TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 915: Thọ Nguyên [1/2]

Chương 915: Thọ Nguyên [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh ngay lập tức đưa một tay vỗ một cái lên vỏ kiếm bên hông, mặt ngoài vỏ kiếm bỗng nhiên có một vầng hào quang màu bạc nhạt xoáy lên, thu nạp hết toàn bộ những linh thảo, linh dược kia vào.

Ngay say đó, hắn ngưng tụ kiếm quyết, chỉ một cái vào mi tâm, tức một tia sáng màu vàng kim lóe lên, hóa thành thanh Hư Không phi kiếm dài hai thước tám thốn, sau đó nó nhoáng cái lại một lần nữa biến thành một tia sáng màu vàng kim bay vào trong vỏ kiếm.

"Phong!"

Hắn hô nhỏ một tiếng, hai tay như bánh xe, liên tiếp đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết lên trên vỏ kiếm.

Đây là hắn đang hình thành phong ấn trên vỏ kiếm, Hư Không Kiếm ở trong đó được chẫm rãi bồi dưỡng cẩn thẩn, khi đối địch, trong nháy mắt rời vỏ liền nhận được vỏ kiếm hỗ trợ tăng phúc, uy lực ngự kiếm của hắn tự nhiên sẽ tăng thêm không ít.

"Ẩn!"

Liễu Minh lại khẽ quát một tiếng, mặt ngoài vỏ kiếm lóe lên ánh sáng màu bạc nhạt xong liền trở nên mờ ảo như ẩn như hiện rồi lập tức biến mất ở chỗ bên hông.

Cái này rõ ràng là một điểm đặc biệt khác của vỏ Hư Không Kiếm, có thể mượn nhờ thuộc tính không gian, tùy ý ẩn giấu tung tích.

Như thế thì Liễu Minh trước khi giao đấu với cường địch sẽ không bị kẻ địch nhìn ra được đòn sát thủ của mình, sự khác biệt trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết.

Sau khi làm xong hết thảy ở đây, Liễu Minh cuối cùng có chút chịu không nổi nữa, lập tức đi vào trong phòng ngủ, ngả đầu nằm ngáy o o…

Ba ngày sau, Liễu Minh giờ mới một lần nữa khôi phục lại tinh thần hăng hái.

Nhưng mỏi mệt về thể xác, tinh thần do nửa năm liên tục hành động của hắn cuối cùng cũng tan biến hết.

Liễu Minh trước tiên đi đến bên cạnh chỗ Hạt Nhi và Phi Nhi trong thạch thất, thoáng câu thông một chút với hai đứa xong hắn liền biết được hai linh sủng trong thời gian nửa năm này, thông qua việc ăn linh dược, tu vi đều có điểm tăng trương không nhỏ, khí tức so với trước đã cường đại thêm không ít, đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới Hóa Tinh kỳ đỉnh phong.

Hạt Nhi và Phi Nhi này nhờ một phen cơ duyên, hiện tại ít nhiều trong thân đều mang huyết mạch Thiên Yêu và cự ma thượng cổ, chỉ nói riêng về tốc độ tu luyện thôi thì dường như có vẻ còn hơn cả Liễu Minh.

Liễu Minh với điều này tự nhiên mừng rỡ dị thường.

Dù sao một khi Hạt Nhi và Phi Nhi thực sự đạt đến cảnh giới Giả Đan thì việc trợ lực chiến đấu cho hắn tự nhiên sẽ nhảy vọt lên một bước dài.

Kế đó hắn liền đi tới đại sảnh động phủ, tiện tay thu lại trận pháp cấm chế của động phủ.

Cấm chế vừa mới mất trong nháy mắt, tức thì từ cửa lớn ngoài động phủ có mười bảy, mười tám luồng sáng màu sắc khác nhau đồng thời lóe lên, bay tới trước mặt hắn.

Liễu Minh lộ vẻ hơi giật mình nhưng sau khi chăm chú nhìn lên nhìn xuống lại bất đắc dĩ cười cười.

Nhưng cái này thình lình đều là một số phù truyền âm từ trong tông phát tới trong thời gian này mà thôi.

Lại nói tiếp, từ sau khi Liễu Minh từ bí cảnh Thiên Môn trở về, trong đám đệ tử nội môn thì hắn sớm đã hoàn toàn trở thành nhân vật phong vân, người tới bái phỏng kết giao so với trước kia nhiều hơn không dưới mấy chục lần.

Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn trước khi bế quan phải mở ra cấm chế của động phủ.

Hắn lắc đầu, giương tay áo lên, tức thì tất cả phù truyền âm đều rơi vào trong tay hắn.

Sau một khắc Liễu Minh liền đứng tại chỗ, bình tĩnh thong thả tra xem từng cái phù truyền âm.

Quả thực không ngoài dự liệu, đa phần những cái phù truyền âm này đều là thứ mà đệ tử nội môn đến bái phỏng trước đây lưu lại, đại bộ phận trong thư tỏ ra khách khí, thậm chí không thiếu phong thư mời hắn cùng đi lịch lãm rèn luyện.

Trong những nội dung này, Liễu Minh tự nhiên là thầm trợn tròn mắt, không có hứng thú gì để ý thêm nữa.

Chỉ là trong những phù truyền âm này không có thấy Già Lam, điều này cũng làm cho trong lòng Liễu Minh có loại cảm giác quái dị không nói ra lời.

Liễu Minh lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ này vứt qua một bên, cân nhắc một chút hắn lại nghĩ tới chuyện về không gian thần bí.

Hôm nay tính ra thì khoảng thời gian kể từ lúc bọt khí nhỏ thần bí xuất hiện lần gần nhất cũng đã sắp được ba mươi hai năm.

Tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến Hóa Tinh hậu kỳ, trong thời gian ngắn muốn tăng lên hiển nhiên là không thể nào.

Nhưng mà còn một chuyện khác mà lúc này lại có thể giải quyết một chút.

Tông môn trước khen thưởng công lao của hắn ở Thiên Môn hội, ban tặng ba trăm vạn điểm cống hiến, mà hắn ở bí cảnh Thiên Môn cùng với việc lấy được không ít đan dược, dược liệu hi hữu từ hai gã Kim Ngọc Tông, nếu như nộp lên tông môn, có lẽ cũng có thể đổi lấy không ít điểm cống hiến, cộng thêm việc trên người hắn vốn cũng còn một ít điểm cống hiến, do đó việc gom góp bốn trăm vạn điểm cống hiến cõ lẽ cũng không phải việc khó.

Thế nên hắn liền bỏ ra thời gian mấy ngày, một lần nữa cẩn thận sắp xếp tu di giới một phen, phân chia toàn bộ đồ trong đo ra làm hai phần, một phần là những thứ tự thấy không dùng được và một phần là nhưng đan dược, dược liệu được tính là thực sự quý trọng, đồng thời hắn chạy một chuyến tới Thái Trân Điện, cuối cùng cũng gom góp đủ bốn trăm vạn điểm cống hiến.

Sau đó hắn liến đi một chuyến tới Chấp Pháp Điện trong tông, rốt cuộc đã trả hết toàn bộ số điểm cống hiến còn nợ do tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương kiếm quyết, giải quyết xong xuôi một mối tâm bệnh lâu nay.

Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại bỏ ra thời gian hơn mười ngày, đi mấy lần tới phường thị trong, ngoài tông, dựa theo cách điều chế Kim Cương Thối Cốt Đan lấy được từ tay Phong Thanh Mạch để thu mua khoảng mười phần tài luyện luyện chế nhằm chuẩn bị cho giai đoạn ở trong không gian thần bí mà hắn sắp tiến vào, ý định cẩn thận nghiên cứu đan phương này một chút.

Lại nói tiếp, Kim Cương Thối Cốt Đan này ngoại trừ tài liệu chủ đạo là Lục Ngô Quy Bối Giáp có hơi hiếm ở bên ngoài còn những tài liệu phụ trợ khác cũng không khó kiếm.

Mà nhắc tới cũng trùng hợp, Lục Ngô Quy Bối Giáp này ở trong vòng tay trữ vật của tên Phong Thanh Mạch lại vừa vặn có non nửa khối, thiết nghĩ tên này sau khi có được cách thức điều chế còn chưa kịp thử tìm người luyện chế, dù sao thì một khối ít ỏi như thế, nhiều nhất cũng chỉ đủ luyện chế mười lần mà thôi, rất có thể cuối cùng đến một viên thành phần cũng không xuất hiện nổi.

Có điều Liễu Minh với việc sắp tiến vào không gian thần bí mà nói thì như thế cũng là đủ rồi.

Hắn sau khi làm xong hết thảy những thứ này liền mở toàn bộ cấm chế của động phủ ra, đồng thời gọi Hạt Nhi và Phi Nhi đến bên người, sau đó liền bắt đầu tiến hành bế quan, lẳng lặng chờ đợi bọt khí thần bí một lần nữa xuất hiện.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh