TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 888: Thiên Môn Dị Biến(2/2)

Chương 888: Thiên Môn Dị Biến(2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Liễu đạo hữu nói có lý, chúng ta động thủ thôi." Thanh niên cưỡi ngân xa nghe xong, không có dị nghị nào khác.

Không bao lâu, trong không gian lại vang lên những tiếng ầm ầm vang vọng.

Bên ngoài bí cảnh Thiên Môn, các đại môn phái đề tụ trên đỉnh tuyết phong.

Trên tấm bia đá số mệnh, danh tự tầm mười người Liễu Minh xếp trên cùng bỗng nhiên mờ nhạt đi.

Nhưng lại không phải là màu đen đại diện cho đã chết mà tự dưng u ám đi rất nhiều. Hiện tượng này khiến cho không ít người giật mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tên cả đám này dự dưng thoắt cái biến thành màu như thế?"

"Bên trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì sao?"

Đám người tụ họp trên tuyết phong nhanh chóng phát hiện ra dị biến, tất cả ồ lên.

Những người chỉ nhìn xem náo nhiệt có chút hả hê, còn tứ đại thái tông, Âu Dương thế gia và Thiên Yêu cốc thì lại khác, khuôn mặt trông rất khó coi.

Bởi vì những danh tự này đều là những đệ tử kiệt xuất đại diện trong môn phái trong gia tộc của họ.

Chẳng bao lâu, một đạo độn quang từ chân núi phóng lên dừng lại ở trên đỉnh tuyết phong, bất ngờ đúng là những nhân vật lĩnh đội các đại phái.

Sắc mặt phần lớn không tốt cho lắm.

Tuy bọn họ đang ở tại nơi ở riêng nhưng hiển nhiên cũng thông qua các thủ đoạn mà thấy được dị biến trên tấm bia đá số mệnh.

"Hai vị đạo hữu thiên cung có thể giải thích qua cho lão phu biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?" Một lão giả bạch mi mặc cẩm bào thuộc Âu Dương thế gia nhìn chằm chằm vào tấm bia, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, đột nhiên lão xoay người nhìn về phía hai vị nam nữ mặc áo bào màu vàng bên cạnh tấm bia bực mình quát hỏi.

Tỷ muội Âu Dương Thiến hiển nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng trong hàng đệ tử hậu bối của Âu Dương thế gia. Nếu không phải thế thì cũng không được hai người đưa vào trong bí cảnh Thiên Môn.

Dựa theo tình hình lúc trước mà xét thì vốn phải không có bất ngờ mới đúng. Hiện thời xảy ra tình huống quỷ dị như thế sao không làm cho lão giả bạch mi vừa lo vừa giận.

Những người khác có cả Thiên Qua chân ngân cũng dời ánh mắt từ bia đã mà nhìn hai vị sứ giả Thiên Cung, có người trợn tròn mắt nhìn, có người mặt lạnh lùng, có người tinh quang từ bắn ra bốn phía, dường như ai cũng đang chờ hai người giải thích.

Danh tự mờ đi, không cần hỏi cũng hiểu là những đệ tử tinh anh của các phái đã xảy ra chuyện. Mà dù chuyện gì xảy ra thì đối với tông môn cũng là tổn thất lớn.

Sắc mặt hai vị sứ giả Thiên Môn cũng rất nghiêm trọng. Các kỳ Thiên Môn hội chưa từng xảy ra tình huống thế này.

"Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, tấm bia đá số mệnh là bảo vật thông linh của Thiên Cung ta, dù danh tự chư vị đệ tử hậu bối có chuyển thành màu xám cũng thể hiện bây giờ chúng vẫn còn sống."

Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh nhanh chóng trấn an mọi người.

Nghe thấy vậy thần sắc đám Thiên Qua chân nhân mới hòa hoãn vài phần.

"Vậy thì vì sao chỉ những tên đệ tử trong top mới có hiện tượng này?" Lão giả bạch mi dường như không thèm nể mặt mũi mà tiếp tục lạnh giọng truy vấn.

"Âu Dương đạo hữu nói phải, kính xin hai vị cho một lời giải thích hợp lý việc này." Một người trung niên mặc nho bào màu trắng từ tốn nhã nhặn lên tiếng.

"Nếu đệ tử trong môn phái chúng ta tài nghệ không bằng người mà vẫn lạc thì không cần phải nói nhưng nhiều người như thế đồng thời xảy ra dị thường thì nguyên do hiển nhiên không đơn giản." Thiên Qua chân nhân vốn trầm mặc cũng từ tốn nêu ý kiến.

"Chư vị, tại hạ có thể cam đoan môn hạ đệ tử chư vị tuyệt đối vô sự. Thiên Cung ta đã tổ chức nhiều lần Thiên Môn hội, đến giờ vẫn công chính nghiêm minh, chưa bao giờ xảy ra việc ngoài ý liệu cả." Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh vội vàng cam đoan.

"Còn chuyện dị biến ở tấm bia đá số mệnh, chúng ta phải dò xét một phen." Cô gái áo bào màu vàng đứng kế bên cũng ngưng trọng bảo.

Cùng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh xoay người đưa mặt về tấm bia đá, ánh mắt trở nên trịnh trọng, hai tay không ngừng thể hiện các loại thủ ấn cực kỳ phức tạp, miệng thốt lên những chú ngữ trầm thấp.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, tạm thời dằn lại những lo lắng trong lòng xuống mà chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của người đàn ông.

Nhưng đột nhiên người đàn ông ngừng chú ngữ, miệng há ra phun mấy luồng tinh khí liên tiếp, tay liên tiếp thi triển pháp quyết. Tinh khí lập tức biến thành luồng thanh diễm thẩm thấu vào bên trong tấm bia đá số mệnh.

Phía trên tấm bia đá dần dần sáng lên bạch mang, thế nhưng danh tự đám Liễu Minh vẫn ảm đạm như cũ, chẳng có gì khởi sắc.

Người đàn ông đeo mặt nạ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lấy một quả cầu cổ quái nửa trắng nửa đen ra. Miệng lẩm bẩm, màu trắng đen lưu chuyển lẫn lộn một hồi trong quả cầu.

Người này không nói gì, giơ cánh tay lên hướng về danh tự điểm một hồi vào hư không.

Danh tự đám Liễu Minh lập tức phiêu tán ra từng sợi không khí màu xánh như có như không, chúng dồn dập lóe lên rồi chui vào bên trong quả cầu.

Một khắc sau, trong quả cầu đột nhiên hiện lên toàn một màu máu, chợt "rắc" một tiếng, nó nổ tung thành từng mảnh.

Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng xanh cả kinh, sắc mặt rốt cục cũng đen xạm.

Những người vây quanh lập tức xì xào bàn tán một hồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh