TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 84: Cốt Quỷ

Chương 84: Cốt Quỷ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh mỉm cười thu linh cốt, tiếp tục đi dọc theo thông đạo.

Bảy tám ngày sau, trong một động quật rộng lớn dị thường. Liễu Minh hóa thành một đoàn hư ảnh chớp động tránh né vài đầu cốt quỷ mãng xà, đồng thời miệng khẽ lẩm bẩm hai tay giơ lên. Bảy tám đạo Phong Nhận màu xanh liên tiếp bắn ra, lập tức chém mấy con cốt quỷ mãng xà thành mấy đoạn.

Những con cốt quỷ mãng xà này bị chém thành mấy đoạn nhưng có một sợi khí xám trắng xuất hiện kéo tất cả những mảnh vỡ quay trở về, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng quá trình này thoáng trì hoãn, mấy đạo hắc tuyết lóe lên rồi biến mất xuyên thủng đầu của hai con cốt quỷ mãng xà này. Đồng thời cũng đạp nát đầu của nó.

Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh đổ về phía sau, dùng một góc độ không tưởng được chạy đến gần một đầu cốt quỷ mãng xà. Bàn tay khẽ động, một đầu hổ màu vàng xuất hiện bắn ra một đạo sóng âm đánh nát đầu của con cốt quỷ mãng xà còn lại.

Ba viên Uế Khí Châu rơi xuống!

...

Nửa tháng sau, trong một thông đạo ở tầng hai Vạn Cốt Quật. Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng nhìn một đầu cốt quỷ vượn người cao lớn đứng trước mặt mình.

Đầu cốt quỷ này khác với những đầu cốt quỷ mà hắn đã gặp trước đó. Chẳng những trên người có những khớp xương vừa thô vừa to, hai mắt lục diễm chớp động không thôi, giống như có được một tia linh trí.

Cách đó không xa, lục khí ngoài thân Bạch Cốt Hạt cuồn cuộn tuôn ra, móc câu cũng dựng đứng lên, bộ dáng giống như gặp đại địch.

Đầu cốt quỷ này rõ ràng là một quỷ vật cấp hung hãn.

Lúc này, Liễu Minh cũng phải cẩn thận.

Cốt quỷ vượn người gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay của nó nện xuống mặt đất một vòng hoàn khí từ dưới chân nó lan tỏa ra xung quanh. Đồng thời mặt đất lay động không thôi. Liễu Minh không kịp đề phòng, bước chân loạng choạng.

Cốt quỷ vượn người nhân cơ hội này, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như một khối nham thạch cực lớn bay thẳng đến chỗ Liễu Minh.

Cốt quỷ vượn người chưa đến gần Liễu Minh nhưng một cỗ cuồng phong đã đánh tới, thanh thế rất kinh người. Nhưng Liễu Minh đối mặt với sự công kích của cốt quỷ vượn người không tránh không né. Tay áo vung lên một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất.

- Phốc!

Thân hình khổng lồ của cốt quỷ vượn người ở trong không trung bị cắt thành hai nửa rơi xuống gần Liễu Minh.

Bạch Cốt Hạt kêu lên vài tiếng ô ô lập tức huy động cự ngao điên cuồng công kích hai nửa thân thể của cốt quỷ vượn người. Trong khoảnh khắc đã hủy hai nửa thân thể cốt quỷ vượn người thành một đống loạn cốt.

- Vèo!

Một đạo hắc khí to bằng một ngón tay cái từ trong đống loạn cốt chui ra ngoài. Một đạo hắc tuyến lóe lên, nhanh như thiểm điện đánh trúng hắc khí. Một viên Uế Khí Châu từ trong hắc khí bay ra

Bạch Cốt Hạt nhảy dựng lên, dùng càng kẹp lấy Uế Khí Châu đồng thời há mồm hút hắc khí đang tán loạn ở trong không trung vào trong bụng, đồng thời kêu lên những tiếng vui mừng.

Dường như hắc khí này đối với hắn rất có hữu ích.

- Như vậy là tốt rồi, Uế Khí Châu của đầu quỷ vật cấp hung hãn này để cho ta. Dù sao đi ra ngoài cũng không thể không đổi lấy một ít điểm cống hiến.

Lúc này Liễu Minh mới giơ tay ra thu hồi thanh đoản kiếm màu xanh, mỉm cười nói.

Giờ phút này sắc mặt Liễu Minh trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi để chém giết đầu cốt quỷ vượn người kia đã khiến hắn tiêu hao không ít Pháp lực, nhưng Liễu Minh cũng vô cùng hài lòng.

Vừa rồi Liễu Minh vận dụng thanh đoản kiếm, mặc dù chỉ kích phát tầng cấm chế đầu tiên thôi nhưng uy lực lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Một đầu quỷ vật cấp hung hãn vậy mà không thể ngăn cản được một chiêu.

Bạch Cốt Hạt lắc lắc đầu, lại nhìn Uế Khí Châu ở trên càng của mình, nó tiếc nuối không muốn bỏ. Nhưng một lát sau, Bạch Cốt Hạt vẫn đi đến gần Liễu Minh đưa Uế Khí Châu cho hắn.

Liễu Minh gật đầu cúi người vuốt ve Bạch Cốt Hạt, đồng thời cần viên Uế Khí Châu lên cẩn thận dò xét.

Viên Uế Khí Châu này so với những viên lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Đồng thời ánh sáng tỏa ra càng khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị.

Nội tâm Liễu Minh hơi động một chút, thu viên Uế Khí Châu này lại rồi tiếp tục mang theo Bạch Cốt Hạt đi về phía trước.

Một tháng sau, trong động khẩu mà Liễu Minh xuất hiện lúc trước có hai đám mây đồng thời hạ xuống, hai thân ảnh trên đó dần hiện ra.

Một người trong đó tai nhọn hàm khỉ, hai mắt chớp động bất định, tên còn lại một thân áo đen, diện mục âm trầm chính là Tư Mã Thiên của Âm Sát Sơn.

- Tiểu tử kia chính là đi vào bằng lối này, ngươi có thể khẳng định?

Tư Mã Thiên dò xét cửa thông đạo, lạnh nhạt nói.

- Tư Mã sư huynh yên tâm, chuyện sư huynh dặn dò tiểu đệ không dám chủ quan làm qua loa. Tuy đệ chỉ dám đứng ở xa quan sát, cũng không tới gần, nhưng khu vực này có nhiều cửa khẩu dẫn vào Vạn Cốt Quật mà chỉ có ở đây là có dấu vết có người đi vào. Tuyệt đối không thể sai được.

Nam tử tai nhọn, hàm khỉ cười hắc hắc nói.

- Tốt! Đây là thù lao, nếu ta không tìm được người vậy thì ngươi phải trả lại gấp đôi.

Tư Mã Thiên lấy ra một khối linh thạch trung phẩm ném cho tên kia, lạnh lùng nói.

- Tư Mã sư huynh! Nếu như huynh không có tìm thấy người, cũng không nhất định phải...

Nam tử tai nhọn, hàm khỉ nhận lấy viên linh thạch, nhưng nghe Tư Mã Thiên nói vậy, lập tức có vài phần không dám nhận.

Nhưng lúc này Tư Mã Thiên đã đi vào trong động.

- Tên này trước nay vẫn tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Dù sao với năng lực của hắn có lẽ rất dễ dàng tìm được người muốn tìm.

Nam tử tai nhọn, hàm khỉ lắc đầu. Sắc mặt thoáng vui vẻ rồi quay người bay đi.

...

Liễu Minh tự nhiên không biết đằng sau có người tìm đến. Giờ phút này hắn đang đứng trước cửa thông đạo có hôi khí quay cuồng, hai mắt nhắm lại đánh giá một phen.

Ở bên cạnh thông đạo, trên vách tường có mấy dòng chữ đỏ tươi:

- Cửa vào tầng ba!

- Tiếp tục đi về phía trước là tầng ba Vạn Cốt Quật, nghe nói ở tầng ba cốt quỷ cấp hung hãn rất nhiều. Tầng hai không thể so sánh được. Nhưng điều này cũng đại biểu cho việc tầng này có thu hoạch rất lớn không phải như tầng một tầng hai.

Liễu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó hắn mang theo Bạch Cốt Hạt đi vào bên trong.

...

Hai tháng sau, trong một hang đá rộng lớn có những khối đá sắc nhọn. Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt đang cùng một đầu cốt quỷ hình người cao mấy trượng chiến đấu kịch liệt.

Cốt quỷ hình người đang chiến đấu với Liễu Minh cùng với những cốt quỷ hình người khác hoàn toàn khác biết. Trên người nó có mặc một bộ thiết giáp gỉ sét, trong tay cầm một cây búa không trọn vẹn. Đồng thời xám khí cuồn cuộn, một bước tiên lên giống như tia chớp, nhưng cây búa trong tay chém xuống lại vô cùng chậm chạm.

Cổ quái là Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt vừa thấy cây búa chém tới giống như lâm phải đại địch nhanh chóng tránh né, căn bản không dám đến gần phạm vi công kích của cây búa.

Một lần, Bạch Cốt Hạt trốn tránh hơi chậm một chút, cây búa rõ ràng còn cách chừng một trượng mà một tiếng vang lớn vang lên. Bạch Cốt Hạt giống như gặp phải trọng kích bay ngược ra sau mấy trượng, phần lưng cũng xuất hiện một vết rách nhỏ.

Nhưng lúc này, Liễu Minh lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay hợp lại trước ngược, một đọa Phong Nhận dài nửa trượng xuất hiện, cánh tay khẽ run, Phong Nhận hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía cốt quỷ hình người.

- Phốc!

Lúc này, đổi lại là đầu cốt quỷ hình người kia bay ngược ra sau, lung đụng phải một khối đá vừa thô vừa to. Đạo Phong Nhận chém xuyên qua thiết giáp của đầu cốt quỷ hình người, lại giống như thiết bản ghim nó lên trên khối đá.

Đầu cốt quỷ hình người gầm nhẹ một tiếng, cây búa trong tay vung lên đập tan đạo Phong Nhận. Từ miệng vết thương xám khí tuôn ra cuồn cuộn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh dị thường.

Nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh cốt quỷ hình người phát ra mọt tiếng nổ lớn, hơn mười đạo hắc tuyến chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng thân hình cốt quỷ hình người. Tiếp đó một móc câu đen nhánh từ trên trời giáng xuống cắm xuống đỉnh đầu của cốt quỷ hình người. Một dòng nước màu đen từ trong đầu của cốt quỷ hình người chảy ra.

Khói bụi tan biến, một nửa thân hình Bạch Cốt Hạt từ trong khối đá hiện ra.

Lục diễm trong hốc mắt cốt quỷ hình người lóe lên, một tay nó khẽ động nắm lấy đuôi của Bạch Cốt Hạt, tùy ý kéo ra khỏi khối đá giống như nhổ củ cải vậy. Cốt quỷ hình người đang muốn đánh cho Bạch Cốt Hạt đầu vàng mắt hòa thì đúng lúc này một sợi Hắc Tác vừa thô vừa to từng đằng xa bắn đến, nhanh chóng trói chặt đầu cốt quỷ hình người này lại.

Cùng lúc đó, ở đằng xa, Liễu Minh lẩm bẩm niệm chú, hai tay đặt trước ngực, một hỏa cầu đỏ thẫm xuất hiện cũng từ từ lớn dần. Trong nháy mắt hỏa cần có kích cỡ vài thước, khí tức nóng bỏng tỏa ra.

Cốt quỷ hình người ở đằng xa thấy vậy cũng biết không ổn, miệng kêu to một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức dãy dựa. Hắc Tác quanh người nó bắt đầu nứt ra, sắp đứt đoạn.

Nhưng cốt quỷ hình người chưa kịp thoát khỏi Hắc Tác thì Liễu Minh đã niệm chú ngữ xong, hỏa cầu khổng lồ bắn ra, bao trùm cốt quỷ hình người ở trong đó.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Một cột mây đen hình nấm bắn lên không.

Cả động quật rung động, một cỗ khí lãng nóng hổi lan tỏa ra xung quanh, nhiều khối đá nhỏ ở xung quanh bị cỗ khí lãng đi qua mà biến thành bột phấn.

Bạch Cốt Hạt cùng Liễu Minh tâm thần tương thông, sớm đã chui xuống lòng đất ẩn núp.

Liễu Minh đối mặt với cảnh này, sắc mặt không đổi chút nào, ngược lại ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chỗ đám mây đen vừa bốc lên.

Đám mây đen dần tiêu tan, cốt quỷ hình người vốn ở đó đã biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một mảnh thiết giáp cùng với một nửa cái búa rơi trên mặt đất.

Liễu Minh thở dài một hơi, cũng không lập tức đi lại gần. Ngược lại hắn quay người nhìn lối vào động quật lạnh nhạt nói.

- Tư Mã huynh xem lâu như vậy, có phải cũng nên đi ra rồi không.

( Tác giả: Ngày mai ta đi Quảng Châu tham dự buổi họp mặt hàng năm của các tác giả tiểu thuyết Qidian. Ngày 16 mới trở về. Một năm cũng chỉ có mấy ngày này ta mới có thể cùng với những tác giả khác có cơ hội trao đổi.)

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh