TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 852: Hoa Văn Tủy Thạch (2/2)

Chương 852: Hoa Văn Tủy Thạch (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Thật là buồn cười mà, ba vị chẳng lẽ còn không rõ quy củ Đại hội Thiên Môn này sao? Bảo vật ở đây nếu chỉ cần thấy trước là đến tay thì còn tranh đấu làm gì. Xem bộ dạng các người chắc cũng không có bao nhiêu số mệnh, bổn cô nương cũng lười ta tay chiếm đoạt, nếu biết khôn thì lập tức biến khỏi đây. Còn các ngươi nữa, nếu không muốn chết thì từ đây về sau thấy chị em ta nhớ tránh xa xa một chút.!"

Nữ tử áo xanh hờ hững lên tiếng, sau đó còn dùng ánh mắt khinh thường liếc qua bảy người đằng xa.

Ba người phái Thiên Khuyết nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, những người khác nghe xong lời này, sắc mặt cũng tức thì trở nên vô cùng khó coi.

Âu Dương Thiến đứng một bên cười nhạt, dửng dưng chứng kiến mọi việc đang diễn ra.

"Hừ! Gia tộc Âu Dương thì lời hại lắm sao, hai người các người đúng là ép người quá đáng mà. Chư vị đạo hữu, chúng ta không bằng liên thủ trước tiên giải quyết hai yêu nữ này, sau đó hẵng quyết định chia chác khối linh vật kia?" Một cô gái ăn vận đẹp đẽ đứng bên ngoài đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Lời vừa nói ra lập tức trong mắt những kẻ khác đều hiện lên vẻ tham lam.

Cô gái vừa đưa ra ý kiến nhìn qua cũng khá xinh đẹp, chỉ là nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai mắt nàng ta vừa dài vừa hẹp, khuôn mặt bị tàn phá đôi chút. Ánh mắt nữ tử này nhìn về phía tỷ muội nhà Âu Dương có vài phần ghen ghét cùng phẫn uất.

Một gã thanh niên áo đỏ gầy như que củi đứng cạnh nàng ta nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt. Hắn không nghĩ đến vị đồng môn sư tỷ lại chọn lúc này lên tiếng trêu chọc chị em Âu Dương Thiến.

Mấy kẻ còn lại, bao gồm cả ba người phái Thiên Khuyết trên mặt cũng đã có ý muốn ra tay. Thế nhưng dù sao uy danh của bát đại thế gia vẫn quá vang dội, nên vẫn chưa có ai dám ra mặt động thủ đầu tiên.

Không khí lúc này trở nên vô cùng vi diệu.

"Hừ, đã không muốn đi vậy thì tất cả đều lưu lại cho ta." Cô gái áo xanh thấy tình hình như vậy, sắc mặt trầm xuống, tử mang trong tay đột nhiên lóe lên, một cái quạt xếp màu tím dài chừng hai thước theo đó xuất hiện rồi lập tức xòe ra, đánh về phía trước.

Cây quạt này trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thế công do nữ tử áo xanh phát ra lại vô cùng mạnh mẽ.

Hào quang mặt ngoài cây quạt tức thì tỏa sáng, trong nhát mắt một mảng sương tím nhàn nhạt tuôn ra, mạnh mẽ cuốn về phía đối diện.

Sương tím này tốc độ cực nhanh, ngay khi ba gã đệ tử phái Thiên Khuyết ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt kỳ lạ, thần thức lập tức rơi vào hỗn loạn.

"Không tốt"

Người trung niên lông mày rộng cầm đầu cả kinh, vội vàng lấy ra ba miếng phù lục màu xanh lá, nhanh chóng dán lên người mình cùng hai gã sư đệ.

Ánh sáng xanh lục lập tức lóe lên, hai gã kia vừa rồi vốn như bị câu hồn đoạt phách đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi tình cảnh u mê hỗn loạn.

Những tu sĩ đứng xa hơn một chút thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhao nhao vận khí phong bế hơi thở. Từng loại bí thuật phòng ngự Linh khí nhanh chóng được thi triển.

"Ra tay!"

Thời điểm cô gái áo xanh xuống tay hạ độc thủ cũng là lúc những người có mặt đều hạ quyết tâm, không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng, trong chớp mắt, vô số hào quang đủ màu đã cuồn cuộn đánh tới hai cô gái nhà Âu Dương.

Ầm ầm!

Hơn mười đạo hào quang bảy sắc liền đem hai người Âu Dương Thiến bao phủ bên trong, không còn thấy chút tung tích nào.

"Ha ha, Âu Dương thế gia thì sao chứ! Chẳng phải lợi hại lắm sao, thế mà một chiêu cũng không đỡ được!" Cô gái xinh đẹp ban nãy lên tiếng đầu tiên, lúc này vừa mừng vừa sợ thét lên, trong tay ả là một ngọn lửa đỏ rực đang lượn qua múa lại xung quanh một cái vòng phát ra hào quang tím biếc.

Nam tử khô gầy bên cạnh lại vội vã móc ra một miếng phù lục, lập tức một tầng ánh sáng màu đỏ phóng ra bao lấy toàn bộ thân mình của hắn, sau đó mới thúc dục một thanh trường đao đỏ thẫm, tiếp tục tấn công vào vòng công kích kia.

"Cũng chỉ là hai đứa con gái dựa vào danh tiếng gia đình, không có tài cán gì. Sư đệ, người còn làm gì…" Cô gái xinh đẹp thấy vậy, xì mũi khinh bỉ, nhưng lời còn chưa nói ra hết, ngực ả bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, một lưỡi đao sáng như tuyết từ phía sau đã đâm lút tới trước.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh