TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 85: Ngưng Sát Hóa Cương

Chương 85: Ngưng Sát Hóa Cương
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Ngươi khi nào phát hiện ra ta?

Ở lối vào động quật, một bóng người lóe lên, từ trong bóng đen hiện ra một nam tử toàn thân mặc áo đen, sắc mặt âm trầm.

Chỉ là khi hắn xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hỏa cầu khổng lồ bạo liệt lúc nãy. Rồi lại quay sang nhìn Liễu Minh, nét mặt vô cùng kiêng kị.

- Tuy Tư Mã huynh ẩn tàng rất tốt, nhưng đáng tiếc có thời điểm khống chế khí tức không được tốt lắm, có chút hỗn loạn. Nếu không Bạch mỗ cũng không thể nào phát giác được.

Liễu Minh quay người lại nhìn Tư Mã Thiên, lạnh nhạt nói.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt một lần nữa từ dưới mặt đất chui lên, hai mắt lục diễm nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mới xuất hiện.

- Thì ra là thế! Nhưng cho dù ai thấy được thực lực của Bạch sư đệ, chỉ sợ đều chấn động. Riêng đầu quỷ vật cấp hung hãn không nói, riêng bản thân Bạch sư đệ đã có thực lực Linh Đồ hậu kỳ, hơn nữa Phong Nhận Thuật cùng Hỏa Đạn Thuật chỉ sợ cũng đã ngưng kết được thuật ấn.

Tư Mã Thiên chậm rãi nói.

- Thuật ấn?

Đây là lần thứ hai Liễu Minh nghe được hai từ này.

Lúc trước hắn nghe được từ trên phong phỉ kia mới biết được danh xưng này. Về sau tìm đọc một ít điểm tịch nhưng lại không tìm thấy được điều gì liên quan đến thuật ấn.

- Đúng vậy! Các loại pháp thuật tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn thì có thể ở trong thần thức ngưng kết ra thuật ấn, chuyển hóa thành lực lượng thần thông. Một khi toàn lực thi triển uy lực so với pháp thuật bình thường cách nhau một trời một vực. Hắc hắc! Theo như tư liệu ta có thì mọi người đều nói Bạch sư đệ là một đệ tử Tam Linh Mạch, chỉ có tu vi Linh Đồ trung kỳ. Đám người đó thật sự là mắt đó. Theo như ta được biết, Phong Nhận Thuật cùng Hỏa Đạn Thuật bất luận là môn nào muốn ngưng kết thuật ấn thì phải buông tha việc tu luyện công pháp và những pháp thuật khác, chuyên tâm tu luyện ba bốn năm mới có thể làm được. Mà Bạch sư đệ có thể đồng thời nắm giữ được thuật ấn của hai loại pháp thuật, xem ra Bạch sư đệ ở trên phương diện tu luyện có thiên phú cực cao, vượt xa sự tưởng tượng của thường nhân.

Tư Mã Thiên lạnh lùng nói.

- Như thế nào, có người muốn nhờ sư huynh gây phiền toái cho tiểu đệ?

Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy dựng lên, trên mặt không có chút biểu cảm ngoài ý muốn nào.

- Không tệ, vốn tưởng rằng chỉ là việc thuận tay mà làm nhưng hiện giờ biết được thực lực chân chính của Bạch sư đệ, đối với một địch nhân mạnh như thế mà ra tay ở thời điểm này là không thích hợp. Chút linh thạch kia tự nhiên phải bỏ qua. Lại nói, hiện tại ta cũng không thể nào chiến thắng được Bạch sư đệ, sẽ càng không làm loại chuyện khiến mình mất mặt. Nhưng đợi đến thời điểm đại bỉ, ta và Bạch sư đệ nếu có cơ hội gặp nhau, ta sẽ toàn lực ứng phó không chút lưu tình.

Tư Mã Thiên nói xong, thân hình lóe lên biến mất khỏi lối vào động quật. Hắn cứ như vậy mà bỏ đi.

Liễu Minh thấy đối phương bỏ đi cũng không đuổi theo. Mặc dù đối phương cũng là một gã Linh Đồ hậu kỳ giống với tên phong phỉ mà hắn đã từng chém giết nhưng trên người lại có một loại khí tức vô cùng nguy hiểm khiến cho Liễu Minh có phần kiêng kị.

Với lại đối phương đã biết khó mà lui, coi như là người thông minh!

Liễu Minh mặc dù cố tình muốn kiếm tra thực lực chân chính của đệ tử hạch tâm. Nhưng nếu như ở chỗ này mà bị thương thì việc thực chiến rèn luyện sẽ bị gián đoạn không thể nào tiến hành được nữa. Không những thế, nếu không may gặp phải người có lòng dạ khó lường thì thật sự gặp phải phiền toái lớn.

Liễu Minh tự đánh giá một phen, cũng dập tắt ý định cùng giao thủ với đối phương.

Lúc này, Bạch Cốt Hạt ở gần đó lục lọi loạn xì ngầu lên, cũng không biết từ chỗ nào nhặt được Uế Khí Châu cùng với một đoạn cốt dài nửa xích, cũng kích động đưa đến cho Liễu Minh.

- Ồ đây là linh cốt....

Ánh mắt Liễu Minh quét qua đoạn linh cốt mà Bạch Cốt Hạt kẹp ở bên càng. Thần sắc cả kinh, một tay nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận kiểm tra.

- Quả nhiên là linh cốt trăm năm, phẩm chất còn cực cao! Rất tốt, Uế Khí Châu này thưởng cho ngươi.

Liễu Minh kiểm tra một phen liền đại hỉ. Hắn nhanh chóng tìm một hộp gỗ đặt đoạn linh cốt vào trong đó rồi cất đi.

Mà Bạch Cốt Hạt nghe xong lời Liễu Minh cũng không khách khí nuốt Uế Khí Châu vào trong bụng, lại phát ra vài tiếng ô ô đắc ý.

Vừa rồi đầu cốt quỷ hình người kia rất cường đại, so với những đầu cốt quỷ cấp hung hãn trước đây Liễu Minh gặp phải thì đây là đầu cốt quỷ lợi hại nhất. Uế Khí Châu của nó đối với Bạch Cốt Hạt khẳng định rất bổ dưỡng. Nhưng nói đi rồi phải nói lại, nếu đem viên Uế Khí Châu này ra ngoài đổi lấy điểm cống hiến chỉ sợ cũng phải đổi được trên một trăm điểm cống hiến.

Liễu Minh lắc đầu, nhặt mảnh thiếp giáp cùng cái búa dưới đất lên, cẩn thận xem một chút rồi ném vào trong bao da.

Hai thứ này dưới năng lực của hỏa cầu khổng lồ mà không bị nung nóng chảy, hiển nhiên không phải vật bình thường, có thể bán được ít linh thạch.

Ngay lúc Liễu Minh cầm bao da xách lên muốn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn quay người lại đi đến thông đạo dẫn vào động quật lúc trước Tư Mã Thiên đứng đó.

- Phốc!

Một tấm Phù Lục màu vàng dán lên thạch bích ở cửa thống đạo. Tấm Phù Lục lóe lên chui vào trong thạch bích không thấy bóng dáng.

Liễu Minh thấy vậy, mới yên tâm rời đi.

Đây là một tấm cảm ứng phù, tuy giá trị xa xỉ nhưng chỉ cần có người đi qua thông đạo này thì một tấm Phù Lục cùng một đôi với tấm Phù Lục kia sẽ tự động cháy cảnh báo cho hắn biết.

Kể từ đó Liễu Minh cũng không cần lo lắng Tư Mã Thiên quay trở lại, hoặc có bất cứ người nào đi theo phía sau.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.

Liễu Minh ở trong Vạn Cốt Quạt ngẩn ngơ ba tháng, đối với việc phối hợp các loại pháp thuật và kinh nghiệm thực chiến đều tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa việc thao tùng thanh đoản kiếm là một kiện Linh Khí càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Lúc này, số đầu cốt quỷ cấp hung hãn bị hắn chém giết đã lên đến con số hàng trăm. Về phần cốt quỷ cấp tốt hoặc cốt quỷ không nhập lưu thì nhiều vô số kể. Hắn cũng đụng phải vài đầu quỷ vật cực kỳ cường đại, thực lực thậm chí mạnh hơn đầu cốt quỷ hình người lúc trước.

Thậm chí trong đó có một đầu cốt quỷ hình người hai đầu, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là tiến hóa thành cốt quỷ cấp quỷ tướng. Lần đó đầu cốt quỷ này bức Liễu Minh và Bạch Cốt Hạt chạy trốn trong tầng ba Vạn Cốt Quật. Dùng hết số Phù Lục công kích có trong tay Liễu Minh mới miễn cưỡng kích phát tầng cấm chế thứ ba của kiện Linh Khí đoản kiếm, cuối cùng cũng giết được đầu cốt quỷ này.

Nhưng trải qua trận chiến này, nguyên khí Liễu Minh đại thương, hắn phải nghỉ ngơi năm sáu ngày mới có thể bắt đầu tu luyện trở lại.

Nhưng sau trận chiến này, Liễu Minh phát giác mình tựa hồ tìm được cảm giác chém giết cường địch trên Hung Đảo trước kia. Về sau đối mặt với những đầu cốt quỷ khác, Liễu Minh bắt đầu dung hợp kinh nghiệm chiến đấu trên Hung Đảo vào trong thực chiến.

Không lâu sau, thực lực của hắn cũng tiến bộ một cách rõ rệt.

Sau ba tháng tiến vào Vạn Cốt Quật, Liễu Minh mặc một bộ quần áo rách nát, tay mang theo một cái bao da thật lớn chậm rãi đi ra khỏi Vạn Cốt Quật.

Khí tức trên người hắn rất kinh người, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Đầu Bạch Cốt Hạt đi theo phía sau, lục khí trên người nó cũng quay cuồng bất định, hỉnh thể so với trước còn lớn hơn hai phần.

Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, đã nhiều ngày hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng cửa mặt trời. Hai mắt khép lại, cảm nhận từng tia nắng ấm áp mới mở mở.

Lúc này, trong mắt hắn không còn một tia lãnh ý nào, khí tức trên người cũng thu liễm lại. Sau đó dưới chân Liễu Minh xuất hiện một đám mây đưa hắn bay lên không trung, bay về phía thạch trại.

Mấy ngày sau, một chiếc mộc thuyền đầu rồng màu xám bay lên trời. Một lão giả tóc xam đang thúc giục mộc thuyền mang theo một đám đệ tử Quỷ Tông trở về sơn môn.

Trên mộc thuyền, Liễu Minh đứng ở đuôi thuyền nhìn từng đám mây trắng xóa ở bên ngoài, thần sắc bình thản dị thường.

Ở một chỗ khác trên mộc thuyền, Tư Mã Thiên nhìn bóng lưng Liễu Minh, vẻ mặt do dự.

Cùng thời gian đó, trước cửa mật thất trên Hóa Huyết Sơn của Hóa Huyết nhất mạch. Chưởng môn Quỷ Tông đứng ở đó chờ đợi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ như máu, thần sắc có chút lo lắng, lại có chút chờ mong.

Phía sau hắn có hai gã đệ tử hơn hai mươi tuổi. Hai người nhìn về phía mật thật ánh mắt hết sức phức tạp, một nửa ghen ghét, một nửa hâm mộ.

- Oanh!

Cửa mất thất nổ tung, mảnh vỡ bắn từ trong ra ngoài, một cỗ huyết vụ từ bên trong tràn ra lại ngưng tụ hóa thành một thiếu niên.

Người này chính là Cao Trùng, tên đệ tử tán tu cùng đến Quỷ Tông với Liễu Minh và Mục Minh Châu năm đó.

Nhưng lúc này Cao Trùng không còn vẻ chất phác trước kia, thay vào đó là một bộ dáng ngạo nghễ, thần thái sáng láng.

- Bái kiến sư tôn!

Cao Trùng vừa thấy chưởng môn Quỷ Tông, lập tức tiến lên hành lễ.

- Trùng nhi, ngươi đã tu luyện thành công?

Chưởng môn Quỷ Tông có vài phần khẩn trương, vội vàng hỏi.

- Hồi bẩm sư tôn, đệ tử dựa theo phương pháp người chỉ dạy đã thành công đem một tia Huyết Sát hóa thành Huyết Cương chi khí.

Cao Trùng cung kính nói, một ngón tay điểm vào hư không trước người. Một đám huyết khí từ trong ngón tay ngưng kết xuất hiện, cũng giống như một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay của hắn mấy vòng, bộ dáng vô cùng linh hoạt.

Chưởng môn Quỷ Tông thấy vậy thì vô cùng đại hỉ, nhưng vẫn thận trọng nói.

- Có phải thật sự thành công Ngưng Sát Hóa Cương hay không vi sư còn muốn thử một lần.

Vừa dứt lời, chưởng môn Quỷ Tông giơ tay lên, bay bổng vỗ về phía Cao Tùng.

Bàn tay chưa đến nhưng một cỗ sương mù màu máu từ năm ngón tay của hắn cuồn cuộn tuôn ra, mơ hồ để lộ ra một cỗ huyết tinh.

Đồng tử Cao Trùng co rụt lại, nhưng vẫn nhanh chóng điều khiến một sợi huyết khí ở trên ngón tay bay về phía trước, vẽ lên hư không một vòng tròn có đường kính hơn một xích.

- Phốc!

Một đám huyết khí từ trong vòng tròn tràn xa xung quanh huyễn hóa thành một huyết thuẫn nhàn nhạt.

Sau một khắc, bàn tay của chưởng môn Quỷ Tông vỗ lên huyết thuẫn.

- Oanh!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Huyết thuẫn dao động trong chốc lát rồi vỡ vụn, mà Cao Trùng gấp rút lùi lại phía sau mấy bước, trên mặt chợt hiện lên huyết quang mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

- Tốt lắm! Thật sự là Huyết Cương chi khí! Trùng nhi, ngươi làm rất tốt! Ngươi có thể nắm giữ được cương khí mà chỉ có Linh Sư mới có thể làm được. Dù chỉ là một tia thôi cũng có thể ở thế bất bại. Ở bổn tông, trừ Dương Kiền của Âm Sát nhất mạch ra thì những người khác không phải là đối thủ của ngươi.

Chưởng môn Quỷ Tông vỗ tay cười.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh