TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 916: Thọ Nguyên (2/2)

Chương 916: Thọ Nguyên (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thời gian hai tháng nháy mắt đã trôi qua.

Vào lúc này, Liễu Minh đang nhắm nghiền hai mắt khoang chân ngồi trong mật thất của động phủ, Phi Nhi và Hạt Nhi cũng học theo chủ nhân khoanh chân ngồi điều tức hai bên.

Lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, Liễu Minh dùng thần thức quan sát thì thấy bên trong Linh Hải khí huyết không ngừng nhộn nhạo, một bọt khí nhỏ trong suốt đột ngột xuất hiện.

"Rốt cuộc đã tới..."

Liễu Minh thì thào một tiếng rồi thở dài khe khẽ.

Phi Nhi cùng Hạt Nhi bên cạnh thấy vậy liền đồng loạt đứng dấy, mỗi người nhanh chóng nắm lấy một ống tay áo của Liễu Minh.

Một tiếng "Phốc" thật nhỏ vang lên.

Bọt khí trong suốt bên trong Linh Hải sau một thoáng run rẩy bỗng phát ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ.

Liễu Minh không chút chần chờ, vội vàng điều động pháp lực bên trong một trăm năm mươi ba khỏa tinh thể cung cấp cho bọt khí trong suốt tham lam kia.

Nhưng sự tình phát sinh tiếp theo lại khiến Liễu Minh không khỏi giật mình.

Bọt khí kia thình lình lại có dấu hiệu phát sinh dị biến, lực hút đột nhiên tăng mạnh gấp nhiều lần, giống như một lỗ đen không đáy cực kì hung bạo.

Liễu Minh tuy rằng vô cùng hoảng sợ nhưng sự việc đã đến bước này, hắn cũng không có thời giờ suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể vừa điều động pháp lực cung cấp cho bọt khí tham ăn kia vừa cầu nguyện bản thân có thể vượt qua cửa ải này nhờ pháp lực tinh thuần vượt xa tu sĩ cùng cấp.

Lại nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt!

Đến lúc này, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đã tiêu hao hơn một phần hai nhưng tốc độ cắn nuốt của bọt khí trong suốt lại không hề có dấu hiệu chậm lại.

Sắc mặt Liễu Minh đã dần trở nên trắng bệch.

Phi Nhi cùng Hạt Nhi bên cạnh đều nhìn ra tình huống bất ổn của Liễu Minh, liếc mắt đều nhận ra sự bất an trên khuôn mặt của đồng bạn nhưng lại không dám làm ra hành động tùy tiện gì, chỉ có thể trừng to đôi mắt chờ đợi trong lo lắng.

Thời gian từng chút một trôi qua, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đã gần chạm đến giới hạn cuối cùng, sắc mặt của hắn ngày thêm nhợt nhạt.

Đáng tiếc dù biết rõ tình huống của bản thân nhưng hắn đã không có cách nào ngăn cản diễn biến trước mắt.

Vốn Liễu Minh cho rằng tu luyện đến Hóa Tinh hậu kỳ thì pháp lực của bản thân đã đủ cho bọt khí trong suốt hấp thu, nhưng tình hình hiện tại cho thấy suy nghĩ của hắn đã không khỏi quá mức ngây thơ.

Trong lúc này, Phi Nhi đã nhiều phen muốn lên tiếng nói gì đó nhưng mỗi lần như vậy đều bị Hạt Nhi bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại.

Hạt Nhi tuy rằng cũng vô cùng lo lắng nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có sự tin tưởng không gì lay chuyển được đối với chủ nhân của mình. Nàng tin hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Nếu hiện tại lỗ mãng cản thiệp, lỡ như xảy ra sự tình ngoài dự tính, cả hai sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân!

Sau thời gian chừng một bữa cơm, Liễu Minh đột nhiên nhận thấy Linh Hải trở nên trống rỗng, thì ra một chút pháp lực cuối cùng đã bị bóng khí kia cắn nuốt sạch sẽ.

Nghĩ đến cảnh bản thân bị cắn nuốt thành một cái thây khô, da đầu Liễu Minh không kìm được mà trở nên tê dại.

Nhưng sau khi pháp lực của hắn bị hấp thu sạch sẽ, tốc độ thôn phệ của bóng khí trong suốt cuối cùng cũng có dấu hiệu chậm lại.

Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, khí huyết trong cơ thể dường như bị một hấp lực vô hình dẫn dắt, không ngừng tan biến vào bên trong bọt khí. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn nổi lên một cỗ nhiệt lưu, đang bị bọt khí trong suốt không ngừng hấp thụ.

Liễu Minh không ngừng cười khổ, cảm giác này không hề xa lạ với hắn, ký ức khi trước vẫn còn như mới, hắn biết rõ tuổi thọ của bản thân đang nhanh chóng bị tiêu hao.

Theo từng dòng khí huyết cùng thọ nguyên bị bọt khí cắn nuốt, sắc mặt của Liễu Minh vẫn không hề thay đổi nhưng khí tức bất ngờ lại càng ngày càng trở nên yếu ớt, mái tóc đen nhánh trên đầu cũng dần chuyển thành một màu xám trắng.

"Không ổn, chủ nhân dường như đã không thể tiếp túc chống chọi thêm nữa!" Phi Nhi nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc không nhịn mà kêu lớn một tiếng.

"Chờ thêm một chút đã..." Hạt Nhi cũng bị dọa chết khiếp nhưng vẫn cắn răng kiên trì nói ra.

Gần như cùng một thời gian, Liễu Minh cảm thấy một tiếng "Phốc" trầm đục truyền ra từ bên trong, tốc độ hao hụt của thọ nguyên không ngờ đã bắt đầu chững lại.

Liễu Minh vốn tưởng số mệnh của bản thân đã đến lúc kết thúc, thấy vậy đầu tiên là giật mình sau đó nhanh chóng chuyển thành mừng đến phát điên.

Trải qua thời gian chừng nửa nén nhanh, quá trình thôn phệ của bọt khí trong suốt rốt cuộc đã hoàn toàn dừng lại.

Cuối cùng, Liễu Minh đã được cửa ải tưởng chừng vô vọng này.

Tuy lần này bị hấp thụ rất nhiều khí huyết cùng tuổi thọ nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn vì giữ được tính mạng của bản thân.

Khi hắn hoàn toàn buông lỏng tinh thần, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Liễu Minh cứ thế rơi vào trong hôn mê.

Không biết qua bao lâu, Liễu Minh mới từ từ tỉnh lại, không ngờ cảnh tượng trước mắt chỉ là một mảnh xám xịt. Thì ra trong lúc hôn mê, hắn đã bất tri bất giác tiến vào bên trong không gian thần bí.

"Chủ nhân, người đã tỉnh lại!" Bên tai gần như đồng thời truyền đến giọng nói của Phi Nhi cùng Hạt Nhi.

Hắn từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng đôi chút. Sau khi sử dụng thần thức xem xét tình trạng cơ thể, Liễu Minh chỉ có thể không ngừng cười khổ.

Trải qua quá trình hung hiểm vừa rồi, máu huyết trong cơ thể của hắn không ngờ đã bị hấp thụ hơn một nữa, tuổi thọ cũng chịu tổn thất không dưới trăm năm.

"Chủ nhân, tóc của người...." Thiếu nữ áo lụa đen đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Liễu Minh, thấy hắn tỉnh lại lập tức trở nên vui vẻ nhưng sau khi quan sát mái tóc của hắn lại cẩn thận hỏi thăm.

Phi Nhi bên kia trên mặt cũng tràn đầy vẻ lo lắng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh