TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 992: Hoạ Thuỷ Đông Dẫn (2/2)

Chương 992: Hoạ Thuỷ Đông Dẫn (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Không chờ Liễu Minh mở miệng, Ma Nhân xấu xí kia đã vung tay thật mạnh. Liền đó hai luồng gió đen nhanh chóng từ dưới đất cuốn lên, ngưng tụ thành hai cây lao màu đen dài hơn mười trượng ở giữa không trung, mặt ngoài khí đen lượn lờ, gào thét phóng về phía hai người.

Tuy rằng trong lòng Liễu Minh cực kỳ buồn bực nhưng vẫn phải vội vàng ứng phó với công kích uy mãnh của tên "Ma tu" kia.

Chỉ thấy hắc khí quanh thân hắn cuồn cuộn tuôn ra, một tay lập tức đánh mạnh về phía trước. Sau một tiếng hổ gầm trầm thấp, một đầu hổ màu đen cực lớn liền bay ra, nghênh đón cây lao màu đen đang phóng tới.

Long Hiên không chút chậm trễ xoay người trên không, hai tay kết thành chữ thập thả ra một con linh xà thật lớn, toàn thân bao phủ bởi lửa xanh cuồn cuộn đón lấy cây lao màu đen đang bay về phía mình.

Cảnh tượng tiếp theo khiến Liễu Minh không khỏi giật mình kinh hãi!

"Phốc". Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đầu hổ màu đen do hắn thả ra đối mặt với cây lao màu đen có khí đen lượn lờ thì lại như một thứ không tồn tại, bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Mà đầu hổ khi vừa chạm đến khí đen trên cây lao thì ngay lập tức trở nên tán loạn. Cây lao màu đen sau khi đánh tan đầu hổ thì không hề bị suy giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục băng băng lao tới!

"Chân ma chi khí? Là Ma Nhân!" Liễu Minh nghẹn ngào thốt lên, sau đó lập tức không cần suy nghĩ vỗ mạnh đầu vai, bên dưới lớp áo của hắn liền có thanh quang rực rỡ phóng ra, một hư ảnh Thanh Ngưu rất sống động theo đó hiện lên. Hư ảnh đồ đằng vừa xuất hiện lập tức mở to miệng phóng ra một cơn lốc màu xanh.

"Phanh" một tiếng! Cây lao màu đen sau khi bị gió cuốn qua liền hoá thành một luồng ma khí màu đen tán loạn ra rồi bị hư ảnh Thanh Ngưu một hơi hút sạch.

Bên kia, Long Hiên thả ra linh xà màu lục, chỉ trong một hơi thở liền bị cây lao màu đen đánh tan mà diệt, nhưng hắn như đã có dự định từ trước, trong lúc cấp bách thân hình khó khăn lắm lách qua được một bên mới tránh được một kích hung hiểm kia.

"Ồ, có chút thú vị!" Hai mắt Ma Nhân xấu xí sáng ngời, gắt gao nhìn thẳng Liễu Minh, tựa hồ cảm thấy hứng thú với đồ đằng Xa Hoạn của hắn.

Trước ánh mắt của Ma Nhân, Liễu Minh không chút chậm trễ, một mặt đem hư ảnh Thanh Ngưu gọi về trên đầu vai, mặt khác cũng không nhúc nhích lạnh lùng nhìn lại.

Long Hiên cũng đang lơ lửng trên không trung, đầu tóc xanh được dãy núi phía sau làm nền trở nên hết sức bắt mắt, đột nhiên hướng Liễu Minh cười một cách kỳ lạ rồi lại dán một tấm phù lục toả ánh sáng trắng mông lung lên người, "vèo" một tiếng liền hoá thành một hư ảnh phá không bay đi, ánh sáng trắng loé lên một cái đã bỏ xa ba bốn mươi trượng, sau một cái mơ hồ đã hoá thành một điểm sáng màu lục, hoàn toàn biến mất tại phía chân trời.

"Sách sách, xem ra bằng hữu ngươi muốn bỏ ngươi mà đi rồi! Cứ để hắn đi trước vậy, dù sao thì ma khí trên người hắn đã bị ta nắm rõ, hắn có chạy đằng trời cũng đừng mơ thoát khỏi bàn tay của bổn tọa! Ngược lại nhìn ngươi có chút thú vị, thế nào, nếu bằng lòng quy phục, bản toạ có thể tha cho ngươi một mạng?" Tên Ma Nhân xấu xí thấy một màn trước mắt vẫn không nổi giận mà còn tỏ vẻ thích thú, hướng Liễu Minh nở nụ cười quái dị.

Liễu Minh nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không chút nào thay đổi, dường như không chút để tâm tới để tâm tới việc Long Hiên bỏ chạy, tỏ vẻ thờ ơ. Hắn đang chăm chú đánh giá tên "Ma Nhân" trước mặt này, đồng thời so sánh với những lời đồn đại đã nghe được từ trước kia.

Đối phương có chiều cao xấp xỉ người bình thường nhưng chân tay lại hơi thon dài, toàn thân lượn lờ ma khí, từng cái linh văn màu tro giao nhau trên người hiện ra rõ ràng cùng với đôi đồng tử xanh biếc mơ hồ toát ra sắc thái vô cùng bạo ngược.

"Hừ, tên tiểu bối nhân tộc ngươi xem chừng lại quyết định tự tìm đường chết! Đã như vậy bổn toạ chỉ có thể giúp ngươi sớm ngày quy thiên!" Ma Nhân xấu xí thấy Liễu Minh không chút đếm xỉa đến lời vừa nói thì không khỏi giận tím mặt, nổi giận quát một câu, đồng thời đánh mạnh về phía trước một đấm.

"Xuy lạp" một tiếng! Trong hư không hiện ra một vết nứt dài hẹp, tên Ma Nhân xấu xí liền chui vào trong, sau đó nhanh chóng biến mất.

Trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ khác thường, run tay áo lên đem hai khoả Trọng Thủy Châu cầm trong tay, đồng thời khí đen ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, che kín toàn thân không một kẽ hở.

Đúng lúc này, trong hư không phía sau hắn lại không một tiếng động hiện ra một khe nứt, một bóng đen loé lên chui ra, hai tay hoá thành móng vuốt màu đen dài một xích trảo xuống phần lưng của Liễu Minh.

Thân hình Liễu Minh thoắt một cái liền trở nên mơ hồ, bên cạnh lại huyễn hoá ra một hư ảnh thứ hai.

"Phốc" một tiếng. "Liễu Minh" vừa nãy bị móng vuốt đen xuyên thủng qua, trong nháy mắt hoá thành từng điểm sáng đen tán loạn đi.

Hư ảnh huyễn hoá ra bên cạnh lại ngưng tụ thành thân thể, lần nữa biến ảo thành chân thân của Liễu Minh. Hắn bất ngờ quát to một tiếng, hai tay xoa vào nhau đem hợp nhất hai khoả Trọng Thủy Châu lại, nắm chặt trong tay rồi tung ra một quyền.

"Ầm" một tiếng. Quyền phong mãnh liệt đi được nửa đường lại hoá thành một hư ảnh đầu hổ màu đen sống động xông thẳng tới phía sau tên Ma Nhân.

Ma Nhân xấu xí thấy vậy lập tức trở nên hốt hoảng, vội vàng thúc giục ma diễm hộ thể hướng ra sau lưng cố gắng chống đỡ nhưng đã muộn mất rồi.

"Phanh" một tiếng trầm đục! Tên Ma Nhân xấu xí kia bị một luồng sức mạnh khủng bố đánh trúng, ma diễm hộ thể chấn động mãnh liệt rồi tản đi, trong nháy mắt thân thể giống như cái bao cát văng ra xa.

Liễu Minh không một chút trì hoãn, thân hình khẽ lay động rồi hoá thành hư ảnh bay sát theo.

Ma Nhân xấu xí rõ ràng có kinh nghiệm tranh đấu cực kì phong phú, thấy Liễu Minh truy đuổi mà không chút nào hoảng loạn. Chỉ thấy thân thể y lắc mạnh một cái, ma khí quanh thân liền cuộn lên miễn cưỡng đem cả người dừng lại. Thừa lúc đó, y gầm nhẹ một tiếng, đưa tay lên, năm ngón xoè ra, từ đó bay ra hư ảnh cự chưởng tối mịt lớn một trượng hướng Liễu Minh đánh phủ đầu.

Tên Ma Nhân này dưới tình thế bất lợi mà vẫn có thể nhanh nhẹn ứng phó như vậy làm Liễu Minh vốn đang ở giữa không trung cũng có chút bất ngờ, hắn vội vàng bắt chéo hai tay chắn trước người.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh