TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 877: Truyền Thừa Cuối Cùng (2/2)

Chương 877: Truyền Thừa Cuối Cùng (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vừa tiến vào trong đại điện, một đại sảnh vàng son lộng lẫy rộng hai mươi trượng, dài hơn trăm trượng đã hiện ra trước mắt bọn hắn.

Giống bên ngoài đại điện, trong sảnh tràn đầy ánh vàng rực rỡ, hơn nữa phân nửa đều được bao phủ trong Vụ Hải vàng nhạt.

Hai bên đại sảnh, có mười tám cột đá sừng sững, chín cái bên trái có chạm khắc hình rồng giương ranh múa vuốt vô cùng sống động, những cột còn lại thì có hình loan phượng đang giương cánh bay cao.

Ngoài ra còn có một pho tượng sinh động của một lão giả áo bào xanh, khuôn mặt hiền hòa, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tỏa ra kim quang nhàn nhạt ở cuối đại sảnh.

Phía trước pho tượng lão nhân có đặt một bàn thờ bằng đá màu xám cao chừng một trượng, trên bàn có đặt ba hộp gỗ nhỏ màu sắc khác nhau được bao phủ trong một tầng Linh quang cùng màu, nhìn qua có chút thần bí.

Bên trên hộp gỗ màu tím là từng đạo Đàm Hoa Linh văn đang chậm rãi lưu chuyển, từ đó còn tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt.

Hộp gỗ màu vàng có linh văn hình hoa sen được bao phủ trong linh quang nhàn nhạt, tản ra hương thơm thanh nhã.

Bề mặt hộp gỗ màu trắng bạc lại có ngân ngang chớp động liên tục cùng lốm đốm linh văn nhỏ vụn không ngừng di chuyển, tản mát hương thơm say đắm lòng người.

Liễu Minh tuy đứng cách bàn đá hơn trăm trượng nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm phát ra từ ba hộp gỗ, bởi vậy có thể thấy được những vật phẩm bên trong không hề tầm thường.

Tuy không ai bảo ai nhưng mọi người đều rõ ràng ba hộp gỗ này chính là phần thưởng cho những cửa ải thí luyện vừa trải qua.

Liễu Minh đảo mắt nhìn qua, liền kinh ngạc phát hiện, nam tử tóc tím lẳng lặng đứng cách đó không xa, khuôn mặt lại có vẻ vô cùng tức giận.

Mà trước người hắn đã có một lớp sương mù màu vàng như tường chắn khiến bọn họ không cách nào đi về phía trước.

"Truyền thừa của bổn tọa, chỉ người có duyên mới có thể thu lấy!"

Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang vọng khắp nơi trong đại điện.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tai thoáng trở nên lùng bùng, lại có cảm giác tinh hồn trong thân thể bị một sức mạnh vô hình bức ép ra ngoài, toàn bộ thần thức hải theo đó điên đảo chấn động.

Hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, tinh thần dần dần bỉnh ổn cuối cùng mới lần nữa trở lại trạng thái tỉnh táo, đứng vững thân hình, phóng mắt quan sát kĩ càng phía trước.

Giọng nói vừa rồi dường như truyền đến từ chỗ pho tượng lão nhân áo bào xanh đang ngồi ngay ngắn đằng kia.

Mà nam tử tóc tím cùng thanh niên ngân xa bên cạnh, trên mặt đồng dạng một hồi hai màu đỏ trắng lẫn lộn, đan xen, hiển nhiên tâm thần bọn họ vừa rồi cũng bị giọng nói kia chấn nhiếp.

Không ngờ, sau khi giọng nói kia cất lên, tường khí màu vàng trước mặt nam tử tóc tím cũng tan vỡ trong nháy mắt.

Vào lúc này, mười tám cột đá màu vàng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo hào quang từ đôi mắt linh thú trên cột đá bắn ra, khiến người ta không khỏi đầu váng mắt hoa.

Vụ Hải màu vàng cũng ầm ầm biến động, trái phải phân thành ba cái lối đi cách nhau bốn năm trượng, hướng thẳng về chỗ bàn thờ đá.

Ba người thấy vậy, tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng quyết đoán đi vào thông đạo gần với mình nhất.

Liễu Minh vừa bước vào thông đạo đã cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại, toàn thân như bị đè ép, thân thể bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân.

Một tiếng trầm đục vang lên!

Hai chân hắn liên tiếp dẫm nát kim quang trên đường lớn, dẫn tới không gian xung quanh cũng phải chấn động.

Không chờ hắn đứng vững thân hình, từng đợt âm thanh trầm muộn khác đồng thời từ hai bên trái phải truyền đến, hẳn là do hai kẻ kia tạo ra.

Nam tử tóc tím vừa đặt chân xuống đất, thân hình đã run lên bần bật, chỉ có thể không ngừng vận chuyển tử khí quanh người mới miễn cường thừa nhận áp lực.

Thanh niên ngân xa bên kia sau khi loạng choạng muốn ngã, hừ lạnh một tiếng, mới khó khăn ổn định lại thân hình.

"Cấm chế gia tăng trọng lực này cũng thật thú vị."

Nam tử tóc tím gặp cảnh này, không cảm thấy hoảng sợ mà còn có phần vui mừng, cười hắc hắc một tiếng, đã thấy khí diễm màu tím quanh người thu lại, trên mặt lại hiện lên một mảnh Linh văn dài hẹp. Hắn lạnh lùng liếc qua hai người còn lại, liền quyết đoán bước về phía bàn thờ đá kia, dường như trọng lực mạnh mẽ trong thông đạo không thể gây chút khó khăn nào vậy.

Lúc này, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân sương đen cuồn cuộn túa ra, thân thể dường như cao lên nửa trượng, xương cốt thỉnh thoảng phát ra từng tiếng lách cách thanh thúy, lại từ trong Tu Di giới lấy ra một phù màu lam nhạt đặt lên người.

Một tiếng "Phốc", hào quang màu lam nhạt nhanh chóng hiện ra, ngoài tác dụng tăng cường thuật Khinh Thân còn giúp gia trì nhiều loại bí thuật phụ trợ.

Liễu Minh sau khi hoàn thành tất cả, cơ thể mới có chút buông lỏng, điềm tĩnh bước về phía trước, dáng vẻ vô cùng ung dung.

Tên đệ tử Thiên Công tông bên kia sau khi ổn định thân hình, một tay liền vỗ lên chiến giáp vàng kim, đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, liền có ba đôi cánh từ sau lưng không ngừng vung vẫy, khiến xung quanh nổi lên từng trận kình phong.

Thanh niên ngân xa lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, mượn sức đôi cánh nhân tạo kia chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ không kém bao nhiêu so với Liễu Minh, nhưng so với nam tử tóc tím lại chậm hơn không ít.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh