TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 989: Ma Thạch (2/2)

Chương 989: Ma Thạch (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hạt Nhi mở miệng thổi ra một luồng khí đen cuốn lấy bình ngọc, thân hình thoáng mơ hồ rồi ngay lập tức hoá thành một đạo ánh sáng lung linh chui xuống vùng đồi núi bên dưới. Thấy vậy, Liễu Minh liền động thân bay theo hướng ngược lại với Hạt Nhi.

Mùi hương của Dẫn Linh Dịch có thể làm rối loạn đám Huyền Băng Văn, ngay cả yêu trùng Hoá Tinh Kỳ cũng nhất thời thay đổi phương hướng, nhằm phía Hạt Nhi mà đuổi theo.

Giờ phút này, Hạt nhi cũng đã tới gần mặt đất, chỉ thấy cả người nàng lóe lên một tia sáng màu vàng đất sau đó nhanh chóng chui vào trong lòng đất.

"Ầm ầm". Một trận nổ từ phía dưới vang lên.

Đám Huyền Băng Văn hiển nhiên không tinh thông thuật độn thổ nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu xuống đất, sau một hồi cát bụi mù mịt thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mặc dù Hạt Nhi đã dẫn dụ hơn phân nửa đám Huyền Băng Văn kia nhưng hai con Huyền Băng Văn Chân Đan cảnh vẫn một mực bám theo sát Liễu Minh không rời.

...

Ba ngày sau, trong sơn động của một ngọn núi đen nào đó, Liễu Minh nằm bệt ra đất, ngực thở hồng hộc, thần sắc có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Trong lúc hắn bị mấy con Huyền Băng Văn còn lại truy đuổi, vốn định đến một nơi vắng vẻ rồi trực tiếp đem chém chết hai đầu Chân Đan Huyền Băng Văn kia nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải hơn mười con Đại Bàng Xám Hoá Tinh Kỳ cùng một đầu Song Túc Dực Xà tu vi Chân Đan cảnh.

Gặp phải tình huống như thế, Liễu Minh chỉ còn cách cắn răng vứt bỏ dự định lúc trước mà một mạch chạy như điên. Mấy ngày này hắn không chỉ ăn không biết bao nhiêu là đan dược mà còn sử dụng đến mấy tờ Ẩn Nặc Phù trân quý với một bộ trận kỳ, trận bàn, cuối cùng phải nhờ tới đồ đằng Xa Hoạn ẩn nấp khí tức, Liễu Minh mới có thể an toàn thoát thân.

Dùng thực lực của hắn lúc này, nếu thật sự phải cùng ba con Chân Đan cảnh với hơn mười đầu Hoá Tinh Kỳ yêu thú đánh nhau một trận sống chết thì mặc dù không thể nói là không có cơ hội thủ thắng nhưng hơn nửa khả năng là sẽ không cách nào toàn thân trở ra.

Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi lật tay lấy ra một quả Kim Nguyên Đan ăn vào, chậm rãi luyện hoá dược lực để khôi phục pháp lực.

Non nửa ngày sau, lúc pháp lực hắn đã khôi phục được khoảng bảy tám phần, đột nhiên trước mắt loé lên tia sáng màu vàng đất, một thiếu nữ vận lụa đen nhỏ nhắn, thân hình mềm mại từ mặt đất bay lên.

"Hạt Nhi, lần này vất vả cho ngươi rồi." Liễu Minh mở hai mắt mỉm cười nói.

Trong ba ngày này, hắn cùng Hạt Nhi mỗi người chạy về một phía khác nhau, hoàn toàn không nắm được phương hướng của người kia, cũng may là trong phạm vi nhất định tâm thần hai người vẫn còn liên hệ nên mới có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí đại khái của nhau.

"Chủ nhân, ta có cái này cho người." Trong tay Hạt Nhi đang cầm một bình ngọc xanh biếc, bất ngờ lại chính là Dẫn Linh Dịch.

"Không phải ta đã truyền âm với ngươi rằng trong lúc dẫn dụ đám Huyền Băng Văn kia thì đem Dẫn Linh Dịch vứt đi rồi sao?" Liễu Minh nhìn bình ngọc xanh biếc nhíu mày hỏi.

"Ta biết Dẫn Linh Dịch cực kỳ trân quý, về sau khi chủ nhân săn giết yêu thú còn có thể dùng tới cho nên mới mang về, nhưng mà chỉ còn lại có một phần tư thôi." Hạt Nhi cười đáp.

"Lần này thật sự cực nhọc cho ngươi rồi, nếu không phải ngươi có thần thông thiên phú độn thổ, ta cũng không dám mạo hiểm để ngươi làm việc này." Liễu Minh nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của thiếu nữ, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác xúc động.

"Chủ nhân nói đi đâu vậy, tận lực vì chủ nhân vốn là bổn phận của Hạt Nhi mà." Thiếu nữ bày ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

"Sau này nhớ kỹ, khi gặp phải cường địch không cách nào chống cự nổi thì việc bảo toàn an nguy bản thân phải được đưa lên hàng đầu." Liễu Minh thu lấy Dẫn Linh Dịch đồng thời mở miệng căn dặn kỹ càng.

"Vâng, chủ nhân!" Hạt Nhi nhỏ giọng đáp ứng rồi lập tức hoá thành một đạo ánh sáng đen bay vào túi Dưỡng Hồn treo tại bên hông Liễu Minh.

Liễu Minh đi ra ngoài, sau khi đứng tại cửa động một lát thì bấm niệm pháp quyết, hoá thành một đạo độn quang rời đi nhanh như tên bắn.

...

Ở một nơi cách rất xa Liễu Minh, bên trong một di tích thôn trang rách nát, chiếm diện tích chừng vài mẫu ít ỏi.

Cả thôn trang vẽ ra hình bán nguyệt, lưng dựa sát dãy núi, nằm rải rác nơi chân núi. Đại bộ phận bên trong là đá vàng dày đặc xây thành những căn phòng thấp lè tè. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mài mòn, không ít trong số chúng đã trở nên nứt nẻ, vỡ vụn đến nỗi muốn đổ sập xuống. Thậm chí có nhiều nơi còn biến thành một mảnh đen kịt, xung quanh không mọc nổi lấy một ngọn cỏ.

Nằm ở trung tâm thôn trang là một quảng trường làm bằng đá đen rộng hơn trăm trượng. Chính giữa có thể nhìn thấy một tượng đá cao năm trượng đã vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn có thể nhận ra đó là tượng của một nam tử xấu xí nửa người nửa yêu, mơ hồ tản ra hơi đất nhàn nhạt.

"Long sư huynh, chúng ta đã lục soát chỗ này kỹ càng nhưng vẫn không có phát hiện ra bất cứ cái gì gọi là kỳ trân dị bảo, càng không tìm ra nổi một tia ma khí nào cả."

Ở giữa quảng trường đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen mặc trang phục đệ tử Ma Huyền Tông, cầm đầu bọn họ là một thanh niên tóc xanh, tướng mạo xấu xí, đúng là Long Hiên.

"Sẽ không có chuyện nhầm lẫn ở đây, tông nội đã sai chúng ta tìm kiếm Ma thạch ở bên trong di tích này, chẳng qua là không xác định rõ vị trí cụ thể mà thôi. Phải tiếp tục tìm kiếm, Ma thạch này đối với bản tông cực kỳ quan trọng, cho dù phải đem cả mảnh di tích này xới tung lên thì cũng phải tìm ra cho bằng được!"

Long Hiên dùng giọng điệu không được phép nghi ngờ thấp giọng quát mắng, khí diễm màu đen cuồn cuộn quanh người trong nháy mắt hoá thành một luồng gió đen gào thét cuốn về phía một căn phòng làm từ bùn đất đã đổ nát ngay bên cạnh.

*văn: con muỗi

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh