TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 95: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà

Chương 95: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nghe xong lời này, đám người Khuê Như Tuyền không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

- Nói như vậy, một tia huyết cương trên người Cao sư điệt chính là nhờ luyện hóa linh huyết Yêu Giao mà thành. Linh huyết của yêu thú Hóa Tinh Kỳ dù đối với chúng ta cũng quý hiếm vạn phần, đối với một gã Linh Đồ càng thêm kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Xem ra Ngạn sư thúc đối với Cao sư điệt vô cùng coi trọng. Nếu không sẽ không ban thưởng trọng bảo như vậy.

Hoàng lão giả thì thào nói, trong lời nói không tự chủ lộ ra một tia hâm mộ.

- Cao sư điệt đã luyện hóa ra một tia huyết cương, mặc dù không bằng Dương Kiền, chỉ sợ cũng không kém quá xa, thực lực có thể đứng là top ba người đứng đầu.

Ánh mắt Sở Kỳ chớp động nói.

- Ha ha! Trùng nhi tuy có thể sớm có được cương khí nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, làm sao có thể so sánh được với Dương sư điệt. Chỉ cần có thể bảo trì xếp hạng như bây giờ là ta đã rất hài lòng rồi.

Chưởng môn Quỷ Tông vân vê chòm râu của mình, mỉm cười nói.

Những người khác nghe vậy thì thần sắc khác nhau, tự nhiên không tin đó là thực.

Đúng lúc này, phía dưới lôi đài đệ nhất, vị Linh Sư chủ trì lại lấy đồng hồ cát ra, có một người chậm rãi đi lên bệ đá, bình tĩnh nói:

- Cửu Anh nhất mạch Bạch Thông Thiên , khiêu chiến Tôn sư huynh bài danh thứ chín.

Cuối cùng Liễu Minh cũng đã đi lên lôi đài, nhưng không ngờ hắn lại chọn lôi đài đệ nhất.

Cao Trùng vừa mới ngồi xuống vị trí tiểu kì thứ năm thấy Liễu Minh lên đàn thì sắc mặt trầm xuống.

Mà Tiễn Tuệ Nương ở trên lôi đài có vài phần ấn tượng với Liễu Minh, có chút giật mình.

- Cái gì! Là kẻ này! Khuê sư đệ, ta nhớ không lầm vị Bạch sư điệt này tuy đã đánh bại một tên đệ tử thiên tài của Cửu Khiếu Sơn nhưng có lẽ chỉ có tư chất Tam Linh Mạch. Bây giờ tu vi của hắn là gì.

Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông thấy Liễu Minh lên đài, cũng bất ngờ, quay đầu hỏi Khuê Như Tuyền một câu.

- Sư đệ cũng không rõ lắm! Đoạn thời gian trước, đệ cùng Chu sư đệ một mực vì thâm hải Hàn Quang Thiết mà vô cùng bận rồi, cũng không có chú ý đến tu vi của những đệ tử khác. Nhưng tại lần tiểu bỉ trong nhất mạch lần trước, hắn tựa hồ vẫn là Linh Đồ trung kỳ.

Khuê Như Tuyền càng thêm giật mình, chần chờ nói.

Khuê Như Tuyền cảm thấy Liễu Minh sẽ tham gia đại bỉ nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Minh lại trực tiếp khiêu chiến đệ tử hạch tâm trong top mười.

- Ân! Kẻ này đã xem qua rất nhiều trận tỉ thí trước mà còn dám lên đài. Nếu không phải tự đại thì có lẽ có cái gì khác. Chúng ta tạm thời nhìn một chút.

Nữ tử họ Lâm nhìn Liễu Minh trên bệ đá, cười nói.

Trương sư thúc của Huyền Phù nhất mạch nhìn Liễu Minh trên bệ đá cũng lộ ra sự đăm chiêu.

Những người khác vốn đối với Liễu Minh còn chưa có để ý, nghe mấy người đàm luận như vậy cũng cảm thấy hứng thú.

Lúc này đệ tử hạch tâm thứ chín đã không phải là tên đệ tử lưu danh trên Thái Âm Bi lúc đầu mà thay vào đó là thanh niên họ Tôn lưng đeo hai cây phiên kỳ màu hồng lam.

Người này dáng người thấp bé, tướng mạo không có chút thu hút nào. Nhưng trong lần khiêu chiến trước, hắn chỉ vận dụng một cây phiên kỳ ở sau lưng thả ra liệt hỏa màu hồng, cộng thêm Hỏa Đạn Thuật đã tu luyện đến cảnh giới đại thành đã dễ dàng đánh bại đối thủ. Cho nên không ai dám xem nhẹ hắn.

Giờ phút này, thanh niên họ Tôn thấy Liễu Minh muốn khiêu chiến với mình thì cười lạnh đứng lên, đi đến giữa bệ đá.

Vị Linh Sư chủ trì không do dự lấy ra lệnh bài, để cho hai người nhỏ lên một giọt tinh huyết, lại một lần nữa khỏi động vân trận tạo ra một màn sáng phòng hộ.

- Khiêu chiến bắt đầu!

Bay ra ngoài màn sáng, vị Linh Sư chủ trì lười biếng nói, hiển nhiên hắn đối với cuộc tỉ thí này cũng không coi trọng.

Dù sao Liễu Minh tuổi còn rất trẻ, có lẽ là đệ tử mới nhập môn, nhưng lại không có danh khí nào tự nhiên hắn không chờ mong bắt ngờ xảy ra.

Thanh niên họ Tôn đứng trên bệ đá, hiển nhiên cũng có cách suy nghĩ này. Khóe miệng hắn hiện lên một tia khinh miệt, thậm chí phiên kỳ sau lưng còn không có rút ra, miệng lẩm bẩm niệm chú, hai tay giơ lên. Một tiếng xé gió vang lên, bốn hỏa cầu đỏ thẫm bay về phía trước, tiếp đó hắn đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất.

- Oanh!

Một màn sáng màu đỏ từ dưới chân hắn bắn ra, cũng hóa thành một bức tường lửa cuốn đi thẳng tới đối diện.

Liễu Minh thấy đối phương xuất chiêu, thần sắc không đổi, tay áo khẽ vung lên, một sợi Hắc Tác cuồng vũ bay ra.

- Ba! Ba!

Vài tiếng vang lên, bốn hỏa cầu bị một kích đánh tan.

Mà bức tường lửa cao hơn một trượng cuốn tới, Liễu Minh lại giơ tay còn lại lên Hổ Giảo Hoàn trên tay lóe lên, một cái đầu hổ màu vàng hiện ra, há miệng phun ra một đạo sóng âm màu trắng.

Với tu vi hiện tại của Liễu Minh mà thúc giục kiện Phù Khí Hổ Giảo Hoàn này, uy lực tự nhiên cách biệt một trời một vực so với trước kia.

Sóng âm vừa hiện ra hóa thành một cơn sóng lớn cuốn về phía trước.

- Phốc!

Một tiếng trầm đục vang lên, bức tường lửa cùng sóng âm tiếp xúc nhau lại bị xé rách sang hai bên, cuối cùng cả hai đều tan biến.

- Trách không được dám đi lên khiêu chiến với ta. Quả nhiên có chút bổn sự. Ngươi thực sự khiến ta phải nghiêm túc chiến đấu hơn một chút.

Thanh niên họ Tôn vốn không đếm xỉa gì tới Liễu Minh nhưng vừa rồi thấy Liễu Minh có thể đơn giản phá tan hai đợt công kích của mình, sắc mặt cũng hơi đổi. Tiếp đó hắn nghiêm túc chiến đấu, chậm rãi rút một phiên kỳ sau lưng ra.

- Sư huynh vẫn nên rút nguyên bộ Phù Khí ra dùng đi. Nếu không cũng không còn cơ hội dùng đến nữa đâu.

Liễu Minh nhìn phiên kỳ trong tay đối phương, lạnh nhạt nói một câu.

- Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tốt nhất vẫn nên thử xem sự lợi hại chính thức của Liệt Diễm Kỳ rồi hẵng nói khoác.

Thanh niên họ Tôn nghe vậy thì cười lạnh, hai tay nắm lấy cán cờ, thanh chóng lắc lư, đồng thời lẩm bẩm nói.

Trong chốc lát, phiên kỳ đỏ thâm hiện ra từng sợi hỏa diễm, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Trong chốc lát hỏa diễm hóa thành hỏa vân đỏ thẫm dài vài thước.

Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú, trước người lập tức xuất hiện một điểm sáng màu xanh.

- Đi!

Thanh niên họ Tôn vừa thấy vậy thì nao nao. Nhưng hắn lập tức rống to một tiếng, hai tay mạnh mẽ cầm Liệt Diễm Kỳ vung về phía Liễu Minh.

Hỏa vân bên trên Liệt Diễm Kỳ gào thét bay ra, bay thẳng về phía Liễu Minh.

Mà cùng lúc đó, hai tay Liễu Minh hợp lại, đột nhiên một đạo Phong Nhận khổng lồ dài hơn một trượng xuất hiện trên không trung. Một tay chỉ về phía trước, Phong Nhận khổng lồ hóa thành một đạo quang mang màu xanh bắn về phía trước.

Hỏa vân nhìn rất kinh người nhưng bị Phong Nhận chém qua một cái liền tách thành hai phần, tự động tan biến.

Thanh niên họ Tôn liền nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang lên, chưa kịp suy nghĩ thì Phong Nhận khổng lồ đã xuất hiện ở gần hắn, tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, hơn nữa hắn cảm nhận được rằng đạo Phong Nhận này có thể chém mình thành hai nửa.

- Bất!

Thanh niên họ Tôn hồn phi phách tán hét lên kinh hãi, dốc sức liều mạng cầm Liệt Diễm Kỳ trong tay quét ngang người.

Một tiếng giòn tan vang lên.

Liệt Diễm Kỳ giống như cỏ khô bị Phong Nhận chém thành hai đoạn. Phong Nhận lại tiếp tục bay về phía trước muốn chém thanh niên họ Tôn thành hai đoạn.

Nhưng vào lúc này, vị Linh Sư chủ trì tuy rằng kinh hãi trước thực lực của Liễu Minh nhưng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, cầm một tấm Phù Lục màu xanh da trời trong tay ném ra.

- Phanh!

Một tiếng trầm đục vang lên.

Một quang thuẫn màu lam nhạt lăng không xuất hiện trước người thanh niên họ Tôn, cùng với Phong Nhận khổng lồ mạnh mẽ va chạm. Cả hai đều vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp năm.

Nhưng một mảnh vỡ của Phong Nhận vẫn tiếp tục bay về phía trước cắm lên lồng ngực của thanh niên họ Tôn.

Thanh niên họ Tôn hét thảm một tiếng, một tay ôm ngực trực tiếp ngã xuống, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra không ngừng.

Lúc này, Liễu Minh mặt không biểu tình, hai tay lại bấm niệm pháp quyết. Một đạo Phong Nhận lại lập tức ngưng tụ, chuẩn bị bắn về phía trước.

- Dừng tay! Ngươi đã thắng, không cần động thủ nữa.

Trên không trung vang lên một tiếng quát, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tai ông ông nổ vang. Phong Nhận vốn ngưng tự lập tức tán loạn mà diệt.

Liễu Minh cả kinh, tự nhiên đình chỉ thi pháp.

Cùng lúc đó, màn sáng chấn động tan biến. Vị Linh Sư chủ trì xuất hiện trên lôi đài, quay đầu dò xét Liễu Minh, lại chậc chậc một tiếng nói:

- Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngưng kết được thuật ấn của Phong Nhận Thuật, thật sự không tệ! Nhưng ra tay quá ác. Nếu ta không ra tay kịp thời, chỉ sợ tiểu tử kia bị ngươi chém thành hai đoạn.

- Không có cách nào khác! Thuật này một khi thi triển, đệ tử cũng không thể khống chế.

Liễu Minh khom người thi lễ với vị Linh Sư chủ trì, trấn định nói.

- Hắc hắc! Không cần sợ, ta cũng không nói ngươi làm không đúng. Nếu như là lúc sinh tử thí luyện, thủ đoạn này mới là lựa chọn chính xác nhất. Thời điểm chiến đấu sinh tử, sinh tử một đường mong manh sao có thể tồn tại hai chữ lưu thủ trong đầu.

Vị Linh Sư chủ trì cười hắc hắc, lại đối với Liễu Minh có vài phần kính trọng.

Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, cũng chỉ cười cười không nói.

Vị Linh Sư chủ trì đi đến bên cạnh thanh niên họ Tôn, dò xét thân thể đang không ngừng chảy máu của hắn, khẽ chau mày. Tay áo vung lên một tấm Phù Lục màu xanh xuất hiện hoán thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong người thanh niên họ Tôn.

Thanh niên họ Tôn run rẩy vài cái, vết chém trước ngực lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, máu ngừng chảy mà miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại.

- Đa tạ sư thúc cứu mạng.

Thanh niên họ Tôn trì hoãn một lúc rồi đứng dậy, nhưng bở vì mất máu quá nhiều, nét mặt tái nhợt vô cùng.

- Đi xuống đi! Ngươi đổ máu quá nhiều rồi. Trong mấy ngày này không nên cùng người khác đấu pháp.

Vị Linh Sư chủ trì lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng!

Sắc mặt thanh niên họ Tôn vô cùng khó coi, lại oán đọc liếc nhìn Liễu Minh rồi ủ rũ đi xuống.

Liễu Minh cũng không thèm để ý đi đến tiểu kì thứ chín, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống.

Trên ngọc đài, chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi, đám Linh Sư bạo động.

- Phong Nhận Thuật đại viên mãn!

- Ngưng kết ra thuật ấn!

- Thật không thể tưởng tượng nổi. Trong hàng ngũ đệ tử Linh Đồ dưới ba mươi tuổi có thể làm được việc này chỉ có Dương Kiền cùng Tiễn Tuệ Nương. Không nghĩ tới bây giờ có đệ tử thứ ba làm được việc này.

- Vị Bạch sư điệt này thật sự chỉ có tư chất Tam Linh Mạch sao? Từ khí tức vừa rồi của hắn, rõ ràng đã có tu vi Linh Đồ hậu kỳ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh