TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 826: Quyết Chiến Phiêu Miểu Phong (Trung) [1/2]

Chương 826: Quyết Chiến Phiêu Miểu Phong (Trung) [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mắt Ôn An lộ ra một tia sáng kỳ lạ đoạn gã xé mạnh tấm phù lục màu trắng ở trên tay.

Trong khi đó, một màn hào quang màu trắng lớn gần mẫu thình lình hiện ra, trên mặt lờ mờ thấy có phù văn lưu chuyển, tức thì chỉ trong nháy mắt nó đã trùm hai người vào bên trong, đồng thời một tràng những thanh âm Phạn âm phật xướng từ trong màn sáng lượn lờ truyền ra.

Già Lam vừa mới nghe được tiếng Phạn âm truyền đến tai thì pháp lực tại linh hải trong cơ thể tức thì trì trệ, sau một khắc kinh hãi thì nàng không cách nào vận chuyển chúng chút nào nữa.

Khắp bên trong cái "lồng" ánh sáng này tràn ngập một lực cấm chế vô hình, tất cả mọi thứ mọi trong phảng phất như bị đông kết.

Còn cự mãng màu bạc phải vất vả lắm mới đến gần Ôn An thì chỉ kịp kêu một tiếng xùy trong, trầm đã tán loạn ra, một lần nữa biến thành một cái ngân liệm, đến cả vẻ sáng bóng cũng tắt đi rồi lơ lửng ở giữa không trung.

"Già Lam sư muội, tại hạ đắc tội. Đây là trận pháp Tiểu Tu Di Kim Cương mà tổ tiên ban cho, không cần uổng phí khí lực đâu, hiện giờ hai người chúng ta tuy cùng không động đậy được nhưng công kích của người dưới Chân Đan cảnh cũng chẳng cách nào tổn thương một cong tọc được." Lúc này, Ôn An mới đắc ý nói.

Già Lam nghe vậy thì không thèm đáp, nàng liên tục thôi động pháp lực nhưng liền phát hiện chẳng có chút hiệu quả nào, lòng lập tức chùng xuống.

Cung may đối phương cũng chẳng nhúc nhích được đúng như lời gã nói khiến lòng nàng cũng có chút ít an tâm.

"Hừ, đồng thời vây khốn cả ta và ngươi, ngươi muốn làm gì?" Già Lam lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi.

"Già Lam sư muội cực kỳ thông minh, đã biết rõ rồi còn cố hỏi nữa, tạ hạ tự biết thực lực so với nàng còn kém một chút cho nên dùng cái trận pháp Tiểu Tu Di nàng vây cả hai ta lại chỗ này, như thế thì ta và nàng chỉ cần chờ hai người bọn họ phân định thắng bại là được rồi." Ôn An cười đắc ý thuyết giảng.

"Ngươi... Ngươi đến cả dũng khí phân cao thấp với ta cũng chẳng có thế mà còn mặt mũi cầu thân ta, thật đúng là vô liêm sỉ!" Già Lam nghe thế thì cực kỳ buồn bực...

"Hắc hắc, tại hạ chỉ là không muốn xảy ra sơ xuất gì trong trận thi đấu với Già Lam sư muội nên mới dùng thủ đoạn này, vô sỉ chẳng có quan hệ gì đâu." Ôn An sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức hơi đổi nhưng tức khắc lại mỉm cười.

Có điều, trong lòng gã lại ảo não, xấu hổ cực điểm, trong lòng căm hận thầm nghĩ:

"Con tiện nhân, đợi ta hấp thu Thiên Yểm Chi Thể của người rồi hóa giải hỗn độn dương khí trong cơ thể thì Chân Đan cảnh là thứ trong tầm tay rồi. Nếu sau này ngươi ngoan ngoãn phục tùng thì ta còn giữ lễ với ngươi một chút, bằng không thì đợi đến khi ta đạt đến Chân Đan cảnh chắc chắn sẽ dùng mọi cách lăng nhục ngươi để trả mối hận trong lòng ta."

Già Lam mặt đá sớm lạnh như băng, quay đầu đi không thèm nhìn Ôn An.

Nàng hiển nhiên lần này đã chủ quan, đến cả Thiên Yểm đại pháp còn chưa kịp thi triển đã bị đối phương cứng rắn vây khốn ở đây.

Có điều nàng lại nghĩ, cục diện này cũng không tính là đã hết, dù sao Liễu Minh lúc trước đã bảo nàng cuốn lấy Ôn An, do đó thực ra kết quả cũng không sai biệt lắm.

Già Lam nghĩ tới đây, trong lòng cũng an tâm một chút, đưa mắt nhìn sang Liễu Minh đang chiến đấu ở bên kia.

...

"Ồ! Là trận pháp Tiểu Tu Di Kim Cương của Phật môn, xem cường độ này thì hẳn là xuất từ tay tu sĩ Thiên Tượng cảnh, tuy là thứ sử dụng một lần nhưng giá trị cùng gần ngàn vạn linh thạch a. La Nguyên lần này thực sự dốc hết vốn rồi." Ở bên trong không gian thần bí, Kim Thiên Tứ khẽ ồ một tiếng rồi tự nói.

Thiên Qua chân nhân mỉn cười gật đầu nhưng không có tiếp lời.

...

Tình huống Ôn An thi triển phù lục vừa rồi tự nhiên khiến đám đệ tử vây xem ồn ã một hồi, tuy mới đầu có một số người có phần không hiểu, nhưng phía dưới lại có vài người kiến thức cao, mặt liền lộ vẻ chợt hiểu, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía trận pháp ở phía trên hai người.

Còn Liễu Minh và Ôn Tăng tự nhiên cũng đều thu một màn kia vào trong mắt.

"Được rồi, hai người bọn họ có thể không cần phải xen vào nữa, hiện tại ta và ngươi có thể buông tay tỉ thí một phen rồi. Có điều ta phải nói thẳng trước, nếu ta là ngươi thì lập tức nhận thua thì tốt hơn." Ôn Tăng lúc này mới quay đầu nhìn thẳng về phía Liễu Minh, đoạn không chút hoang mang nói.

"Ồ, lời này của Ôn sư huynh là có ý gì?" Liễu Minh nhướng mày hỏi lại.

"Tên tuổi Liễu sư đệ, Ôn mỗ những ngày qua cũng nghe người khác nói qua, đối phó với đối thủ có thực lực như sư đệ, không thể không xuất ra thủ đoạn để thi đấu, tại hạ chắc phải thi triển Ôn Chú đại pháp vốn vẫn ẩn giấu mới được rồi. Nhưng đại pháp này có uy lực vô cùng cường đại, một khi thi triển ra, ngay cả ta cũng không không có cách nào khống chế uy lực của nó, vạn nhất có điều gì sơ xuất, chỉ sợ mấy vị Thiên Âm sư cô cơ bản cũng không kịp ngăn trở..." Ôn Tăng hờ hững đáp nhưng trong giọng điệu tràn ngập vẻ tự phụ, không hề lưu thủ.

"Không ngờ Ôn sư huynh lại tự tin như vậy, không sao, sư đệ cũng từng nghe đại danh sư huynh, lần này chính là muốn thấy Ôn Chú đại pháp trong truyền thuyết." Liễu Minh nghe vậy lại khẽ cười, một tay bấm niệm pháp quyết, tức khí khói đen quanh người quay cuồng.

"Hừ, đã thế thì đừng trách tại hạ đã không nhắc nhở ngươi đấy." Ôn Tăng, sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, hai tay liền nhấc lên, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trên người gã bắt đầu tỏa ra một vầng sáng xám mờ mờ.

Liễu Minh thấy vậy liền hét lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ đánh ra một quyền.

Chỉ thấy ánh sáng đen lóe lên, một ảo ảnh đầu hổ cực lớn màu đen đột nhiên hiện ra, lóe lên rồi lao thẳng qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Ôn Tăng.

Theo tiếng hổ gầm chấn nhiếp nhân tâm, quyền phong tối tăm mịt mờ từ trong đầu hổ bộc phát ra, không gian cả một vùng lập tức rung động kịch liệt một phen nhưng muốn xoắn vặn, xé nát mọi thứ xung quanh...

Đám người ở bốn phía xung quanh màn sáng lập tức xôn xao một hồi, bọn người Thiên Âm thượng nhân, La Nguyên trên khán đài cũng vì nó mà rung động một hồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh