TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 887: Thiên Môn Dị Biến(1/2)

Chương 887: Thiên Môn Dị Biến(1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lúc này, Liễu Minh lại thét dài, hắc khí cuồn cuộn bốc lên. Cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay tỳ vào hư ảnh Thanh Ngưu đang lơ lửng phía trước mặt.

"Phanh" một tiếng.

Một cột sáng màu đen từ lòng bàn tay phun ra, lóe lên rồi chui vào bên trong hư ảnh.

Sau một khắc, hư ảnh Thanh Ngưu cũng gầm rú lên, thân hình điên cuồng phình lớn. Sau mấy lần phình lớn thì to lớn những ba bốn mươi trượng, hai con mắt đỏ lừ, miệng há lớn ngoạm màn sương máu phía trước.

"Ầm" một tiếng, một mảng quang hà màu vàng phô thiên cái địa cuồn cuộn quét qua. Những nơi nó đi qua, tất cả đám sương máu đều bị cuộn lại kéo thẳng vào bụng nó.

Mấy chục con quái trùng còn lại thậm chí không kịp tránh né, hơn phân nửa bị cuộn vào trong ánh sáng màu vàng rồi bị hút vào trong hư ảnh cực lớn.

"Không, là thần thông Thôn Thiên. Đúng là Chúc Thần!" Hơn mười con quái còn sót lại nhìn thấy tràng cảnh như thế, trong đó có một con thét lên thê lương. Sau đó cả đám quái trùng quay ngược lại chạy thục mạng về bốn phương tám hướng.

Phi Lâu và Hạt nhi ở cạnh đó cùng với thanh niên cưỡi ngân xa vui mừng lộ trên nét mặt, họ sao lại thả hổ về rừng. Lúc này, hoàng phong, uế diễm, bóng kiếm cuồng quyển một hồi đánh cho hơn mười con quái trùng còn sót lại nổ tung thành từng đám sương máu.

Ánh sáng màu vàng cuộn lên, những sương máu này cũng bị hư ảnh Thanh Ngưu hút vào hết sạch.

Cho dù bị chắn bởi màn sáng xanh dương mông lung nhưng đám Liễu Minh đều thấy rõ ràng. Dù là trong màn sương máu vẫn còn quái trùng sống sờ sờ nhưng ở bên trong hư ảnh Thanh Ngưu đều nhanh chóng tan rã sau mỗi lần đoàn ánh sáng xanh dương chớp động. Chỉ sau mấy hơi thở thôi, tất cả đều bị quét sạch không còn bóng dáng.

Trong hư ảnh Thanh Ngưu, cuối cùng chỉ còn lại một viên cầu đen nhánh tầm nắm tay, xung quanh từng sợi sương mù màu đen quanh quẩn, hiện lên những linh văn hình nòng nọc vặn vẹo, trông có chút quái dị.

Đây là...

Liễu Minh giương mắt nhìn quả cầu hồi lâu, xác định nó không có bất kỳ nguy hiểm nào mới xuất một trảo vào hư không khiến cho nó từ trong hư ảnh thoát ra, rơi vào trong tay. Lúc này hắn xoay xoay nhìn kỹ.

"Cái này có thể là yêu đan của con quái vật tự xưng là Minh tộc kia?" Thanh niên cưỡi ngân xa khẽ quét mắt qua quả cầu, suy đoán.

"Ừ, đúng là có khả năng này." Liễu Minh không nhìn ra điều gì dị thường, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó, lúc này vừa gật gù vừa như có điều gì suy nghĩ.

Minh tộc phát triển sẽ có hình dạng giống yêu tộc, thực lực tới Chân đan cảnh hẳn là trong cơ thể có một loại cùng loại với Chân đan.

Liễu Minh lật bàn tay, không khách khí thu vật đó lại.

Thanh niên cưỡi ngân xa mỉm cười, hiển nhiên không thèm để ý.

Cùng lúc đó, hư ảnh cực lớn của Thanh Ngưu cũng tán loại biến mất, Phi Lâu và Hạt nhi cũng lóe lên hiện bên cạnh Liễu Minh, một lần nữa cung kính thi lễ.

"Lần này vất vả cho các người rồi." Liễu Minh gật đầu với thiếu nữ, đồng tử, bàn tay bấm niệm pháp quyết. Hai người liền biến thành luồng sương đen chui vào túi da bên hông.

Hóa thân Hoàng cân cũng lóe lên một cái rồi chui thẳng vào cơ thể hắn.

Thanh niên cưỡi ngân xa thấy vậy, dị sắc lóe lên, ngoái đầu nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, tự nhiên thở dài bảo.

"Bây giờ đây chúng ta có thể giết con quái vật dễ dàng đến thế đúng là nhờ bí thuật của Liễu đạo hữu vừa vặn khắc chế thần thông của nó. Nếu không thì đúng là nguy hiểm cực cực điểm. Đáng tiếc hai bộ cơ quan phi kiếm và Liệt Dương xa."

"Liễu mỗ cũng bất ngờ, năm xưa vô tình học được một môn bí thuật linh tinh, vậy mà vừa đẹp khắc chế con quái vật này. Nếu không thì đã thi triển ra ngay từ đầu. Đúng rồi, trước kia đạo hữu đã từng nghe Minh tộc như lời nó đề cập chưa?" Liễu Minh cười ngượng rồi nghi hoặc hỏi lại.

"Cái đó quả thực chưa từng nghe thấy, trong các loại điển tịch từng xem cũng chưa thấy có đề cập tới tên chủng tộc này. Chắc là cũng giống như Huyết Xoa tộc, là dị tộc cường đại nào đó ở giới diện khác thôi." Thanh niên cưỡi ngân xa ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời như vậy.

"Ừ, cũng chỉ có như thế mới phải. Nhưng chỉ là một hóa thân cỏn con mà đã có thực lực khủng bố như thế. Nếu bản thể thân đến thì chúng ta trong mắt nó chỉ sợ chẳng khác con sâu con kiến." Liễu Minh như có điều gì nghĩ ngợi bèn gật đầu.

"Ta lại có chút kỳ quái. Vì sao những hóa thân quái vật dị giới lại xuất hiện ở bên trong bí cảnh Thiên Môn, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó hay sao?" Thanh niên cưỡi ngân xa nêu lên ý kiến.

"Gặp chuyện bất ngờ chăng? Chắc có lẽ không phải đâu. Bên ngoài Thiên Cung không những là phần đông trưởng bối ta và ngươi,lại có cả bậc đại năng thông thiên của Thiên Cung tọa trấn, sao lại có thể xảy ra chuyện gì được". Liễu Minh từ tốn lắc đầu.

"Liễu đạo hữu nói cũng phải, chân tướng cuối cùng ra sao, chờ chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này xong cũng biết. Nhưng mà muốn rời đi chúng ta đã chém chết đối thủ vẫn chưa được rời khỏi đây, e rằng có huyền cơ gì đó." Thanh niên cưỡi ngân xa gất đầu, sau lại thở dài thốt lên nhận xét.

"Lúc trước, cái tên Huyết xoa từng bảo đây là trong cơ thể nó. Dường như nó muốn tách chúng ta ra để tiêu diệt từng người. Chúng ta chắc chắn không thể ở đây mà chờ được. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài. Cứ thử các loại công kích, để xem có thể phá vỡ không đã rồi hẵng bàn tiếp." Liễu Minh nghe thế thì thần sắc trở nên nghiêm túc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh