng Kim Cương pháp quyết.

Nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện của Minh Vương quyết, chỉ cần dùng pháp lực trong cơ thể hiệp lực tu hành đương nhiên tiện lợi vô cùng, nhưng hiện tại tu luyện Kim Cương quyết nhất định phải nhờ linh khí rót vào thân thể.

Phương pháp tu luyện này hơi lạ lẫm, hắn không thể không tìm hiểu kỹ càng, sau đó mới bắt tay vào tu luyện chính thức.

Nhưng sau ngày thứ ba Hàn Lập lại ly khai khách điếm một chuyến, chẳng biết đi đến đâu chỉ nữa ngày sau đã lặng lẽ quay trở về.

Ngoại trừ cá biệt những người quan tâm đến hắn, đại bộ phận đội ngũ không biết Hàn Lập đã từng ly khai.

Đến ngày thứ bảy, trong phòng Hàn Lập theo quán tính ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép nhẹ, bỗng nhiên có tiếng kêu rất lớn từ ngoài phòng truyền vào, thanh âm oong oong vang lên, trực tiếp xuyên thấu chín tầng trời, cả khách điếm run lên như bị địa chấn.

Hàn Lập cả kinh hai mắt mở ra.

Tiếng chuông oanh loong cứ vậy mà liên tục vang lên không ngừng. Sau đó cả thành thị trước sau xa gần đều chỉ toàn là tiếng la hét, phảng phất như khắp nơi âm thanh vang dậy.

Hàn Lập nhướng mày không nói lời nào đẩy cửa rời khỏi phòng.

Chỉ thấy ở gian Tây viện tụ tập một đoàn kỵ sĩ hộ vệ dồn dập chạy ra, có kẻ hoặc đang cầm binh khí, hoặc đang mặc giáp, thần tình trên mặt biểu lộ nhiều trạng thái khác nhau, hưng phấn có, chờ đợi có, cũng có người lộ vẻ sợ hải lo lắng.

“Sợ gì mà sợ, cho dù có thú triều đến. Đợt đầu tiên cũng đâu đến lượt chúng ta, cả đám các ngươi hãy lui về phòng tịnh dưỡng tinh thần cho tốt. Khi nào đến phiên chúng ta, muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được đâu” Một âm thanh mạnh mẽ từ trong viện vọng ra, lập tức Trương đội trưởng tịnh như nước bước ra, ánh mắt đảo qua chúng hộ vệ náo loạn lớn tiếng trách mắng.

Đám hộ vệ này vừa nghe hán tử mặt sẹo la lên nhất thời ngoan ngoãn kéo về phòng, Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ.

Nghe nói Trương đội trưởng đảm nhiệm đội hộ vệ này hơn mười năm, uy tín đương nhiên rất lớn.

“Hàn huynh đệ, ngươi theo sát ta quan sát quy mô chủng loại thú triều trước đi. Cho dù là đại thú triều cũng phân ra lớn nhỏ, chủng loại thú đàn cũng có yếu có mạnh”

Trương Khuê sau khi liếc mắt nhìn Hàn Lập đi tới nói như thế.

“Trương huynh đã nói thế Hàn mỗ đương nhiên vui lòng”. Hàn Lập thoáng ngơ ngác nhưng lập tức đáp ứng ngay.

Nói thật, mặc dù hắn đối với vài loại thú bình thường cùng yêu thú cấp thấp tạo thành Thú Triều vẫn chưa để trong lòng, nhưng cũng có vài phần tò mò.

Lúc này có thể đại khai nhãn giới sẽ không cự tuyệt chuyện này.

Hai người đang đi ra ngoài khách điếm thì phát hiện trên đường phố hoàn toàn bất đồng. Trước đây người người hối hã, giờ sớm đã trở nên thưa thớt, đôi chổ rãi rác vài người qua đường vội vàng, hình dáng khẩn trương lạ thường.

Nơi nơi trên đường phố thấy được vài đầu xe thú chạy như điên. Ngoại trừ xe thú của Thiên Đông Thương Hành, trong mấy xe thú kia có cả một đầu Độc Giác Cự Lang có người cưỡi cũng hỗn loạn chạy phía trước. Gã kỵ sĩ này vận trang phục vệ binh An Viễn Thành, vừa chạy như bay miệng vừa lớn tiếng tuyên bố thú triều kéo tới cùng với nghiêm lệnh giới nghiêm toàn thành.

Trong nội dung lệnh truyền cũng đề cập đến luyện thể sĩ cùng vệ binh phải thành thật đứng một chổ không được tùy ý chạy ra ngoài, nếu tự tiện xuất thành gây cản trở công cuộc kháng cự thú triều sẽ giết không tha.

Ngay khi Hàn Lập và Trương Khuê cưỡi hai con Độc Giác Cự Lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi. Cùng lúc đó phảng phất trên đỉnh một tòa tháp cao ở tường thành phía Nam An Viễn Thành, một gã tử bào đại hán một tay vịn cửa sổ, tay kia chắp sau lưng yên lặng ngắm nhìn xa xa, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một gã thanh cốt giáp sĩ bước nhanh đến, đi đến trước người tử bào đại hán nữa quỳ xuống, dùng âm thanh âm trầm bẩm báo :

“Khải bẩm tôn chủ hiện tại đã dò xét rõ ràng đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt, theo thứ tự là Phỉ Thúy Thảo Nguyên, Thanh Lang thú ở Hắc Lang Sơn Mạch, Xích Mãng thú cùng đa số phi cầm”.

“Quả nhiên ba đàn thú này tấn công tới, lần này phiền toái lớn rồi. Nếu là đàn Thanh Lang thú hay Xích Mãng thú đã hơn ba trăm năm không bộc phát thú triều, đến nay số lượng e là nhiều kinh người, mà đàn Phi Cầm thú lại càng khó đối phó. Lực lượng đối không của bản thành đúng là khá yếu, mặc dù trước đó có qua những thành thị khác mượn một số cung mạnh và nõ cứng, nhưng tên nõ thông thường đem đối phó với phi cầm thú không có bao nhiêu tác dụng”. Tử bào đại hán khẽ thở dài một hơi, hai đầu chân mày hiện lên vài nét lo âu.

“Không phải Đại nhân đã tốn kém đặt hàng Bạo Tinh Tiễn từ Thiên Đông Thương Hành sao ? Bằng vào mấy cái đặc tính của nó hẳn là có thể bảo vệ tầng không trung. Huống chi lần này còn có hiệp trợ của nhóm tu sĩ, bọn họ cũng có thể lăng không phi hành chính là trợ thủ phòng không thật lớn.

Có bọn họ tương trợ mà nói, đám phi cầm này cũng không thành vấn đề” Tên giáp sĩ nói vài lời an ũi.

“Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ngươi đem những tu sĩ kia an bài chung một chổ, chuyên môn giám thị động tĩnh đám phi cầm kia. Còn Thanh Lang cùng Xích Mãng giao cho luyện thể sĩ và vệ binh ứng phó là được. Đúng rồi, đem lực lượng chiêu binh tán loạn nhanh chóng chỉnh đốn sắp xếp lại và thay phiên nhau sử dụng” Tử bào đại hán cứ thế mà phân phó.

“Rõ, Đại nhân !” Tên giáp sĩ ứng tiếng lui ra thi hành mệnh lệnh.

Vị tử bào đại hán này đích xác là Thành Chủ của An Viễn Thành, ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ khuôn mặt lại âm trầm.

Hàn Lập đứng ở chổ xa xa trên tường An Viễn Thành, mặc dù thần sắc trông bình tĩnh nhưng nội tâm có chút rung động.

Chỉ thấy cách bên ngoài tường thành hơn mười dặm, nguyên bản màu vàng của đất đã biến thành một vùng màu xanh rộng mênh mông, màu xanh đại dương tựa hồ bao phủ tất cả nhìn không thấy điểm cuối, nếu nhìn kỹ thì thấy từng con Thanh Lang thú kích cỡ không đồng nhất. Một đám song mục màu bích lục, toàn thân xanh nhạt răng nanh lộ ra thần sắc hung tợn.

Mấy con Lang thú này rất nhiều, nhiều vô số kể, căn bản không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu vạn con, đại bộ phận gào rú liên hồi tựa như truyền tin tức cho nhau vậy.

“May mắn lần này chỉ gặp Thanh Lang thú, nếu như gặp Hồng Lang hoặc Hoàng Lang thậm chí hiếm thấy như Ngân Lang thú, e rằng chỉ bằng vào lực lượng Lang thú đó An Viễn Thành khẳng định không thể ngăn cản nỗi” Trương Khuê đứng cạnh Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, hai tay âm thầm nắm lại miệng lẩm bẩm nói.

“Ngân Lang !” Hàn Lập vừa nghe lời ấy của hán tử mặt sẹo, nhất thời vẻ mặt hơi biến sắc “Úy” một tiếng.

“Thế nào ? Không lẽ Hàn huynh đệ trước giờ chưa từng thấy qua Ngân Lang thú sao ? Ngân Lang là loài khó đối phó nhất trong nhóm Lang thú. Một con Ngân Lang thú bình thường đại khái có thể bằng với mười con Thanh Lang thú, trong một lần thú triều trước kia ta may mắn thấy qua loại Ngân Lang thú này, chúng nó thật sự đáng sợ, nhớ lại vẫn còn sợ” Hán tử mặt sẹo hơi bất ngờ thuận miệng giải thích.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh