TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 911: Trở Mặt (2/2)

Chương 911: Trở Mặt (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Không đợi lam mang tán đi, Phong Thanh Mạch đột nhiên bỏ qua yêu xà trước mắt, phóng người đến bên trên pháp trận. Chỉ thấy tay áo của hắn vung lên, một tòa bảo tháp màu đen liền phóng ra, trong chớp mắt hóa thành một tòa tháp khổng lồ cao hơn mười tầng, rơi ầm xuống đất.

Một tiếng "Oanh"!

Bảo tháp màu đen nặng nề đáp xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ không gian không ngừng chấn động kịch liệt.

"Tỏa Linh Tháp này chính pháp bảo hình thức ban đầu cho Thái Thượng trưởng lão của bổn tông tự mình luyện chế, phàm là kẻ có tu vị dưới Thiên Tượng Cảnh đều không thể nào thoát khỏi sự vây khốn của nó." Phong Thanh Mạch thấy vậy, đắc ý cười vang.

Nào ngờ chỉ sau vài nhịp thở, từ trong bảo tháp màu đen đang lún sâu vào lòng đất không ngừng có ánh sáng xanh dương điên cuồng thoát ra. Chỉ thấy cả tòa tháp khổng lồ không ngừng rung lắc cùng với âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên.

"Không thể nào!"

Phong Thanh Mạch không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Ngay lúc hắn định thi triển một loại bí thuật nào đó, yêu xà Chân Đan vừa rồi bị bức lui đã lại mang theo khói độc vọt đến.

Phong Thanh Mạch không còn cách nào, chỉ có thể huy động quạt lông trong tay, chống đỡ đợt công kích của yêu xà.

Lão già mập mạp thấy vậy, chỉ có thể một mình huy động pháp quyết hỗ trợ cho bảo tháp. Theo từng đạo hào quang đánh tới, mặt tháp trở nên lúc sáng lúc tối, miễn cưỡng ngăn cản luồng sức mạnh to lớn đang chực chờ thoát ra.

Mặc dù vậy, tòa tháp vốn lún sâu vào lòng đất cũng bắt đầu bị đội lên một cách chậm rãi.

Một tiếng ầm vang dữ dội!

Cả tòa tháp màu đen rốt cuộc bị ánh sáng xanh dương bẫy lên, cái đầu khổng lồ của cự mãng vạn năm lần nữa hiện ra trong ánh sáng xanh chói mắt.

"Liễu đạo hữu"

Lão già mập mạp thấy vậy, hốt hoảng kêu lên.

Liễu Minh bên kia đã sớm tập trung quan sát động tĩnh của Yêu Mãng Vạn năm, nghe tiếng kêu cứu liền nhanh chóng tung người bay lên, trong nháy mắt cùng với kiếm quang vàng kim giữa không trung dung hợp thành một thể, sau khi lượn một vòng, liền biến thành đạo cầu vồng mạnh mẽ xông về phía yêu mãng. Lại sau một thoáng mơ hồ, cầu vồng do phi kiếm tạo thành đã hóa thành tấm lụa vàng kim linh hoạt đánh tới.

Vạn năm cự mãng bị đè ép dưới bảo tháp màu đen bỗng hét lên thảm thiết, thì ra nhân lúc yêu thú này không kịp đề phòng, tấm lụa màu vàng đã nhanh như chớp xuyên qua cổ họng của nó, một vòi máu tươi ngay lập tức phun thẳng lên trời.

Yêu Mãng Vạn Năm sau khi bị thương liền rống dài một tiếng, toàn thân nó phát ra ánh sang xanh dương chói mắt, một tiếng "Vèo", yêu thú này không ngờ quyết định phá không mà chạy.

Ba con yêu xà Chân Đan thấy vậy, cùng lúc phát ra tiếng huýt gió quái dị sau đó cũng nhanh chóng đào thoát.

Không trung lân cận, ánh sáng vàng kim đã thu lại lộ ra thân ảnh Liễu Minh cầm phi kiếm trong tay đang cẩn thận quan sát Vạn Năm Yêu Mãng bị dọa lui. Chỉ là sắc mặt Liễu Minh lúc này đã có chút tái nhợt, dường như hắn cũng không có ý định ngự kiếm đuổi theo.

Lão già mập mạp nhìn thấy Yêu Mãng kia cắm đầu bỏ chạy liền thở phào một hơi, lão hiển nhiên cũng không có ý định truy kích.

Chỉ có Phong Thanh Mạch vẫn không ngừng vung vẫy quạt lông trong tay. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của Yêu Mãng không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, gã cũng không có đuổi theo mà chỉ hừ một tiếng rồi đứng yên tại chỗ.

Con mãng xà này không hổ là yêu thú đã trải qua vạn năm tu luyện, dưới sự kích nổ của pháp trận Minh Thủy liên hoàn mà chỉ có thể khiến nó chịu một ít vết thương ngoài da, pháp bảo hình thức ban đầu Tỏa Linh Tháp do Phong Thanh Mạch ném ra cũng không có cách nào trấn áp nó quá lâu. Chỉ đến khi Liễu Minh sử dụng Nguyên Linh Phi Kiếm, thi triển Nhân Kiếm Hợp Nhất mới miễn cưỡng đánh cho yêu xà kia trọng thương mà bỏ chạy.

Từ đó có thể thấy thực lực của con thú này mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ba người. Mặc dù thi thể cùng Yêu Đan của nó đều có giá trị liên thành nhưng bọn họ cũng không vì thế mà mạo hiểm tiến hành đuổi giết.

Liễu Minh xác nhận Mãng Xà Vạn năm kia đã thật sự rời đi, lúc này mới xoay người về sau, sau đó không nhanh không chậm nói với lão già mập mạp kia:

"Tốt rồi, yêu thú kia cũng đã bỏ đi. Chúng ta không nên chậm trễ thêm nữa, đạo hữu mau lấy tài liệu Hư Không thú ra. Sau khi nhận phần của mình, tại hạ còn có việc đi trước."

"Xem ra Liễu đạo hữu vẫn không quá tin tưởng tại hạ, cũng không sao, nếu đạo hữu đã có ý định rời đi, lão phu cũng không buộc ngươi phải lưu lại. Nhưng yêu xà kia bỏ đi chưa lâu, chỉ sợ còn có thể quay lại." Hoàng trưởng lão nghe thấy Liễu Minh nói vậy không khỏi giật mình, nhưng sau một hồi suy tính, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười.

Ngay sau đó, y liền lấy ra một cái Trữ Vật Phù, ném về phía Liễu Minh.

Liễu Minh mặt không biểu tình, khẽ vẫy một tay. Lúc này, Trữ Vật Phù liền nhẹ nhàng bay về phía hắn. Ngay lúc vật kia chuẩn bị rơi vào tay Liễu Minh, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ thấy một tay hắn vung ra thật nhanh, Trữ Vật Phù kia đã như tên bắn bay đến trước mặt lão già béo mập.

Hoàng trưởng lão bị một màn vừa rồi dọa cho giật mình, vội vã kết độn ấn quyết.

Một tiếng "Oanh" vang lên.

Trữ Vật Phù ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đổ nổ tung tóe.

Cùng lúc đó, bên tai Liễu Minh đã vang đến tiếng lầm rầm của Phong Thanh Mạch. Thân thể của hắn theo đó giống như đột nhiên bị không gian xung quanh xiết chặt. Từng đợt khí nóng màu đỏ thẫm mạnh mẽ ập đến. Ngay sau đó, từng đốm lửa li ti màu đỏ liên tục hiện ra trong không trung.

Không biết từ lúc này hắn đã bị vây trong một tấm lưới bằng lửa do vô số đốm lửa đỏ thẫm tạo thành.

"Vô Hình Huyền Diễm Trận!"

Liễu Minh dường như đoán trước được, lạnh lùng liếc nhìn hai người Phong Thanh Mạch đối diện. Đã đến nước này, hắn biết có nói gì cũng đều vô ích, nắm đấm trong tay quyết đoán đánh lên lưới lửa bên cạnh.

Một tiếng "Xèo".

Quyền ảnh chưa chạm đến màn lưới đã bị thiêu đốt thành từng sợi khí đen tiêu tán trong không khí.

"Liễu đạo hữu, à không đúng, hiện tại hẳn nên gọi ngươi là Liễu Minh đạo hữu mới phải! Tuy Vô Huyền Diễm Trận chỉ được bố trí trong lúc vội vàng, không thể đạt đến một phần ba uy lực của trận pháp hoàn chỉnh, nhưng dưới sự thao túng của lão phu cũng không dễ gì để ngươi phá vỡ trong nhất thời nửa khắc." Lão giả mập mạp vừa biến đổi pháp quyết trong tay vừa cười tủm tỉm nhìn qua Liễu Minh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh