TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 907: Trảm Thú[1/2]

Chương 907: Trảm Thú[1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Con thú này đã bị vây khốn trong Thất Hoàn Minh Thủy Trận rồi, bây giờ đã không thể di chuyển nữa rồi, Diệp đạo hữu chỉ cần vận dụng Nguyên Linh Phi Kiếm chém cho nó một nhát trí mạng là được." Lão giả thấy vậy thì thở dài một cái, quay đầu, cười mỉm nói với Liễu Minh.

Phong Thanh Mạch lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh, cũng không muốn tự mình động thủ.

Liễu Minh nghe vậy thì nhanh chóng suy nghĩ một chút, trên mặt không chút thay đổi, gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng pháp lực tinh thuần từ một trăm năm mươi ba viên pháp lực kết tinh trong cơ thể tuôn ra, điên cuồng quán chú vào phi kiếm.

Phi kiếm màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù bén nhọn, khẽ rung lên trong hư không, sau đó đón gió tăng lên đến hơn mười trượng, kim quang bắn ra bốn phía, theo đó là một luồng kiếm ý bàng nhiên phóng lên trời.

"Trảm!"

Nương theo ngón tay hắn chỉ ra thì một đạo kiếm quang dài hơn mười trượng lập tức chém về phía pháp trận.

Lão giả hơi mập thấy vậy thì trong mắt liền lóe lên dị sắc, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, màn sáng xanh đậm phía dưới bỗng nhiên tách ra một khe hẹp dài, kiếm quang màu vàng cũng từ cái khe đó, lóe lên chui vào bên trong.

Kiếm quang màu vàng vừa mới chui vào bên trong pháp trận thì lập tức ngưng tụ, đồng dạng cũng có một chút hạn chế, tốc độ bỗng nhiên không ngừng chậm hơn gấp vài lần thông thường.

Liễu Minh thấy vậy thì đuôi lông mày cũng khẽ nhướng lên.

Xem ra pháp trận Minh Thủy này đối với Hư Không Phi Kiếm cũng có tác dụng cấm chế nhất định.

Tuy rằng tốc độ của kiếm quang hơi chậm lại một chút so với lúc đầu, nhưng mà từ đó vẫn tản mát ra kiếm ý kỳ hàn sắc bén, dần dần hạ xuống.

Hương Chương thú bên dưới thấy vậy giật mình, trong miệng phát ra tiếng thét bén nhọn, ngoài thân khí tro đột nhiên tăng vọt, khi mà kiếm quang vừa mới hạ xuống thì thân hình đúng lúc đó cũng biến mất, mang theo tàn ảnh thuấn di ra ngoài cách đó hơn một trượng.

Kim quang lóe lên, kiếm quang cuồn cuộn hạ xuống, "Cờ-rắc" một tiếng, liền tạo ra một miệng vết thương sâu hơn một xích trên người Hương Chương thú.

"Ngao ô o o o!"

Hư Không Hương Chương bị đau, gầm lên giận dữ, huyết dịch màu xám từ trong miệng vết thương phun ra, nhưng sau một khắc, sau khi sương mù màu xám lưu chuyển qua thì miệng vết thương lại lành lại như lúc ban đầu.

Khi mà Liễu Minh muốn thúc giục pháp quyết trong tay, dùng Hư Không Kiếm bổ về phía con thú này một lần nữa thì biến cố phát sinh!

Trong đôi mắt của Hương Chương Thú bỗng nhien hiện lên một tia giảo hoạt, huyết quang sáng lên, há mồm phun ra một viên yêu đan tối tăm mờ mịt.

Yêu đan quay tít một vòng, từ đó phun ra một luồng quang hà màu xám, sau khi xoay tròn thì nhanh chóng bao phủ lấy thân thể và yêu đan vào bên trong.

(Quang hà: vòng sáng bảo vệ)

"Phanh phanh" vài tiếng vang lên. Dây thừng màu lam bên ngoài con thú này, bên trong hôi quang lập tức vỡ vụn, tiếp theo, thân hình của nó bỗng nhiên mơ hồ, biến thành một vụ cầu màu xám, lóe lên bay về phía khe hở của pháp trận.

"Không tốt, chủ quan rồi! Đừng cho nó chạy!"

Lão giả thấy thế thì sắc mặt đại biến, hai tay liền bấm niệm pháp quyết, một luồng ánh sáng màu lam liền đánh lên pháp trận, khe nứt hẹp dài bắt đầu khép lại.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quang màu vàng bên trong pháp trận xoay quanh, liền đuổi sát phía sau Hương Chương thú.

Nhưng bởi vị sự hạn chế của pháp trận, tốc độ khong thể nào so sánh với lúc trước, kiếm quang chớp động liên tiếp vài lần bên trong hồ nước, nhưng nhất thời không thể đuổi theo Hương Chương thú/

Lúc này, Phong Thanh Mạch hừ một tiếng, từ trong tay áo ném ra một đống phù lục màu trắng, đồng thời trong miệng quát ra một tiếng "Phong Ân!"

Lập tức đám phù lục màu trắng ở phía trên pháp trận nổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí lấp vào khe hở của màn sáng.

Cùng lúc đó thì dưới sự liều mạng thúc giục pháp trận của lão giả, khe hở rốt cục cũng nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt cũng chỉ còn độ rộng chừng vài thước.

Bên trong pháp trận, Hương Chương thú sau mấy lần thuấn di, cách khe hở chỉ còn vài trượng, trông thấy tình hình này thì sương mù màu xám toàn thân xoay tròn một cái, liền ngưng tụ, "Vèo" một tiếng, yêu đan hóa thành một đoàn hắc quang bắn đi, ý định đánh vào vị trí của khe hở.

"Oanh long long" một tiếng vang thật lớn vang lên!

"Vậy mà tự bạo yêu đan rồi!"

Phong Thanh Mạch thấy vậy thì gầm lên giận dữ!

Liễu Minh tức thì khẽ trau mày, vẫy tay, kiếm quang liền từ bên trong lỗ hổng bắn ra, trước người xoay quanh một cái, hào quang thu lại, một lần nữa biến thành thanh phi kiếm nhỏ màu vàng kim.

"Thiếu chủ chớ hoảng sợ, con thú này mới bị nhốt trong Minh Thủy trận, liên tục thúc giục thần thông thuấn di, pháp lực tiêu hao không nhỏ, vừa rồi lại tự bạo yêu đan khiến cho tu vi hao tổn, khẳng định chạy trốn không được xa, mau đem Tử Tinh Điêu ra, chúng ta tiếp tục truy đuổi!"

Sắc mặt Hoàng trưởng lão vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm nói.

Phong Thanh Mạch lúc này mới có chút giật mình, liền vỗ bên hông, từ đó một đạo hào quang màu tím bay ra, đúng là đầu Tử Tinh Điêu kia.

Cánh tay hắn rung lên, trên ngón tay lộ ra một miệng vết thương, từ đó bắn ra một giọt tinh huyết. Tử Tinh Điêu sau khi nuốt vào thì liền hướng về phía Hương Chương Thú chạy trốn, đồng thời trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu khẽ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh