TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 98: Phù Giáp

Chương 98: Phù Giáp
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Hai vị sư huynh đều đã ban thưởng cho ngươi, ta làm sư phụ càng không khiến cho ngươi thất vọng. Ta có một kiện Phù Khí năm đó đã dùng qua, nay tặng cho ngươi để bảo vệ tính mạng của mình.

Chung đạo cô thấy vậy, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, nàng lấy từ trong tay áo ra một kiện Phù Khí màu vàng nhạt đưa cho Liễu Minh.

- Đa tạ sư phụ. Ồ, đây là...

Liễu Minh vừa mới cầm kiện Phù Khí, cẩn thận đánh giá, không khỏi có vài phần ngạc nhiên.

Kiện Phù Khí này dùng thẻ tre màu vàng luyện chế thành một nội giáp đơn giản. Toàn thân chỉ dùng một loại tơ bạc không biết tên xuyên đeo mà thành.

Mặt ngoài mỗi một thẻ tre đều có minh ấn lên rất nhiều Linh Vân(hoa văn) ngũ sắc. Chỉ là màu sắc của nó vô cùng ảm đạm, nếu không quan sát kỹ thì không thể nào phát hiện ra.

- Sư muội, muội vậy mà đem Phù Giáp này lấy ra cho Thông Thiên. Vật này năm đó đã từng cứu muội mấy lần.

Chu Xích nhìn rõ nội giáp. Sắc mặt hơi đổi.

Khuê Như Tuyền cũng ngạc nhiên.

- Vật này chỉ có thể ngăn cản công kích của tu luyện giả Linh Đồ, cũng chỉ có năm đó mới dùng được. Hiện tại đối với muội cũng chỉ là đồ thừa. Huống chi thứ này đã từng bị người khác làm tổn tại. Tuy đã chưa trị qua nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản được hai ba lần công kích là bị hủy hoại hoàn toàn. Lại nói về sau muội cũng không dùng đến nó. Không bằng ban cho Thông Thiên làm vật phòng thân.

Hai người Chu Xích nghe vậy, cũng thấy có vài phần đạo lý, không nói gì thêm nữa.

Lúc này Liễu Minh mới hiểu được tác dụng của kiện Phù Giáp này, tự nhiên vui mừng cám ơn sư tôn rồi mới thu lại.

- Bạch sư điệt, ba khỏa Xích Diễm Châu ta cho sư điệt, mỗi một khỏa đều tương đương với một kích toàn lực của một kiện Linh Khí cấp thấp. Cho nên đại bỉ trong tông không được phép sử dụng. Nhưng nếu sư điệt có thể tham gia sinh tử thí luyện thì việc này không có hạn chế.

Chu Xích nhớ ra cái gì đó, lên tiếng dặn dò Liễu Minh một câu.

Liễu Minh tự nhiên hiểu được, liên tục gật đầu đồng ý.

Thời gian tiếp theo, ba người Chung đạo cô động viên Liễu Minh vài câu, rồi để cho hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, chuẩn bị cho đợt khiêu chiến ngày mai.

Liễu Minh thi lễ với ba người, rời khỏi đại sảnh, thi triển Đằng Không Thuật trở về tiểu viện của mình.

- Thật không ngờ được đứa nhỏ Thông Thiên lại có thể lọt vào top mười đệ tử hạch tâm. Xem ra nhất mạch chúng ta có hi vọng rất lớn xoay chuyển tình thế.

Khuê Như Tuyền thấy Liễu Minh đã rời đi, khẽ thở dài một câu.

- Đúng vậy. Biểu hiện của Bạch sư điệt hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta. Lúc trước chúng ta đối với nó cũng không có coi trọng, hiện tại Chung sư muội thu Bạch sư điệt làm đệ tử thân truyền, chúng ta lại trọng thưởng một phen. Chắc hẳn Bạch sư điệt cũng không có oán khí với chúng ta. Như vậy, chỉ cần ngày mai Bạch sư điệt có thể bảo trì được bài danh của mình trong top mười, Thạch sư điệt cũng khiêu chiến thành công, nhất mạch chúng ta khẳng định có được thành tích không tệ, cũng sẽ không xếp cuối trong đại bỉ lần này.

Chu Xích mỉm cười nói.

Chung đạo cô nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ không tiếp lời.

- Xuyên nhi. Ngươi chuẩn bị đến đâu rồi, đã nghĩ xem khiêu chiến với ai chưa, có lòng tin lọt vào trong top mười hay không?

Khuê Như Tuyền quay đầu nhìn Thạch Xuyên đang đứng cung kính một bên, hỏi một câu.

- Sư phó yên tâm, đệ tử ngày mai chuẩn bị khiêu chiến đệ tử hạch tâm bài danh thứ tám. Đệ tử có Phục Ma Liên cùng đầu lâu kia, tuyệt đối nắm chắc khiêu chiến thành công.

Thạch Xuyên không lưỡng lự trả lời.

- Rất tốt! Ngươi đã có lòng tin như vậy, ba người chúng ta cũng yên tâm rồi. Nhưng ngày mai có không ít đệ tử che dấu thực lực xuất hiện. Bản thân ngươi cũng không được lơ là sơ xuất.

Khuê Như Tuyền gật đầu, lại cẩn thận dặn dò một câu.

Thạch Xuyên liên tục gật đầu đồng ý.

- Sư huynh cũng không cần lo lắng. Thực lực Thạch sư điệt cũng không kém. Ngày hôm qua không có sử dụng Linh Khí cùng đầu lâu đã có thể đơn giản tiến vào top hai mươi. Ngày mai tiến vào top mười tự nhiên không có vấn đề gì cả.

Chu Xích khẽ cười một tiếng.

- Đạo lý này ta tự nhiên biết rõ, ta cũng chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Xuyên nhi, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

Khuê Như Tuyền cười khổ một tiếng, lại phân phó Thạch Xuyên đi xuống.

Thạch Xuyên ứng tiếng, rồi cũng rời khỏi đại sảnh.

- Hiện tại các ngươi đối với đợt khiêu chiến ngày mai thấy thế nào, số đệ tử chưa dốc hết sức cũng không phải là ít. Hai ngày tỉ thí vừa qua tuy hai người các ngươi không có lộ diện nhưng cũng mượn nhờ pháp trận mà cũng quan sát được.

Khuê Như Tuyền đợi Thạch Xuyên rời đi, thần sắc trầm xuống nói.

- Nếu như nói thật thì cũng rất khó xác định. Dựa theo thực lực đệ tử tham gia đại bỉ mấy lần trước thì Bạch sư điệt và Thạch sư điệt rất có khả năng đều năm trong top mười. Nhưng đại bỉ năm nay lại khác những năm trước. Chẳng những xuất hiện Địa Linh Mạch, Mông Yểm Chi Thể, Cửu Lôi Linh Mạch đều mà những đệ tử thiên tài mà những năm qua khó gặp. Dương Kiền, Phong Thiền, Mẫn Thú...những đệ tử cũ đều có thực lực kinh người, những năm qua chắc cũng tiến triển không ít.

Chu Xích nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng trọng.

- Không riêng gì như thế. Theo như muội quan sát, những đệ tử năm trong top hai mươi cũng có nhiều người có thực lực không kém. Chỉ sợ cũng ẩn dấu không ít, đợi ngày mai bỗng nhiên tỏa sáng. Thạch Xuyên sư điệt còn dễ nói, hắn có Linh Khí cùng phi sọ hộ thân, khả năng tiến vào top mười rất cao. Nhưng mà Thông Thiên, nếu thật sự chỉ có Phong Nhận Thuật đại viên mãn thì chỉ sợ ngày mai không thể bảo trụ được xếp hạng của mình.

Chung đạo cô lắc đầu nói.

- Ân! Cái nhìn của các ngươi cùng với ta không khác nhau là mấy. Nhưng trong hàng đệ tử ngoại từ hai người Thạch Xuyên và Bạch Thong Thiên ra cũng không có người nào khác có năng lực tiến vào trong top mười đệ tử hạch tâm. Tiêu Phong tuy cũng lọt vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm, nhưng phải trải qua vài năm ma luyện mới có thể có được khả năng này.

Khuê Như Tuyền khẽ thở dài nói.

- Sư huynh! Tâm tình của huynh có chút loạn. Chúng ta có thể làm được gì đều đã làm cả rồi. Về phần kết quả ngày mai thế nào cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Chúng ta có lo lắng thế nào cũng không thể thay đổi được.

Chu Xích ho nhẹ một tiếng nói.

Chung đạo cô nghe vậy, cũng lộ ra vẻ đồng ý.

- Chu sư đệ nói đúng, hết thảy đợi kết quả ngày mai sẽ biết. Nhưng đứa nhỏ Thông Thiên này chỉ có tư chất Tam Linh Mạch mà có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến Linh Đồ hậu kỳ là chuyện xưa nay hiếm. Đáng tiếc, dùng tư chất Tam Linh Mạch để tiến giai Linh Đồ hậu kỳ còn có chút khả năng nhưng dùng để tiến giai lên Linh Sư thì vẫn là chuyện là năm sáu trăm năm qua mới xuất hiện một lần.

Khuê Như Tuyền nao nao, lại cười cười chuyển chủ đề nhắc đến Liễu Minh.

- Tam Linh Mạch tiến giai Linh Sư thật sự có rất ít khả năng. Điều này thật sự đáng tiếng cho thiên tư của Bạch sư điệt trên phương diện tu luyện pháp thuật.

Chu Xích cũng tiếc hận nói.

- Điều này cũng không nhất định. Đã có tiền nhân làm ví dụ, ai cũng không thể nói tên đệ tử này của muội nhất định không có cách nào trở thành Linh Sư. Nhiều lắm là so với người khác khó khăn hơn mà thôi. Nếu như hắn tham gia sinh tử thí luyện cũng sống sót trở về, với tài nguyên ban thưởng của tông môn, cũng hoàn toàn không phải không có cơ hội liều mạng một phen.

Chung đạo cô có chút không đồng ý nói.

- Chỉ dùng đại lượng tài nguyên để trùng kích Linh Sư. Bạch sư điệt xác thực có một tia khả năng. Nhưng đầu tiên, ngày mai hắn phải bảo vệ được thứ hạng của mình cái đã.

Ánh mắt Khuê Như Tuyền lóe lên nói.

- Nói cho cùng, hết thảy đều phải dựa vào kết quả ngày mai mới có thể quyết định được.

Chu Xích thì thào nói.

Nói xong những lời này, thần sắc ba người trầm ngâm khác nhau, cả tòa đại điện nhất thời trở nên im ắng.

Cùng thời gian đó, trở lại trong phòng tu luyện, Liễu Minh đang thưởng thức kiện Phù Khí nội giáp màu vàng trong tay.

Dùng tay sờ lên, Phù Giáp làm bằng thẻ trúc mang đến cho hắn cảm giác lạnh buốt cả người. Nhưng mặt ngoài không hề cứng rắn, ngược lại mang đến cho hắn cảm giác mềm dẻo dị thường.

Liễu Minh rót mọt chút Pháp lực vào Phù Giáp, Linh Vân mặt ngoài Phù Giáp lập tức tản mát ra linh quang nhàn nhạt, khiến cho hắn có cảm giác mộng ảo diễm lệ.

Liễu Minh thấy vậy thì càng cao hứng.

Một kiện Phù Khí phòng hộ kiểu như này ở trong Hôi Thị trong Quỷ Tông có thể thấy được một hai. Nhưng loại Phù Khí nội giáp lại cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu ở phường thị Vệ Châu Liễu Minh cũng chỉ bắt gặp vài món mà thôi. Hơn nữa không có chỗ nào là không bán với giá trên trời.

Kiện Phù Giáp này tuy đã bị hao tổn chỉ có thể chịu được hai, ba lần công kích của Linh Đồ nữa là hủy diệt hoàn toàn nhưng đối với Liễu Minh đây vẫn là một thứ có thể bảo vệ được tính mạng của mình những lúc nguy cấp.

Liễu Minh thoáng kiểm tra một lần cả kiện áo giáp, xác định không có vấn đề gì khác, lập tức mặc vào trong người, bên ngoài khoác lên một chiếc trường bào màu xanh.

Kể từ đó, bên ngoài nhìn vào không ai có thể phát hiện ra hắn đang mặc một bộ nội giáp trên người.

Tiếp đó Liễu Minh lấy Xích Diễm Châu cùng Huyết Tủy Đan ra xem một lần.

Xích Diễm Châu rõ ràng to bằng một hạt đậu, mà bộ dáng ba viên Xích Diễm Châu lại không hề thu hút một chút nào.

Huyết Tủy Đan thì lại có hơn mười viên trong bình sứ. Đặt ở trước mũi ngửi một chút, mơ hồ có thể ngửi được một mũi thơn ngát.

Hơn mười viên Huyết Tủy Đan tuy không đủ để cho hắn rèn luyện tinh huyết toàn thân nhưng có thể thanh trừ một ít tạp chất trong máu, khiến cho khí huyết càng thêm sung mãn.

Ngày mai còn phải tiếp tục tham giả đại bỉ, hiện tại không phải là lúc phục dụng Huyết Tủy Đan, rèn luyện tinh huyết.

Liễu Minh cất Xích Diễm Châu và Huyết Tủy Đan đi, bắt đầu thổ nạp điều tức.

Đới với Liễu Minh mà nói, ngày mau tuyệt không thể thất bại.

Trong lòng Liễu Minh tự nhắc nhở mình như vậy, tâm thần dần nhập định. đối với ngoại giới hết thảy đều không biết.

Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn đệ tử Quỷ Tông lại một lần nữa bay lên Thánh Sơn.

Lúc này đây các đệ tử đều túm tụm đứng trên một đỉnh núi đá có diện tích rất lớn. Chưởng môn quỷ tông cùng các vị Linh Sư đứng trên ngọc đài lơ lửng trên không chừng hơn trăm trượng.

- Quy tắc đợt khiêu chiến thứ hai các ngươi đã biết rõ, ta cũng không nói gì thêm. Hiện tại bổn tọa tuyên bố, đợt khiêu chiến thứ hai của đại bỉ chính thức bắt đầu.

Chưởng môn Quỷ Tông ở trên ngọc đài nhàn nhạt tuyên bố một tiếng.

Lúc này một lão giả mập mạp từ trên ngọc đài bay xuống bệ đá, ánh mắt nhìn đệ tử bốn phía xung quanh mỉm cười nói:

- Ta là ai nghĩ các vị sư điệt cũng đã biết, số người không biết chắc cũng rất nhỏ. Đợt khiêu chiến thứ hai này do Nguyễn mỗ chủ trì.

Lão giả béo mập này chính là Nguyễn sư thúc lúc trước phụ trách Tàng Kinh Các!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh