TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 910: Trở Mặt[1/2]

Chương 910: Trở Mặt[1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Liễu đạo hữu, đợi xong việc này thì lão phu nhất định sẽ đem một nửa huyết nhục của Hư Không Hương Chương Thú dâng lên cho đạo hữu, giờ phút này đạo hữu còn có thủ đoạn gì thì giở hết ra đi."

Bên tai Liễu Minh bỗng nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của lão giả truyền âm sang.

Ánh mắt hắn thoáng nhìn sang thì thấy vị Hoàng trưởng lão này đang khoah chân ngồi trong màn sáng màu vàng, lơ lửng trong hư không, mười ngón tay không ngừng biến hóa, đánh ra từng đạo pháp quyết vào màn sáng màu lam dưới chân.

"Phốc" một tiếng, màn sáng lam nhạt lóe lên, bỗng nhiên ẩn nấp đi, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

Sau một khắc thì pháp quyết trong tay của lão giả dừng lại, nhanh như chớp lấy từ trong vòng tay trữ vật của mình một phần huyết nhục của Hương Chương Thú đã chuẩn bị từ sớm, không chút do dự mà ném vào bên trong Minh Thủy Trận.

Liễu Minh thấy vậy thì dị sắc trong mắt lóe lên, nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì phía trước xuất hiện ác phong, hai đầu yêu xà Chân Đan bổ nhào về phía hắn.

Hai con yêu xà này chưa thực sự lao đến nhưng từng luồng khói độc màu lục đã nương theo yêu phong mà cuồn cuộn lao đến.

Trong mũi Liễu Minh thoáng ngửi được mùi tanh thì tinh quang trong mắt lóe lên, tay áo rung lên, một thanh phi kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra, hóa thành một đạo kim hồng hơn mười trượng quét ra cuồn cuộn.

"Sưu sưu" vài tiếng!

Ánh sáng màu vàng kim chớp động vài cái liền lóe lên, xuất hiện trên thân một con yêu xà, lân phiến nhìn như vô cùng dày đặc nhưng lại bị kiếm quang đơn giản chém rách.

Con rắn này gào lên một tiếng thê thảm, sau đó chiếc đuôi cực lớn của nó đột nhiên cuốn đến, "Phanh" một tiếng, giống như là búa tạ đập vào kiếm quang, khiến cho ánh sáng vàng kim của nó bắn ra tung tóe.

Nhưng mà đồng dạng cái đuôi của nó cũng bị da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng.

Đúng lúc này thì một con yêu xà khác lại hung hăng bổ nhào về phía trước, há miệng đỏ lòm, hung hăng cắn về phía Liễu Minh.

Thân hình Liễu Minh thoáng chút mơ hồ, biến thành ba đạo hư ảnh bay ngược về phía sau, một tay khẽ vẫy, kiếm quang lượn một vòng, sau đó liền phát ra tiếng kêu vang rồi bay ngược về phía hắn.

Đầu yêu xà máu tươi đầm đìa đột nhiên há miệng, phun ra từng đoàn nọc độc về phía từng đạo hư ảnh của Liễu Minh.

Liễu Minh và hai đầu yêu xà Chân Đan trong nhất thời lao vào triền đấu.

Một bên, thân hình Phong Thanh Mạch lắc lư ở giữa, một tay cầm quạt lông màu trắng đang không ngừng quạt một cách điên cuồng, mà một tay khác thì lấy ra từng chồng phù lục hóa thành hào quang đủ mọi màu sắc, chiến đấu với một đầu yêu xà Chân Đan cực kỳ say mê quên cả trời đất, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra cao thấp.

Còn con Vạn Năm Yêu Mãng kia, với thân hình cực lớn thì đang không ngừng lượn vòng trong hư không, chiếc lưỡi thụt ra thụt vào, đôi mắt màu máu đang không ngừng quét qua quét lại về phía đám huyết nhục của Hương Chương Thú và lão giả đang ngồi khoanh chân trong Minh Thủy Trận, có vẻ chần trừ.

Bỗng nhiên trong mắt yêu mãng lóe lên hung quang, ánh sáng màu đen ngoài thân đại thịnh, thân hình bỗng nhiên bắn ra, cũng không biết là vận dụng loại thần thông nào mà thân thể của nó mơ hồ một cái, vượt qua khoảng cách gần dặm, bỗng nhiên xuất hiện phía trên pháp trận, đâm thẳng vào trong đó.

"Oạch" một tiếng!

Thân hình cực lớn của yêu mãng cuộn một cái, chiếc lưỡi dài hơn một trượng thò ra thụt vào, liền cuốn lấy đám huyết nhục của đám Hương Chương Thú nuốt vào trong miệng,

"Tới hay lắm!"

Lão giả mập thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa, hào quang quanh thân Vạn Năm Yêu Mãng sau khí lóe lên, liên tiếp sáng lên trọn vẹn bảy màn sáng màu lam.

Sau một khắc, vô số phù văn hình giọt nước từ trong màn sáng màu lam hiện ra, trong pháp trận dồn dập đan vào nhau, một lần nữa hóa thành một hồ nước màu lam, bao phủ lấy Vạn Năm Yêu Mãng.

Nhưng mà Minh Thủy Trận này đã sử dụng qua một lần, tuy linh lực trong đó vẫn chưa dùng hết nhưng mà uy năng hiển nhiên là không thể so sánh với lúc trước, số lượng hồ nước huyễn hóa ra không bằng một phần ba lúc trước, căn bản không thể nào lấp đầy pháp trận.

Vạn Năm Yêu Mãng có thể tu luyện đến Chân Đan Cảnh, sớm đã mở ra linh trí, gặp tình hình này thì sao không biết mình đã bị trúng kế, lúc này ngẩng đầu lên không trung gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra mấy đám dịch nhờn màu lục thẫm.

Âm thanh "Xuy xuy" nổi lên!

Ba tầng màn sáng màu lam nhạt bị dịch nhờn màu lục xuyên thungr qua, lỗ thủng to nhỏ cỡ chừng một trượng, có thể dễ dàng thấy được.

Trận này hiển nhiên có bộ dáng khó có thể vây khốn đầu yêu mãng này lâu được.

Lão giả thấy thấy thì khuôn mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nói lẩm bẩm, liên tiếp phun ra bảy cái phù văn tối tăm mờ mịt.

Những phù văn màu xám này ở trên hư không xoay tròn, dồn dập tung bay, sau đó rơi xuống màn sáng màu lam nhạt.

Cùng lúc đó thì Phong Thanh Mạch bên kia, quạt lông màu trắng trong tay công thủ không chút khe hở nào, một đạo phong nhận dài vài thước bay lượn đầy trời, liên tiếp bức cho yêu xà phía trước lui về phía sau, trong miệng gào thét không ngừng, vết thương chồng chất.

"Bạo!"

Lão giả mập nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho Phong Thanh Mạch, sau đó hét lớn một tiếng.

Phía trên bảy tầng màn sáng màu lam nhạt, phù văn màu xám đồng thời hiện ra, "Ầm ầm" tất cả đều nhao nhao tự bạo, phát ra quang mang chói mắt.

Trong chốc lát, một vầng mặt trời chói mắt màu lam từ chỗ pháp trận bay lên, linh lực điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng một cách dữ dội, trên mặt đất vô luận là đá lớn hay cây cối đều liên tiếp nổ tung, mà khi màn sáng màu lam phóng lên trời thì khu vực phụ cận, các loại chim bay cá nhảy dồn dập, điên cuồng chạy thục mạng đi xa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh