TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 90: Đoạn Tàn Tổ

Chương 90: Đoạn Tàn Tổ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đám đệ tử Quỷ Tông nhanh chóng phân thành mười nhóm, phân biệt vây kín mười bệ đá chất kín như nêm.

Đương nhiên, bệ đá có những đệ tử hạch tâm xếp ở vị trí thấp, số người đứng lại càng nhiều hơn.

Bởi vì dựa theo thể lệ đại bỉ thì một khi bắt đầu khiên chiến thì đệ tử hạch tâm bài danh phía dưới sẽ bị khiêu chiến nhiều nhất.

- Vèo! Vèo!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Rất nhiều đám mây bay lên trời rồi hạ xuống bệ đá. Mỗi một tên đệ tử hạch tâm Quỷ Tông đều đứng sau tiểu kỳ thuộc về mình, thần sắc mỗi người khác nhau nhưng đại bộ phận khí tức đều bất phàm khiến cho người khác không dám coi thường.

Cơ hồ lập tức phía dưới lôi đài có người nhảy ra, trực tiếp chỉ rõ người muốn khiêu chiến. Có lôi đài thậm chí có tới bốn năm người đồng thời nhảy lên.

Linh Sự phụ trách chủ trì lôi đài để cho những người này cùng đối thủ kí Sinh Tử Trạng cũng khởi động pháp trận phòng hộ lôi đài.

Một tầng bạch quang óng ánh hiện ra bao phủ cả lôi đài.

Trên lôi đài bắt đầu giao chiến, hoặc là thi pháp, hoặc là triệu hoán quỷ vật. Lúc bắt đầu giao thủ, đám đệ tử bên ngoài màn sáng cũng phát ra những tiếng kinh hô.

Liễu Minh cũng không có đứng ở những lôi đài phía sau, hắn trực tiếp đứng ở lôi đài đài tiên dành cho top mười đệ tử hạch tâm.

Trên lôi đài im ắng, xung quanh lôi đài cũng chật ních người, hơn nữa có không ít người nhìn thập đại đệ tử hạch tâm trên lôi đài, thấp giọng nghị luận nói.

Đối với Liễu Minh mà nói, lần này tham gia đại bỉ, kém nhất cũng phải đoạt được vị trí thứ mười trong top mười đệ tử hạch tâm. Có như vậy hắn mới có thể tham gia sinh tử thí luyện, từ đó mới có thêm được rất nhiều tài nguyên giúp hắn nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ đại biên mãn.

Kể từ đó trong suy nghĩ hắn của, đối chủ chính thức của mình chính là mười đệ tử hạch tâm trong top mười.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn lướt qua lôi đài lập tức phát hiện Cao Trùng, Lôi Chấn, Già Lam. Toàn là những gương mặt quen thuộc cùng với một ít đệ tử bất phàm khác.

Những người này nhìn về phía Liễu Minh, có ít người mặt không biểu tình, có ít người lại hơi kinh ngạc.

Về phần mười đệ tử trên lôi đài, Liễu Minh liếc nhìn Dương Kiền đeo mặt nạ bạc. Đây chính là Đại Sư Huynh Quỷ Tông mà mọi người vẫn hay đồn thổi. Hắn đang khoanh chân ngồi đả tỏa trước tiểu kỳ của mình, hai mắt nhắm lại tựa hồ đối với ngoại giới rất thờ ơ.

Vị trí tiểu kỳ thứ hai là một nam tử khô gầy khô quắt, mái tóc dài hai mắt sáng chớp động không thôi. Kế bên hắn là một thanh niên mặc lục bào, khuôn mặt tái nhợt vô huyết, hai mắt dài nhỏ khiến cho người khác cảm nhận được sự nguy hiểm.

Người thứ tư chính là một nữa tử xinh đẹp áo vàng. Người này chính là Tiễn Tuệ Nương - Tiễn sư tỉ lần trước dẫn đội Liễu Minh đi phường thị Vệ Châu.

Người thứ năm là...

Liễu Minh đáng giá mười vị đệ tử này, tâm niệm chuyển động không ngừng.

Lôi đài của mười đệ tử đứng đồng hoàn toàn khác với những lôi đài khác. Lôi đài này một mực bình yên, vẫn chưa có người lên đài khiêu chiến.

Nhưng vị Linh Sư chủ trì lôi đài này là một đại hán râu quán nói mặc cẩm bào đối với điều này không có chút cảm giác kỳ quái nào.

Đợi một lát nữa, bỗng nhiên tay áo hắn vung lên, một cái đồng hồ cát xuất hiện, cũng lạnh nhạt nói.

- Một phút đồng hồ nữa, không có người nào lên đài khiêu chiến. Như vậy mọi người đã buông tha quyền lợi khiêu chiến với đệ tử hạch tâm trên đài. Hiện tại bắt đầu tính thời gian.

Cát mịn ở trong đồng hồ cát bắt đầu chảy xuống. Nhìn đồng hồ cát trên đài mà không ít đệ tử bên dưới náo động.

Một lát sau có một người từ dưới nhảy lên đài.

- Đệ tử Đỗ Ngọc, muốn khiêu chiến Diệp sư huynh bài danh thứ mười.

Người nhảy lên đài là một thanh niên anh tuấn, trong tay cầm một cái quạt, thần sắc tự nhiên nói với đại hán cẩm bào.

- Hắc hắc! Muốn khiêu chiến ta, rất hay! Ta cũng đang rảnh rỗi, xương cốt có chút ngứa ngáy rồi.

Thanh niên đầu đội kim hoàn ở vị trí thứ mười nghe Đỗ Ngọc nói vậy cười lạnh một tiếng nói.

- Tốt! Các ngươi đến kí Sinh Tử Trạng!

Vị Linh Sư chủ trì khẽ đảo tay thu hồi đồng hồ cái, tay kia xuất hiện một lệnh bài đỏ như máu.

Đỗ Ngọc cùng Diệp sư huynh thấy vậy nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên lệnh bài, sau đó lùi lại mấy bước nhìn nhau. Trên lệnh bài phát ra một tiếng thanh minh, một mảnh phù văn huyết sắc bay vọt ra rồi lại nhanh chóng quay trở về.

Vị Linh Sư chủ trì thấy vậy mới thu lệnh bài trở về, miệng nhàn nhạt nói một câu:

- Tỉ thí bắt đầu!

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giậm chân, vân trận lóe lên một tầng ánh sáng mênh mông xuất hiện bao phủ cả bệ đá. Đồng thời thân hình cũng hắn cũng lui lại đi ra ngoài tầng hào quang cũng chậm rãi đằng không bay lên, dừng lại ở phía trên hào quang.

- Phốc!

Đỗ Ngọc khẽ động, cây quạt trong tay hóa thành một luồng cuồng phong phấn hồng, đồng thời tay áo vung lên một mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ngập cả hào quang.

- Mê Hồn Hương! Xem ra ngươi là đệ tử Độc Linh nhất mạch! Hắc hắc, gặp phải ta coi như ngươi không may.

Diệp sư huynh thấy vậy thì cuồng tiếu, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đồng thời ngoài thân hiện lên Linh Vân (hoa văn) màu đen, thân hình hắn bỗng nhiên hóa lớn, hóa thành cự hán cao hai trượng cũng liên tiếp đánh ra ba quyền tuôn ra một luồng sóng vô hình.

Cuồng phong phần hồng đối diện với luồng sóng vô hình, hai luồng lực lượng vang lên một tiếng trầm đục, cuồng phong phấn hồng bị chấn quay ngược trở về.

Đỗ Ngọc không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể bị một cỗ lực lượng rất lớn đánh bay ngược ra sau, hung hăng đụng lên vách đá, thần sắc uể oải, há mồm phun ra mấy đoàn tinh huyết.

Diệp sư huynh biến thành cự hán hùng hổ đi tới.

- Không có khả năng! Tại sao ngươi không bị Mê Hồn Hương ảnh hưởng! Ngươi, ngươi là thể tu....Ta nhận thua!

Đỗ Ngọc thấy vậy, sợ tới hồn phi phách tán, lập tức mở miệng nhận thua.

- Thực sự là phế vật, chút thực lực ấy mà cũng dám khiêu chiến với ta.

Bước chân cự hán dừng lại, lạnh lùng nói hai câu mới thu bí thuật lại, thân hình khôi phục bộ dáng như lúc đầu, quay người trở về trước tiểu kỳ của mình.

Trên bệ đá, vân trận lại lóe lên, tầng hào quang biến mất không thấy đâu. Đỗ Ngọc xấu hổ vội vàng nhảy xuống đài, trong nháy mắt rời đi.

Linh Sư chủ trì ở trên trời hạ xuống, không chút hoang mang tuyên bố Diệp sư huynh chiến thắng. Sau đó lại mang đồng hồ cát ra lẳng lặng chờ đợi.

Không biết có phải vừa rồi Diệp sư huynh thắng quá dễ dàng hay không là lúc này đợi đồng hồ cát chảy được quá nửa mới có người leo lên bệ đá.

Đây là một thanh niên hai bảy, hai tám tuổi, trên người mặc một kiện trường bào màu xanh. Hắn vừa đi lên đài lập tức cúi người hành lễ với vị Linh Sư chủ trì.

- Sư thúc! Vãn bối Đoạn Tàn Tổ, muốn khiêu chiến với Phi sư tỉ bài danh số sáu.

Hắn mở lời, khiến cho tất cả mọi người nhảy dựng lên. Có không ít người giật mình nhìn hắn.

Đệ tử hạch tâm đứng thứ sáu cùng thứ mười tuy cách biệt bốn cấp bậc nhưng thực lực hai bên khác biệt hết sức kinh người.

- Đoạn Tàn Tổ, có ai nghe qua chưa?

- Không có! Người này là lần đầu tiên ta nghe thấy.

- Hình như là đệ tử Luyện Thi nhất mạch, nhưng trước đó không hề nổi danh chút nào.

...

Ở bên dưới mọi người nhao nhao nghị luận.

Ngồi ngay ngắn trước tiểu kì thứ sáu, một nữ tử mặc áo dài màu hồng nghe vậy lông mày khẽ nhíu lại, lưng đeo Đoản Xoa đỏ thẫm đứng dậy.

Một lát sau, hai người ký Sinh Tử Trạng, trên lôi đài tầng sáng lại lóe lên một lần nữa.

- Ngươi dám khiêu chiến với ta, lá gan cũng rất lớn. Hỏa San Phi Xoa này của ta có một đôi, tuy không phải là Linh Khí nhưng cũng là một kiện Phù Khí cực phẩm, cũng không ít người chết dưới nó.

Thiếu nữ lạnh lùng nói, vừa dứt lời, đầu vai khẽ run lên, một căn Xích Xoa lập tức hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía trước, nhanh như thiểm điện.

(DG: không biết em này dùng vũ khí gì nữa.)

Ánh mắt Đoạn Tàn Tổ lóe lên, lại đưa một ngón tay ra đón nhận đạo hồng quang kia.

- Phanh!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đạo hồng quang hóa thành Phi Xoa bay ngược lại.

Mà một tầng vải trắng quấn trên tay Đoạn Tàn Tổ cũng vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ rơi xuống đất để lộ ra một ngón tay rồi cả bàn tay, cổ tay, khuỷu tay rồi cả cánh tay. Cuối cùng để lộ ra một cánh tay đen như mực.

Nam tử khô gầy ở vị trí đệ tử hạch tâm thứ hai vừa thấy cánh tay của Đoạn Tàn Tổ, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, thấp giọng tự nói một câu.

- Thiên Khuyết Thi Y. Vị Đoạn sư đệ này vậy mà tu luyện Bá Đạo bí thuật, xem ra hỏa hầu cũng không nhỏ.

Nữ tử hồng sam đứng đối diện, vừa thấy Phi Xoa bị đối phương dùng một ngón tay đánh bay ngược trở về cũng cả kinh nhưng nàng cũng nhanh chóng bắt lấy Phi Xoa, tay bấm niệm pháp quyết miệng lẩm bẩm niệm chú.

Phi Xoa quay tròn đồng thời bên ngoài lóe lên ánh sáng màu đỏ.

- Phốc!

Phi Xoa hóa thành một đoàn liệt diễm đỏ thẫm bắn về phía Đoạn Tàn Tổ.

Đoạn Tàn Tổ thấy vậy thì vung tay lên bảy tám trường mang màu vàng bắn ra đồng thời một hồi cuồng vũ xuất hiện biến thành một tầng mang ảnh màu vang bảo hộ trước người.

Liệt diễm đỏ thẫm đánh lên tầng mang ảnh, phát ra tiếng nổ lớn, vô số tia lửa văng tung tóe khắp nơi.

Bản thân Phi Xoa cũng chịu một cỗ phản lực rất lớn bắn ngược trở về.

Mà tầng mang ảnh này lại bình yên vô sự, không hề sợ hãi liệt diễm chút nào.

Nữ tử hồng sam thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, miệng quát khẽ một tiếng, đầu vai khẽ run một căn Phi Xoa khác cũng bay ra rồi hóa thành một đoàn liệt diễm tiếp tục công kích.

Trong chốc lát hai luồng liệt diễm vây quanh Đoạn Tàn Tổ chợt dừng lại, quang mang chợt ẩn chợt hiện, khí tức cực nóng lan tràn ra xung quanh, khí thế rất kinh người.

Nhưng tầng mang ảnh màu vàng kia lại giống như nước không sợ lửa, ngăn chặn hai luồng liệt diễm ở bên ngoài, căn bản không cách nào tới gần được Đoạn Tàn Tổ.

Nữ tử hồng sam thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một ngón tay chậm rãi giơ lên chỉ về phía Đoạn Tàn Tổ, đầu ngón tay bỗng trở nên đỏ như máu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh