TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 83: Uế Khí Châu Và Linh Cốt

Chương 83: Uế Khí Châu Và Linh Cốt
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nghe xong lời này của nữ tử, hơn phân nửa đệ tử lập tức giải tán, có người đi theo nữ tử họ Lâm về phía mấy tòa kiến trúc cao lớn, có người lại bay lên không đi ra phía ngoài thạch trại, không biết bay về hướng nào.

Chỉ có bảy tám người Liễu Minh rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, sau khi liếc nhìn nhau, bèn đi về phía tấm bia đá ở giữa trại.

Ước chừng sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, Liễu Minh đã xem xong mấy dòng chữ trên tấm bia đá, lúc này đang đi dạo quanh thạch trại.

Ngoài việc phát hiện nơi đây chỉ trong một số tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng pháp trận Truyền Tống loại nhỏ, mặt khác còn có một tiệm tạp hóa và một tiệm luyện khí. Cái trước chuyên môn cung cấp Tịch Cốc Đan, các loại Linh dịch đơn giản và một số đồ vật tiếp tế, còn cái sau thì có thể sửa chữa một ít Phù Khí hư hao, cũng có bán ra một số Phù Khí đơn giản khác.

Về phần một số căn phòng bằng đá nhỏ khác thì cung cấp chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho tất cả các đệ tử tham gia nhiệm vụ trấn áp.

Trước khi tới đây, Liễu Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy đồ tiếp tế, chỉ lập tức bỏ ra mấy chục Linh Thạch mua một phần bản đồ Vạn Cốt Quật từ tiệm tạp hóa, sau đó liền cùng những người khác bay ra khỏi thạch trại.

Trên không trung, hắn trải bản đồ ra, sau khi quan sát kỹ một phen, hai mắt đánh giá bốn phía thung lũng xa xa một phen.

Chỉ thấy chỗ đỉnh núi ven thung lũng, thấp thoáng vài cái cột đá màu đen chiều cao không đồng đều đứng sừng sững, mà ở trong thung lũng thường cứ cách một đoạn sẽ xuất hiện một hoặc vài bệ đá màu xanh, phía trên khắc rõ một ít Linh văn cổ xưa.

Liễu Minh nhìn những cột đá và bệ đá này, lại nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết, đám mây màu tro lập tức chở hắn bay lên phía trên cao.

Ba trăm trượng, bốn trăm trượng, sáu trăm trượng, một nghìn trượng ...

Sau khi bay thẳng đến hơn một nghìn trượng, Liễu Minh mới tập trung tư tưởng quan sát kỹ phía dưới, kết quả khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy cả thung lũng rõ ràng là một tòa pháp trận siêu cấp, phạm vi lớn chừng vạn mẫu, mà cái thạch trại nhìn như bình thường này chính là trung tâm của cả tòa pháp trận.

Xem ra Vạn Cốt Quật này quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết vậy, nếu không cũng không khiến mấy tông môn liên thủ bố trí pháp trận phong ấn kinh người như vậy.

Căn cứ vào tài liệu hắn tra được, nghe nói là năm sáu ngàn năm trước sau một lần khí địa phế bộc phát, mới phát hiện ra Vạn Cốt Quật này.

Nghe nói bên trong có vô số các loại hài cốt người và thú bị chôn vùi dưới lòng đất từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, bởi vì bị Địa Phế Khí làm ô uế trong thời gian dài nên nguyên một đám sống lại, toàn bộ đều hóa thành các loại Quỷ vật giống như Cốt Thi. Tuy nhiên bởi vì đống xương cốt này tồn tại thời gian quá dài, số lượng có thể sinh ra Linh trí trong đó cũng không tính là nhiều, cho nên liền gọi chung là Cốt Quỷ.

Mà do bị ăn mòn bởi Địa Phế Khí trong thời gian dài ngắn khác nhau, thực lực của đám Cốt Quỷ này đương nhiên cũng chênh lệch rất nhiều, từ Cốt Quỷ cấp Tốt tương đương với Luyện Khí Sĩ, đến Quỷ vật cấp Tướng có thể cùng tranh đấu hơn thua với Linh Sư đều có cả.

Còn có người nói, dưới tầng cuối cùng của Vạn Cốt Quật còn có một đầu Cốt Quỷ Vương, có được thực lực của Quỷ Vương chính thức, thậm chí còn có năng lực đối địch với các tiền bối Hóa Tinh Kỳ.

Đương nhiên ý kiến này lại không được bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao nếu thật sự có một đầu Cốt Quỷ Vương như vậy, chỉ sợ tất cả tiền bối Hóa Tinh Kỳ của chư tông đã ra tay từ lâu rồi, há có thể để cho một đầu hung quỷ như thế một mực tồn tại ở dưới đáy Vạn Cốt Quật được.

Hơn nữa cũng không biết nguyên nhân vì sao, những Cốt Quỷ này vậy mà không cách nào bị chấn nhiếp và hàng phục bởi Thuật Thông Linh, sau khi bị chém giết chỉ có một ít Linh cốt ngẫu nhiên sinh ra trong cơ thể và một loại Uế Khí Châu là có chút giá trị.

Mặc dù như vậy, vì để tránh Quỷ vật trong động quật quá nhiều đến mức hợp lực phá tan phong ấn đã bố trí, chư tông đành phải cử đệ tử tiến vào trong đó chém giết lượng lớn Cốt Quỷ.

Nhưng đáng tiếc Địa Phế Khí nơi này dường như vô cùng vô tận, cũng không biết phía dưới rút cuộc chôn vùi bao nhiêu hài cốt, mặc dù hàng năm đều chém giết rất nhiều Quỷ vật, nhưng đồng thời cũng sinh ra đời không ít Cốt Quỷ mới.

Kể từ đó, mỗi năm chư tông đều phái một lượng đệ tử nhất định đóng giữ nơi đây, cũng không tiếc mà ban thưởng một lượng lớn để hấp dẫn đệ tử chủ động đến đây thí luyện.

Nhưng cách đây mấy trăm năm, không biết Man Quỷ Tông đã cùng các chư tông khác đạt thành hiệp nghị gì, vậy mà lại nhận hết toàn bộ trách nhiệm phái đệ tử trấn giữ hằng năm ở đây, đương nhiên nếu mấy tông khác phái đệ tử rải rác đến đây cũng không thành vấn đề.

Tuy Vạn Cốt Quật tồn tại lâu như thế vẫn luôn luôn không xuất hiện nhiễu loạn quá lớn, nhưng hung hiểm bên trong tuyệt đối là hàng thật giá thật.

Nghe nói cả Vạn Cốt Quật có khoảng chín tầng, nhưng hiện tại chính thức có người đi qua cũng chỉ có năm tầng đầu tiên mà thôi.

Mà tầng một, hai và ba của Vạn Cốt Quật, bình thường chỉ xuất hiện Cốt Quỷ có thực lực cấp Tốt, tầng bốn tầng năm thì chỉ yếu là Cốt Quỷ hung hãn làm chủ, thậm chí ngẫu nhiên có Cốt Quỷ cấp Tướng xuất hiện. Nghe nói từ tầng năm trở xuống chính là thiên hạ của Cốt Quỷ cấp Tướng, cho dù Linh Sư cũng không dám xâm nhập vào trong đó.

Cho nên đệ tử Linh Đồ tới đây, bình thường chỉ càn quét ba tầng đầu tiên mà thôi, kẻ dám tiến vào tầng thứ tư và năm nếu không phải thật sự tài cao gan lớn, chắc chắn phải có Linh Sư dẫn đội cùng đi.

Liễu Minh ở trên không nhìn trong chốc lát, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến những tư liệu liên quan, sau đó mới thúc giục đám mây màu xám tro bay xuống phía dưới, lát sau đã hạ xuống một ngọn đồi ven thung lũng.

Trên vách đá cách hắn vài chục trượng xa xa có một cái sơn động cao mấy trượng, lối vào bị một màn sáng trắng bao phủ.

Đây chính là một trong những lối vào Vạn Cốt Quật, các lối vào khác trải rộng khắp các nơi trong thung lũng, nghe nói khoảng gần trăm cái.

Mà màn sáng trắng nơi lối vào chính là cấm chế lợi hại chuyên môn khắc chế Quỷ vật, nhưng đệ tử các tông môn ra vào thì không hề bị cản trở gì.

Liễu Minh không nói một lời đi nhanh về phía cửa động, lát sau ánh sáng trắng lóe lên, thân hình cứ như vậy chui vào bên trong không thấy bóng dáng.

Sau khi vừa đi qua màn sáng, bên trong là một thông đạo cao vài chục trượng, bề mặt tường đá hai bên tuy cũng coi như trơn nhẵn, nhưng tổng thể cũng không thể coi là bằng phẳng, rõ ràng không phải do sức người tạo nên.

Nhưng trên vách đá mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra, làm cho thông đạo trở nên sáng mờ mờ quỷ dị.

Điều này khiến Liễu Minh tò mò, lúc này đã đi đến bên vách đá nghiêng nghiêng nhìn một chút, sau đó giơ tay rút từ trên vách đá ra một viên đã phát ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt.

Những viên đá này nhìn như Linh Thạch, nhưng trên thực tế bên trong vẩn đục dị thường, hơn nữa không cách nào cảm ứng được Nguyên Khí tồn tại.

Liễu Minh lắc lắc đầu, tiện tay ném viên đá đang cầm trong tay đi, sau đó vỗ tay vào túi da bên hông, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, Bạch Cốt Hạt bị bao phủ trong một tầng khí màu xanh lục đã xuất hiện trên mặt đất bên cạnh.

"Đi!"

Liễu Minh chỉ tay về trước, khẽ quát lên một tiếng.

Trong phút chốc, Bạch Cốt Hạt nhảy chồm lên, chui vào bóng tối phía trước rồi biến mất như một bóng ma.

Lúc này Liễu Minh mới sờ lên vòng đồng trên cổ tay, chậm rãi đi về phía trước.

Nhưng hắn chưa đi được xa lắm, phía trước đã xuất hiện một cái động quật dài rộng vài chục trượng, trong đó rõ ràng có ba lối đi khác nhau, dường như đều thông xuống chỗ rất sâu dưới mặt đất.

Liễu Minh không chút do dự chọn một cái, nhoáng lên đã tiến vào trong đó.

Một lúc lâu sau, không biết Liễu Minh đã đi qua bao nhiêu động quật, xuyên qua bao nhiêu lối đi, nhưng hắn chắc chắn lúc này mình đã ở nơi cực sâu dưới mặt đất rồi.

Thậm chí ngay cả viên đá phát sáng ở hai bên lối đi cũng bắt đầu trở nên rất thưa thớt, khiến cho hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn có chút mông lung, bất giác gây cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị khiến tim đập nhanh hơn.

Liễu Minh rẽ một cái, vừa mới tới một cái ngã ba, bỗng nhiên trong bùn đất cạnh bên có cái thứ gì đó lao vọt lên rồi bổ thẳng đến mặt hắn.

Một tiếng "Phanh" trầm đục vang lên.

Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái đã tránh được đối phương, cánh tay khẽ động, sau đó bỗng nhiên dùng một nắm đấm được bọc trong một đoàn ánh sáng màu vàng hung hăng nện thẳng vào bóng đen.

Bóng đen lập tức văng chéo ra ngoài, đập mạnh vào vách thông đạo, đồng thời phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn.

Lúc này Liễu Minh mới nhìn kỹ, hóa ra là một Cốt Quỷ hình thú, dài không quá nửa thước, một nửa thân hình nó đã bị một quyền vừa rồi nện cho nát bấy, nhưng những bộ phận còn lại vẫn muốn miễn cưỡng đứng dậy dưới sự thôi động từ một hạt châu màu đen lấp lóe không ngừng nằm bên trong hộp sọ.

"Vèo!" một tiếng.

Một vệt màu xám chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng hộp sọ của Cốt Quỷ loại nhỏ này, sau đó rút nhanh trở về rồi lặp lại động tác y như trước, liền đánh tan thân thể còn lại của Cốt Quỷ thành nhiều mảnh.

Liễu Minh lúc này mới xòe tay ra nắm một cái vào hư không.

Cái đầu lâu không lớn của Cốt Quỷ lập tức lăng không bay tới, bị tóm gọn trong lòng bàn tay.

Năm ngón tay chỉ dùng sức một chút, một lực rất mạnh đã bóp nát đầu lâu Cốt Quỷ, hạt châu màu đen khảm trong đó lăn một vòng, rơi vào trong lòng bàn tay.

Liễu Minh đánh giá hạt châu nhỏ bằng hạt đậu trong tay, đang đoán chừng vật này có thể đổi thành một hai điểm cống hiến, bỗng nhiên Bạch Cốt Hạt từ mặt đất bên cạnh chui ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hạt Uế Khí Châu trong tay Liễu Minh, sau đó lại phát ra tiếng kêu "ô ô" trầm thấp.

"Ngươi muốn thứ này sao?"

Liễu Minh thấy vậy hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại liền ném hạt châu trong tay cho Quỷ vật này.

Thân hình Bạch Cốt Hạt nhảy lên, ở giữa không trung há miệng nuốt gọn hạt châu màu đen vào bụng, sau đó nằm yên không động đậy trên mặt đất.

Liễu Minh thầm quan sát Quỷ vật này từ đầu đến đuôi trong chốc lát, nhưng cũng không có phát hiện gì khác thường, bèn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

******

Ba ngày sau.

Một tiếng "Oanh!" thật lớn vang lên, đầu lâu của một Cốt Quỷ hình người đã bị một quả cầu lửa thổi tung thành nhiều mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi, đồng thời một hạt châu màu đen lớn cỡ hạt đậu lăn ra, thân hình không đầu trắng hếu sau khi lung lay vài cái liền ngã trên mặt đất biến thành một đống xương vụn.

"Vèo" một tiếng, một cái bóng màu xanh chợt lóe, hạt châu màu đen nằm trên mặt đất kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Liễu Minh thấy Bạch Cốt Hạt ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng "Cờ rốp cờ rốp" giòn vang, không khỏi trợn mắt nhìn.

Đây chính là hạt Uế Khí Châu của một đầu Cốt Quỷ cấp Tốt, đem ra bên ngoài tối thiểu có thể đổi được ba bốn điểm cống hiến, ở đây lại giống như là đồ ăn vặt của Bạch Cốt Hạt, trong lòng đương nhiên đau xót một hồi.

Đây cũng là con Cốt Quỷ hình người cấp Tốt đầu tiên mà hắn gặp phải trong mấy ngày nay, chứ không phải một đám Cốt Quỷ loại Cốt Thố, Cốt Thử (*) chẳng ra gì lúc trước.

(*) Thố: con Thỏ, Thử: con Chuột.

Tuy nhiên sau khi Bạch Cốt Hạt cắn nuốt bảy tám hạt Uế Khí Châu, hắn phát hiện tầng khí màu xanh lục bên ngoài thân thể nó dường như nồng đậm hơn chút ít so với trước kia, trong lòng kỳ thật đã không hề phản đối hành vi đoạt Uế Khí Châu của Bạch Cốt Hạt.

Sau khi Bạch Cốt Hạt ăn hết hạt châu màu đen, nó bỗng nhiên quay người lại rồi dùng cặp càng lớn moi từ đống tàn cốt kia ra mấy mảnh xương nhỏ dài vài tấc óng ánh lạ kỳ.

Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, lúc này tiến lên vài bước cầm lên mấy mảnh xương nhỏ, sau một phen kiểm tra cẩn thận mới cười cười tự nói:

"Quả nhiên là Linh cốt, đáng tiếc có vẻ chỉ khoảng mười năm mà thôi, nhưng cũng có thể đổi lấy hơn trăm Linh Thạch rồi."

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh