TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1102: Lực Áp Song Tu

Chương 1102: Lực Áp Song Tu
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hai tay Hàn Lập kháp quyết, từng đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên Ô Hắc sắc tiểu bình. Bình này liền xoay tròn, miệng dưới thân trên, trong bình truyền ra vài tiếng hống bạo ngược.

Lập tức có năm đạo hôi sắc bạch khí từ trong bình bắn ra, nhoáng lên một cái, hiện ra năm bộ xương hình người trắng nõn như ngọc.

Các bộ xương này khi hiện hình chỉ xấp xỉ vài tấc, nhưng lập tức đón gió cuồng trướng hóa thành cao đến hai trượng, hội bạch chi khí quấn quanh người, răng nanh lòi ra, phát ra tiếng quái tiếu kinh nhân.

Mà tại chỗ tứ chi của bộ xương đều có một mai Ngân viên hoàn sáng lấp lánh, giống như đã được khảm vào trong xương cốt.

Chính là Ngũ tử Đồng Tâm Ma mà Hàn Lập đã từng cường hành thu phục.

Năm khung xương hình người lập tức đại biến hóa, thân hình chuyển động, miệng phun ra hào hào hôi sắc ma khí, mắt lộ hung quang, xem ra bộ dáng muốn nhào tới đánh Hàn Lập.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, miệng thúc dục ma pháp quyết khống chế. Năm mai viên hoàn liền dấy lên thanh diễm, một cỗ hương mang mùi cháy khét truyền tới. Ngũ Ma đồng thời thối lui về sau, trong miệng phát ra tiếng kêu loạn xạ, bộ dáng kinh hoảng dị thường.

Hàn Lập tùy thời khoát tay, há mồm phún ra một đạo thanh ti, bắn theo cổ tay cắt tới một cái.

Huyết châu từ năm ngón tay bắn ra, rất chuẩn xác nhằm hướng mồm của Ngũ Ma bắn vào trong.

Nhất thời lục khí trong mắt Ngũ Ma biến đổi, lập tức thần sắc trở nên dịu xuống, vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

“Đi!”.

Không chút do dự, Hàn Lập quát khẽ một tiếng trong miệng, một tay điểm về phía Thanh sam trung niên nhân đang đứng ở xa xa.

Ma khí quanh thân Ngũ Ma liền một trận quay cuồng, trong mắt lộ ra vẻ hung lệ, năm con đều bay lên không. Sau một trận quỷ khóc thảm thiết, hóa thành năm khỏa quỷ đầu xa luân to nhỏ khác nhau.

Mỗi quỷ đầu đều có mặt mũi hung tợn, trong miệng răng nanh lòi ra, rít lên tiếng ô ô làm tâm thần người không yên. Cả bọn nhắm hướng vị Tiểu Cực Cung trưởng lão bay đi. Trên đường bọn chúng đi cuốn theo hôi bạch sắc chi khí phô thiên cái địa, thanh thế cực kỳ to lớn.

“Ngũ Tử Đồng Tâm Ma! Đúng là Càn lão ma đã bị ngươi giết chết”.

Thanh sam trung niên nhân lúc đầu thấy Ngũ Ma, còn ngẩn người ra, thần tình nghi hoặc. Giờ phút này đã nhận ra lai lịch, nhất thời đại kinh thất sắc.

Phải biết rằng sự tình phong ấn ở Côn Ngô Sơn ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Tiểu Cực Cung ở một nơi hẻo lánh, nhưng đa số đều biết sự kiện này. Trong sự kiện này, chẳng những thế gia đệ nhất Đại Tấn là Diệp gia đã biến mất diệt vong, mà còn có quá nhiều Nguyên anh tu sĩ chết thảm trong Côn Ngô Sơn. Tất cả sự việc xảy ra này đều là chuyện nghìn năm hiếm thấy.

Đặc biệt Đại tu sĩ Âm La Tông Đại trưởng lão, Càn lão ma, cũng vẫn lạc trong Côn Ngô Sơn, là một đại sự kiện gây chấn động toàn bộ Đại Tấn. Dù sao trong quan niệm của các tu sĩ bình thường, các Đại tu sĩ chỉ chết vì hết hạn thọ nguyên còn ngoài ra là bất tử.

Năm xưa, Thanh sam trung niên nhân đã từng thấy Càn lão ma xuất ra Ngũ tử Đồng Tâm ma tấn công địch thủ. Nếu Càn lão ma táng mạng trong tay người này, chẵng lẻ đối phương còn đáng sợ hơn cả Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ?.

Biết rõ sự lợi hại của Ngũ Ma, tim của Thanh sam trung niên nhân liền nhảy thình thịch.

Hắn không dám lưỡng lự, ném Đồng La trong tay vào không trung, bàn tay kia lật chuyển, hiện ra một cây Ngọc Chùy màu vàng nhạt, đánh vào Đồng La ở trên không một kích.

Từ Đồng La truyền lại tiếng thanh minh, “Phanh…”, một phiến hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía Thanh sam trung niên nhân. Sau thanh âm này, trong nháy mắt hoàng quang ngưng tụ biến hình, hóa thành hơn trăm khẩu hoàng sắc liễu diệp phi đao, cái nào cũng phát ra hàn quang lòe lòe, thoạt nhìn thấy vô cùng sắc bén.

Tiếp theo ba tiếng Đồng La liên tiếp nổi lên, nhất thời các liễu diệp đao này toàn chuyển phi vũ.

Trong nháy mắt đã bày ra một đao võng dày đặc, bảo vệ Thanh sam trung niên nhân phía trong. Mà gã này cũng chưa yên tâm, hai tay áo bào tiếp tục rung lên, hai cái Ô Qua từ trong tay áo bay ra, hóa thành lưỡng đạo Ô hồng bày thêm một tầng chướng bích phòng ngự phía sau đao võng, bộ dáng sẵng sàng làm một con ô quy co đầu rút cổ.

Xem ra khi thấy Ngũ Ma xuất hiện, ý chí chiến đấu của Thanh sam trung niên nhân đã bị hoàn toàn đánh tan, chỉ còn nước tăng cường bảo hộ, bảo trụ mạng nhỏ trước sự công kích của Ngũ Ma.

Trong thanh âm ô ô âm sâm của năm quỷ đầu, trong nháy mắt Ngũ Ma đã đến trước Thanh sam trung niên nhân. Đồng loạt năm quỷ đầu đại trương, phóng ra hôi bạch chi khí(khí trắng xám) bao Thanh sam nhân lại, rồi thân hình Ngũ Ma cũng nhoáng lên vọt vào bên trong ma khí, thanh âm quỷ khốc bạo liệt, ma khí trở nên quay cuồng.

Mà Hàn Lập sau khi ra lệnh cho Ngũ Ma, cũng không hề liếc mắt xem xét tình hình ra sao. Thần thông của Ngũ Ma đủ để ứng phó với Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bây giờ chỉ dùng để đánh một Nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên hắn đã nắm chắc. Nhưng thật ra, Bạch Mộng Hinh và Hàn Ly thượng nhân nhìn thấy Ngũ tử Đồng Tâm Ma của Hàn Lập, thì sắc mặt cũng không tốt hơn Thanh sam nhân bao nhiêu.

Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Ngũ Ma, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung sát của Ngũ Ma, lại nghe Thanh Sam nhân hô lên tên của bọn này, sao lại không biết lai lịch được.

Hàn Ly thượng nhân thì tự thị thần thông không sợ Ngũ Ma lắm, nhưng xui là đang kẹt thi triển pháp thuật ở thời khắc mấu chốt, căn bản không thể có hành động khác. Còn Bạch Mộng Hinh trong lòng rất khiếp sợ, động tác đang thi pháp bất tri bất giác đình lại.

Xem ra nàng đã ngộ ra thần thông bình thường tuyệt không làm được gì Hàn Lập, nên không còn muốn lãng phí pháp lực.

Nhưng Hàn Lập lại không để cho nàng kịp thở một chút. Hắn không nói hai lời, hai tay bắt quyết, thân hình nhoáng lên một cái, huyễn hóa thành bốn đạo thanh ảnh giống nhau như đúc. Bốn đạo thanh ảnh này phân ra làm hai nhóm phân biệt, một bắn về phía Bạch Mộng Hình, một bắn về phía Hàn Ly thượng nhân. Bản thể của Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng tay áo bào rung lên, thu Hư Thiên Đỉnh đang huyền phù trước người lại, mà tay kia lại trượt xuống một cái quạt lông, đồng thời Phong Lôi sí sau lưng vỗ một cái, hóa thành một đạo ngân hồ, liền biến mất tại chỗ.

Trong lòng Bạch Mộng Hinh cả kinh. Nàng đã có kinh nghiệm về thần thông thuấn di của Phong Lôi sí, nên không có chút khinh thường, mà lại nhìn bốn đạo thanh ảnh mơ hồ, nàng lại càng không biết đây là Huyễn Hóa chi thuật hóa ra, nhưng cũng không nguyện để cho cái này dễ dàng tiếp cận.

Lúc này nàng không dám lưỡng lự, ngọc chỉ liền hướng ra.

Vài tiếng phá không “Phốc, phốc” truyền đến, bốn đạo tinh mang lóe lên kích vào bốn đạo thanh ảnh, xuyên thủng cả bốn ảnh này, lộ ra hình dáng là bốn bảo vật không biết tên hình dáng giống như một loại Tam lăng chủy.

Tiếp theo thân hình nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện trên cự thạch, đứng sóng vai với Hàn Ly thượng nhân.

Sau đó, sắc mặt Bạch Mộng Hinh ngưng trọng, hai tay kháp quyết, trên người hiện lên một tầng Bạch sắc băng diễm, trong sự thúc dục của pháp quyết, trong nháy mắt, bạch diễm ngưng tụ hóa thành một khối khiết bạch như ngọc trong băng sơn, bảo hộ chính mình và Hàn Ly thượng nhân bên trong.

Nàng lại tiếp tục giơ hai tay lên, một chùm bồng bồng ngân ti bắn nhanh ra, đan xem vào nhau giữa không trung, hóa thành một viên hình ti võng, giống như một tầng bảo vệ nàng phía trong.

Bạch Mộng Hinh cũng giống như Thanh sam trung niên nhân, không cầu công chỉ cầu thủ, bảo vệ chính mình. Hiển nhiên nàng cũng đã đánh mất tâm tư đối kháng với Hàn Lập, muốn kéo dài thời gian chờ Hàn Ly thượng nhân thi pháp hoàn tất, mượn lực Huyền Ngọc động tiêu diệt kẻ đại địch đáng sợ xa so với dự đoán này.

Tốc độ của bốn đạo tinh mang vô cùng nhanh, cơ hồ chỉ lóe lên đã đánh vào bốn thanh ảnh. Kết quả có ba thanh ảnh bị xuyên thủng. Còn thanh ảnh còn lại đã có một chút động thân, liền quỷ dị bẻ mũi tinh mang này đổi hướng đánh vào Hàn Ly thượng nhân.

Giờ phút này, thanh ảnh đã lộ ra hình dáng. Đó là một gã mặc thanh sam, khuôn mặt bình thường, độ tuổi trung niên, nhưng một điểm hơi thở cũng không có, thân hình phiêu hốt bất định, giống như quỷ mị.

Đây chính là nhân hình Khôi Lỗi đã được Hàn Lập ẩn trong huyễn ảnh, muốn hung hăng tập kích đối phương.

Tuy Hàn Lập không biết Hàn Ly thượng nhân đang thi triển loại bí thuật gì, nhưng ở trên đỉnh đầu của lão hiển lộ một hư ảnh bạch sắc Kỳ Lân, tuyệt không phải tầm thường.

Hàn Lập là loại người nếu toàn bộ tu sĩ trong động quật đồng loạt ra tay với hắn, thì hắn cũng không e ngại nhưng tuyệt không trơ mắt đứng nhìn đối phương thi pháp thành công.

Cho nên hắn không do dự, sử dụng hai đại sát chiêu.

Đứng ở trong cự băng, Bạch Mộng Hinh nhìn thấy chân thân độc nhất vô nhị của nhân hình Khôi Lỗi, liền đại kinh hãi, bất chấp tìm hiểu tại sao bây giờ lại có thêm một gã tu sĩ xa lạ, liền điểm vào bốn đạo tinh mang.

Nhất thời, các tinh mang này liền xoay một cái, hướng phía lưng của nhân hình Khôi Lỗi bắn nhanh tới. Nhưng căn bản người này không thèm để ý, mà lật chuyển tay, trong tay hé ra một cái tiểu cung có Xích Diễm bao quanh, ngẩng đầu nhắm vào cự băng bắn một phát.

Thanh âm ầm ầm vang lớn, vô số hỏa tiễn phá không bay đến, non nửa cả không gian đều bị phủ kín một màu đỏ đậm, trong phút chốc một cỗ nhiệt khí lan tràn ra. Lôi Hỏa Cung tuyệt đối không thua kém các đỉnh giai cổ bảo, rốt cuộc lúc này hiển lộ hoàn toàn uy lực của nó.

Đồng tử của Bạch Mộng Hinh không khỏi co rụt, mắt thấy tu sĩ xa lạ này không thèm quan tâm mối nguy hiểm phía sau, trong lòng chợt hung ác, càng thúc dục dồn dập bốn mũi tinh mang kia, chỉ cần đánh chết người này, công kích trước mắt sẽ tự hành giải khai.

Đương nhiên nàng cũng không có quên Hàn Lập đã sử dụng Lôi độn thuật biến mất, thần thức đã sớm bao phủ trong phạm vi hơn ba mươi trượng, đề phòng đối phương đánh lén.

Nhưng một màn làm cho nàng giật mình xuất hiện.

Bốn đạo tinh mang rất cứng rắn, nhưng sau khi đánh trúng vào lưng của tu sĩ xa lạ, thì đột nhiên một màn ngũ sắc hào quang từ thân người này hiện ra, mà có bốn tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt ngân quang tinh mang đan vào nhau.

Nhưng thân hình của vị tu sĩ này trong Ngũ sắc quang tráo chỉ nhoáng lên một cái, rồi không có việc gì xảy ra. Bốn đạo Tam lăng trùy không thể phá thủng màn ngũ sắc quang tráo này.

Trong lòng Bạch Mộng Hinh cả kinh, mà các hỏa tiễn cũng đã đến trước cự băng, hung hăng đập vào.

Tiếng nổ ầm ầm vang lớn, vô số Xích hồng hỏa diễm quay cuồng sôi trào trên mặt cự băng, sau đó hóa thành đoàn đoàn Hỏa Vân cực nóng, khiến cho cự băng giống như đang được nhúng trong biển lửa.

Bạch Mộng Hinh chú mục quan sát biến hóa ở bên ngoài, trên mặt không chút hoảng loạn.

Nàng rất rõ ràng, tuy uy lực của Hỏa Vân không nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm gì được màn phòng ngự được hình thành từ Cực hàn chi diễm của mình. Quả nhiên như nàng dự đoán, Xích Diễm chỉ hung hăng rào rạt bốc lên nhưng chỉ là làm cho mặt ngoài cự băng chớp động một chút bạch quang nhàn nhạt, căn bản không chút gì tổn hao.

Ánh mắt Bạch Mộng Hinh chớp động, không cầm được khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười tự đắc.

Nhưng vào lúc này, ở phía xa xa đằng sau cự băng, tiếng lôi minh vang lên, một đạo Ngân hồ xuất hiện.

Một bóng người toàn thân bao phủ Tử Diễm, thấp thoáng trong Ngân hồ, không chút do dự, nhắm hướng cự băng đánh tới.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh