TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 91: Thiên Khuyết Thi Y

Chương 91: Thiên Khuyết Thi Y
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Phốc!

Đầu ngón tay nữ tử hồng sam phát lạnh, một sợi tơ máu từ ngón tay bắn ra. Một lúc sau, nàng thở hổn hển vì mất sức, còn sợi tơ máu hóa thành một đầu hỏa mãng đỏ thẫm, dài bốn năm trượng, há miệng hung hăng cắn vào tầng mang ảnh màu vàng phía trước.

Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt ở trước người Đoạn Tàn Tổ hiện ra, hỏa mãng đánh vỡ tầng mang ảnh màu vàng rồi thuận thế đánh lên ngực Đoạn Tàn Tổ.

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Hỏa mãng nổ tung hóa thành một hỏa trụ cuốn Đoạn Tàn Tổ ở trong đó phóng thẳng lên trời.

Cùng lúc đó, hai căn Phi Xoa ở phụ cận đồng thời đánh tới, mạnh mẽ đánh lên người Đoạn Tàn Tổ ở trong hư không. Đoạn Tàn Tổ lại bị xích diễm thiêu đốt ở bên trong.

Lúc này tầng tầng hỏa diễm truyền ra nhiệt độ rất cao, thậm chí cả những đệ tử đứng bên ngoài vân trận cũng có thể cảm ứng được. Mọi người kinh ngạc nhìn cuộc chiến giữa hai người.

Hỏa trụ lóe lên rồi biến mất, Đoạn Tàn Tổ rơi xuống bệ đá "Phịch" một cái.

Tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tàn Tổ, không khỏi hít sâu một hơi.

Lúc này Đoạn Tàn Tổ từ đầu đến chân đều bị cháy đên, thân hình tựa hồ đã hóa thành than vậy.

- Hừ! Ngươi khiến cho ta phải sử dụng bí thuật Hỏa Mãng coi như không tệ. Nhưng muốn thay thế vị trí của ta thì ngươi không nên vọng tưởng.

Nữ tử hồng sam đứng đối diện thu tay lại, từ từ nói.

Bây giờ hai má nàng hiện lên một tia đỏ tươi không bình thường, nhưng nó lại càng giúp nàng có thêm vài phần diễm lệ.

Hiển nhiên một kích vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều Pháp lực của nàng.

- Vậy sao! Thế nhưng sau khi kiến thức bí thuật này của sư tỉ, ta đối với việc thay thế sư tỉ lại có thêm vài phần tin tưởng.

Ngay lúc nữ tử hồng sam còn đang kinh ngạc vì sao vị Linh Sư chủ trì còn chưa có tuyên bố kết quả trận chiến thì Đoạn Tàn Tổ với thân hình cháy đen lại phát ra âm thanh trầm thấp đàm thoại.

Mọi người thật sự không thể nào tưởng tượng, tin vào mắt mình. Đoạn Tàn Tổ đáng nhẽ bị trọng thương hôn mê vì bị đốt cháy đen thành than, nhưng hắn vẫn cử động bình thường, da chết trên người nhanh chóng tróc xuống, để lộ ra một lớp vải băng bó màu vàng mới tin.

Một màn này khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm.

- Quả nhiên là Thiên Khuyết Thi Y, môn bí thuật được coi là tu luyện khó khăn nhất, hơn nữa vị Đoạn Tàn Tổ sư đệ này có lẽ đã tu luyện đến tiểu thành. Ha ha! Phi sư muội lần này thật sự chiến bại rồi.

Ngồi ngay ngắn ở trước tiểu kỳ thứ hai, nam tử khô gầy gọi là Phong Thiền thấy vậy mới vỗ tay cười nói.

Mà Phi sư muội trong liệng hắn thì từ kinh hãi dần chuyển sang hoảng sợ. Nhưng nàng vẫn cắn răng lạnh lùng nói một câu:

- Ta không tin ngươi vẫn có thể bình yên vô sự.

Lời vừa nói ra, nàng lại giơ tay lên một lần nữa, đầu ngón tay nàng lại đỏ lên điểm về phía trước.

Nhưng lúc này, động tác của Đoạn Tàn Tổ nhìn như chậm chạp bỗng nhiên hai tay nhấc lên nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái.

Tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên.

Hàng trăm mảnh vải băng bó từ tay Đoạn Tàn Tổ nhanh chóng phóng ra giống như cuồng phong loạn vũ biến thành một cái lưới màu vàng khổng lồ bắt lấy nữ tử hồng sam ở đối diện.

Nàng gặp phải tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt, không nói hai câu đầu ngón tay khẽ run lên, tơ máu hiện ra lại một đầu hỏa mãng gào thét xuất hiện liên tiếp xuyên thủng lưới vải. Sau đó tiếng gào thét tán loạn mà diệt.

Về phần hai căn Phi Xoa biến thành liệt diễm đã bị lưới vải cuốn chặt. Trong khoảnh khắc liệt diễm biến mất hầu như không còn, phảng phất giống như con cá bị bắt không cách nào nhúc nhích được.

Còn nữa tử hồng sam thì nàng không cam lòng chạy loạn trên bệ đá tránh né, hơn nữa vừa chạy vừa bắn ra hỏa cầu cống kích lưới vải nhưng không thể làm nên chuyện gì.

Trong giây lát, lưới vải bao phủ cả bệ đá cuối cùng nữ tử không thể nào tránh né được bị lưới vải quấn chặt, để lộ mỗi cái đầu trông giống như xác ướp ngã xuống đất, không thể nào nhúc nhích.

- Ta nhận thua, mau buông ta ra.

Nữ tử hồng sam nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng chỉ có thể lên tiếng nhận thua.

Nghe thấy nữ tử hồng sam nhận thua, vị Linh Sư chủ trì ở trên không trung bay xuống, thu hồi vân trận, đồng thời tuyên bố Đoạn Tàn Tổ thắng.

Đoạn Tàn Tổ mỉm cười, thu hồi vải băng của mình lại khom người thi lễ với vị Linh Sư chủ trì rồi ngông nghênh đi đến vị trí tiểu kỳ thứ sáu ngồi xuống.

Mà hồng sam nữ tử sau khi đứng lên, trừng mắt liếc nhìn Đoạn Tàn Tổ rồi mới nhảy xuống bệ đá. Tuy nàng bị đoạt mất vị trí thứ sau nhưng đồng thời có được quyền lợi khiêu chiến người khác.

Nhưng trước mắt tâm tình nàng đang kích động, Pháp lực cũng tiêu hao rất lớn. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề gì tự nhiên nàng không ngay lập tức đi khiêu chiến.

Giờ phút này chúng đệ tử đứng ở quanh lôi đài đệ nhất lập tức bạo động.

Một vì không ít người giật mình vì thực lực của Đoạn Tàn Tổ, một vì từ đó mà dũng khí khiêu chiến của không ít người tăng cao.

Không đợi vị Linh Sư chủ trì lấy đồng hồ cát ra, đã có một gã đệ tử nhảy lên bệ đá, cũng điểm danh khiêu chiến vị đệ tử hạch tâm xếp thứ chín.

Một lát sau, một hồi đầu pháp lại bắt đầu.

Cùng thời gian đó, cách đó không xa, ở trên ngọc đài trên không trung. Chưởng môn Quỷ Tông cùng các vị chủ sơn và Linh Sư khác cũng theo dõi các trận chiến ở bên dưới.

- Hoàng sư huynh, Luyện Thi nhất mạch của huynh vậy mà thật sự có người tu luyện thành Thiên Khuyết Thi Y. Không phải là huynh tự mình truyền thụ đó chứ?

Chưởng môn Quỷ Tông nhìn lão giả cao gầy đứng say lưng hỏi.

- Nếu thật sự như thế thì ta cũng không đến nỗi giật mình. Vị đệ tử Đoạn Tàn Tổ này mấy năm trước biểu hiện vô cùng bình thường không có gì hơn người. Ta cũng không biết hắn vụng trộm tu luyện bí thuật này. Chậc chậc! Xem ra lúc đầu ta đã nhìn lần hắn.

Hoàng sư huynh mặc áo đen, trên mặt có không ít nếp nhăm, bộ dáng vô cùng già nua. Giờ phút này hắn cùng vô cùng kinh ngạc trả lời.

- Thì ra là thế! Đứa nhỏ này vẫn dấu kín chuyện mình tu luyện bí thuật này. Hiện tại đột nhiên ra tay, chắc hẳn cũng muốn nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Chúc mừng suy huynh, ngoại trừ Phong Thiền ra thì trong mười đại đệ tử, quý mạch lại tăng thêm một người.

Một trung niên nhân khôi ngô cũng cười nói. Người này chính là Lôi sư thúc của Thiên Cơ nhất mạch, cũng là thúc phụ của Lôi Chấn.

- Ân! Đứa nhỏ Đoạn Tàn Tổ này dám tu luyện bí thuật Thiên Khuyết Thi Y, xác thực xem như mang đến cho ta một điều kinh hỉ, nhưng có thể nằm trong top mười hay không vẫn còn là chuyện khó nói. Tối thiểu Lôi Chấn cùng Già Lam, hắn không phải là đối thủ của hai người này.

Hoàng sư huynh khiêm tốn nói.

- Hoàng sư huynh nói đùa rồi. Già Lam cùng Lôi Chấn tuy tư chất không tệ nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, không thể nào tiến vào top mười, sao có thể là đối thủ của Đoạn Tàn Tổ. Ngược lại ta nghe nói nhất mạch của Khuê sư huynh, Thạch Xuyên gần đây thường xuyên bế quan không ra ngoài. Hơn nữa Chu Xích sư đệ hai năm trước mới mua được một khối thâm hải Hàn Quang Thiết, không biết hai việc này có quan hệ gì chăng?

Một nam tử nho nhã chừng ba mươi tuổi, cười nói tiếp lời, cũng chuyển chủ đề sang việc khác, đột nhiên chuyển lên người Khuê Như Tuyền.

Vị này chính là sơn chủ Sở Kỳ của Âm Sát nhất mạch, cũng là người có mâu thuẫn lớn nhất với Khuê Như Tuyền.

- Chuyện có quan hệ tới thâm hải Hàn Quang Thiết, ta cũng nghe người khác nói qua, còn chưa có chúc mừng Khuê sư đệ. Nghe nói Thiên Nguyệt Tông phái một người đến tìm sư đệ mua vật này nhưng bị cự tuyệt. Hẳn là sư đệ có ý định khác.

Chưởng môn Quỷ Tông nghe được chuyện đó, cảm thấy húng thứ, dáng vẻ tươi cười hỏi.

Khuê Như Tuyền nghe mọi người bàn luận tức thì nhướng mày, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên trả lời.

- Đúng vậy! Ta dùng thâm hải Hàn Quang Thiết chế tạo thành một kiện Linh Khí hợp tay mà thôi, còn Thạch Xuyên hơn một năm nay cùng bế quan với ta cũng vì muốn quen thuộc với kiện Linh Khí này.

Khuê Như Tuyền nói nửa thật, nửa giả. Sở Kỳ nghe vậy cũng bán tín bán nghi nhưng chưởng môn Quỷ Tông lại chúc mừng một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác cùng mọi người nghị luận cuộc tranh đấu giữa hai đệ tử trên lôi đài đệ nhất.

Giờ phút này, tên đệ tử khiêu chiến kia tuy ở trên lôi đài thi triển ra nhiều loại pháp thuật cao cấp không tầm thường nhưng cứ đến thời điểm mấu chốt sắp hoàn thành thì đều bị đối thủ dùng Phong Nhận đánh gãy quá trình thi pháp. Sau mấy lần liên tiếp không cần đối thủ tiếp tục công kích, bản thân hắn bị Pháp lực cắn trả mà ngã xuống đất không dậy nổi.

- Thật sự là ngu xuẩn, không biết lựa chọn thời cơ mới có thể thi triển pháp thuật cao cấp sao? Độ thuần thục như vậy mà cũng muốn ở trước mặt ta vận dụng pháp thuật cao cấp, thật không biết đầu óc tên này có bị sao không?

Tên đệ tử hạch tâm đứng thứ chín cuồng tiếu nói.

Dưới đài, những người khác thấy vậy cũng chỉ khẽ cười nhẹ.

Tên đệ tử lên khiêu chiến vừa rồi tuy tu vi không tầm thương nhưng có nhiều chuyện hắn không biết, tự cho mình là đúng, đánh giả bản than quá cao mà kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít.

Trên đài vị Linh Sư hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu, mà tên đệ tử khiêu chiến cũng tỉnh lại, mặt mũi đỏ tới tận mang tai nhanh chóng nhảy xuống bệ đá biến mất trong đám đông.

- Kỳ thật hắn có thể đồng thời tu luyện nhiều pháp thuật cao cấp như vậy cũng xem như không dễ rồi, nếu không phải đây là lôi đài đệ nhất thì nói không chừng có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Chỉ là hắn đã chọn sai đối thủ mà thôi. Ta cũng muốn nói Bạch sư đệ không nên phạm phải sai lần này.

Liễu Minh đang nhìn một tên đệ tử nhảy lên lôi đài khiêu chiến với tên đệ tử hạch tâm xếp thứ mười thì sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

- Như thế nào! Cao sư đệ đang nói ta sao!

Liễu Minh không hề cảm thấy bất giờ, hắn cũng lạnh nhạt trả lời.

- Ah! Bạch sư đệ quả nhiên là ngươi thông minh. Nhưng xưng hô với ta như vậy lại là vi phạm môn quy. Chẳng lẽ sư đệ không biết, cho dù đồng thời tiến vào sư môn nhưng đệ tử địa vị thấp phải gọi đệ tử địa vị cao một tiếng sư huynh sao?

Người đứng sau lưng Liễu Minh nói chuyện đúng là Cao Trùng, bên cạnh hắn là Mục Minh Châu, thanh niên tay đeo Huyết Sáo, vợ chồng Thạch Kiên.

Mà Mục Minh Châu nhìn Liễu Minh thần sắc phức tạp. Thanh niên tay đeo Huyết Sáo thì cười lạnh, vợ chồng Thạch Kiên lại giống như hờ hững như không có gì.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh