TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 858: Ba Lối Đi[2/2]

Chương 858: Ba Lối Đi[2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau một hồi nổ vang đinh tai nhức óc, bệ đá chậm rãi chìm xuống mặt đất. Sau khi bệ đá hoàn toàn hạ xuống thì phù văn cực lớn bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang, bắn lên một mảnh thạch bích phía sau bệ đá.

Trên bề mặt thạch bích hiện lên ánh sáng màu xanh, lúc sáng lúc tối.

Tình huống như vậy diễn ra tầm nửa chén trà nhỏ, sau đó ánh sáng màu xanh rút cuộc tản ran, mà cả khu sơn cốc cũng đình chỉ rung động lắc lư.

"Xì…" một tiếng, phía trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng dài ba bốn trượng, cao hơn một trượng, phảng phất như lối vào của một khe vực sâu không thấy đáy, phía bên trong đen kịt, thần thức căn bản không thể quét vào trong đó thăm dò được một chút nào.

"Tốt rồi, cửa vào bí cảnh đã mở ra, chúng ta vào thôi!" Nam tử tóc tím cười ha ha, là người đầu tiên nhảy lên, hóa thành một đạo tử ảnh, lóe lên, bay vào trong đó.

La Thiên Thành hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế, ngân quang cuốn lên, theo sát bay vào.

Mọi người thấy thế, nhao nhao hóa thành độn quang bay vào trong khe nứt.

Liễu Minh thấy vậy thì khẽ cười, giẫm chân, nổi lên một đám hắc vân bay vào bên trong.

Sau khi Bành Việt là người cuối cùng tiến vào trong động thì cả sơn cốc lại một lần nữa rung động, khe nứt chậm rãi khép lại, trong khoảnh khắc lại hồi phục như lúc ban đầu.

Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh xuất hiện trong một thông đạo thật dài bằng đá xanh, mặc dù phát hiện phía sau lưng, cửa vào đã đóng lại, nhưng tất cả đều giống như không nhìn thấy, nhưng mà riêng phần mình kéo ra một khoảng cách nhất định, bay xuống phía dưới, chầm chậm quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Lại nói tiếp, cái thông đạo này chỉ rộng có hơn một trượng, đủ rộng rãi cho hai người đi song song tiến về phía trước, mà trong thông đạo tối như mực, thần thức giống như chỉ có thể tản ra được mấy trượng. Nhưng mà những người đi vào trong này đều có tâm trí kiên định, cho nên cũng không có ai mở miệng nói chuyện, tự mình cảnh giác từng chút một, tiến về phía trước.

Trong thông đạo hẹp như thế này, nếu mà có người ngoài có ý định đánh lén thì rất khó mà phòng bị, cho nên đoàn người đều bảo trì khoảng cách giữa hai người khoảng vài trượng, cảnh giác đối với người phía trước và phía sau.

Ước chừng đã tiến về phía trước khoảng chừng hơn trăm trượng thì có một cửa đá, tản ra ánh sáng mờ xuất hiện trước mắt của mọi người.

Mọi người lúc này liền nhao nhao hạ xuống trước cửa đá, liên tục dò xét trên dưới.

Cửa đá này cao chừng bảy tám trượng, một mực khép kín, lại phát hiện ra căn bản khong thể nào xuyên qua, thần thức quét qua thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiển nhiển trên cánh cửa đá này đã có một đạo cấm chế đặc thù nào đó.

Đối với điều này, Liễu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu cửa đá trước mắt mà không có bất cứ đạo cấm chế nào trên đó thì mới đúng là có chút dị thường.

Nam tử tóc tím sau khi xem xét cửa đá thì khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo tay áo rung lên, một luồng man lực vô hình từ đó bay ra.

"Oanh" một tiếng!

Cửa đá nhìn như vô cùng nặng nề lại dễ dàng bị mở ra, phía sau là một mảnh mông lung bạch quang, không thể thấy rõ bất cứ vật gì trong đó.

"Quả nhiên là cổng truyền tống!" Nam tử tóc tím lộ ra vẻ hài lòng, thì thào một tiếng, lóe lên rồi nhảy vào trong đó. Hôi sắc phù văn trên cửa đá lóe lên, thân hình của hắn liền biến mất trong bạch quang.

La Thiên Thành thấy vậy, hai hành lông mày khẽ nhăn, hào quang ngân sắc quanh thân cuốn lên, cũng đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng ngân quang lao về phía cửa vào.

Ngay sau đó, tên đệ tử xấu xí của Ma Huyền Tông, nam tử mặt ưng, Tiết Bàn, thanh niên Thiên Công Tông ngồi trên ngân xa, thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện, tỷ muội Âu Dương thế gia, không chút chậm chế, nhao nhao lách người vào bên trong.

Liễu Minh nắm Hậu Thổ Thuẫn trong tay, hai chân lập tức đạp một cái rồi nhảy vào trong cửa đá.

Hắn vừa bước vào trong cửa đá thì cảm thấy trước mắt tối sầm, không khí bốn phía cuồn cuộn một hồi, sau đó hai mắt hắn sáng lên, xuất hiện trong một không gian sương mù xám xịt. Sương mù bốn phía cuồn cuộn, căn bản không thể nào nhìn được quá xa.

Mà đám người nam tử tóc tím, thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông, nam tử mặt ưng đều đứng ở cách đó không xa, liên tục quan sát bốn phía.

Thân hình của Liễu Minh vừa mới dừng lại không lâu thì bên cạnh hắn khoảng hai ba trượng, một quang đoàn màu xám lăng không hiện ra, hào quang thu lại, hiện ra thân hình Bành Việt.

Khi hắn vừa mới xuất hiện thì sương mù màu xám bốn phía bỗng nhiên cuồn cuộn kịch liệt, sau đó nhanh chóng tán loạn.

Liễu Minh giương mắt nhìn lên, chỉ thấy sau khi sương mù tiêu tán thì có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh không xót một cái gì. Đây là một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn bao la, bát ngát.

"Nơi này chính là truyền thừa chi địa, chẳng lẽ không có thứ gì ư?" Khi mà tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc thì không biết ai trong đó lầm bầm nói một câu.

Vừa dứt lời thì bỗng một hồi âm thanh "Ken két" từ dưới mặt đất vang lên.

Khi mọi người vẫn đang kinh ngạc thì một khối ngọc bích, toàn thân trơn bóng, cao hơn trăm trượng, từ dưới đất dần dần bay lên.

Khối ngọc bích vừa bay ra khỏi mặt đất, sau đó liên tục bay lên, mãi cho đến khi cách mặt đất tầm hơn mười trượng mới dừng lại.

Sau một hồi run rẩy, ở vị trí trung tâm của ngọc bích lóe lên bạch quang, chậm rãi hiện ra ba lối đi hình tròn, ánh sáng trắng mờ mịt, mỗi lối đi đều rộng khoảng hai ba trượng, ba bốn người có thể đồng thời tiến vào trong đó.

Mọi người gặp tình hình này thì sắc mặt đều một hồi âm tình bất định.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh