TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 811: Thiên Qua Chân Nhân [2/2]

Chương 811: Thiên Qua Chân Nhân [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lập tức một ít đá vụn cùng bụi đất trong mất thấy bị cuốn lên, dần dần khắp xung quanh phạm vi hơn một trượng quanh nàng này có một tầng bảo hộ màu vàng bằng đất được hình thành.

Bé trai áo lục cũng ngồi xếp bằng xuống, quanh thân nó có khói xanh lượn lờ, hiện nhiên là sau khi thôi thúc luyện hóa dược lực cũng không thể trì hoãn được việc tu luyện.

Liễu Minh hài lòng nhìn ngắm hai linh sủng một chút rồi cũng ngồi xuống điều tức.

Một ngày này, Liễu Minh đang Phi Lâu và Cốt Hạt tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên lệnh bài thân phận bên hông hơi đung đưa đồng thời một tia sáng màu xanh bắn ra, ngay sau đó từ trong nó có âm thanh nhàn nhạt của Âm Cửu Linh truyền ra.

"Liễu Minh, sáng sớm ngày mai hãy đến đại điện Lạc U Phong, vi sư muốn gặp ngươi."

Tính ra thì Âm Cửu Linh này xuất quan cũng đã được hơn nửa tháng, đến giờ mới nhớ tới mà muốn triệu kiến hắn khiến cho Liễu Minh trong lúc nhất thời thực sự có chút nghĩ không ra nhưng miệng tự nhiên vẫn cung kính vâng dạ một tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh liền rời khỏi động phủ, chân đạp một đám mây đen xé gió bay về phía đại diện.

Sau thời gian cạn nửa chén trà nhỏ, hắn tiến vào trong đại điện, nhưng khi vừa bước vào cửa lớn của sảnh chính liền hơi kinh ngạc.

Chỉ thấy trong đại điện có hai ngươi đang đứng đối diện nói chuyện với nhau.

Một trong hai người là một vị lão giả, thân mặc áo bào đen, khuôn mặt nửa khô nửa nhuận, không cần nói nhiều cũng biết đó dĩ nhiên là chưởng tọa Lạc U Phung, sư phụ của Liễu Minh, Âm Cửu Linh, thế nhưng y đối với nam tử trước mặt lại tỏ thần sắc cực kỳ kính cẩn.

Còn người kia là một nam tử trung niên, đầu mang ngọc quan, mặc áo bào màu vàng, khí thế bất phàm, nhưng Liễu Minh chưa bao giờ gặp.

Hắn tuy không dám mạo hiểm nhưng vẫn dùng thần thức đảo qua, vẫn có thể cảm thấy một cảm giác áp bức mờ nhạt từ trên người nam tử này.

Mà Liễu Minh sau nhiều lần giao thủ với Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên trong huyễn cảnh, đối với khí tức cường giả Thiên Tượng Cảnh đã sớm quen thuộc vô cùng, lúc này trong nội tâm cực kỳ rét lạnh, vội vàng đi lên nói lời tham bái.

"Đệ tử bái kiến sư phó, tiền bối."

"Liễu Minh, vị này cũng không thể gọi tiền bối, người chính là môn chủ Thái Thanh Môn của chúng ta, Thiên Qua chân nhân. Sư thúc, Liễu Minh không biết thân phận của người, xin hãy tha lỗi." Âm Cửu Linh hắc hắc một tiếng nói.

"Không sao, kẻ không biết không có tội." Nam tử mặc áo bào vàng cười cười đáp lời.

"Bái kiến Môn chủ!"

Liễu Minh khi nghe mấy chữ môn chủ Thái Thanh Môn, tự nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng thi lễ lần nữa.

Về tiếng tăm của vị môn chủ Thái Thanh Môn, hắn khi mới vừa gia nhập Thái Thanh Môn cũng đã như sấm bên tai.

Nghe nói vị Thiên Qua chân nhân này từng dùng tu vi Chân Đan cảnh xông qua bảy mươi hai tầng Hư Linh Tháp, đơn độc đối chiến với sáu con Quỷ vương Chân Đan cảnh hậu kỳ cùng liên thủ, sau đó tự nhiên thuận lý thành chương trở thành môn chủ Thái Thanh môn.

*Thuận lý thành chương: Ý chỉ việc thuận lòng người, thuận quy tắc.

Đang lúc Liễu Minh nhớ lại những thông tin có liên quan đến vị Thiên Qua chân nhân này thì nam tử áo vàng lại đưa mắt đánh giá trên dưới Liễu Minh, trên mặt y không có chút dị sắc nào nhưng đột nhiên lại hời hợt khoát tay, tức thì một ảo ảnh cự chưởng màu vàng lớn đến mấy trượng được ngưng kết ra mang theo một luồng sức mạnh lớn đến cực điểm kèm tiếng xé gió, dùng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh vỗ tới Liễu Minh.

Còn Liễu Minh chỉ thấy một cái bóng màu vàng lóe lên rồi một luồng sức mạnh khủng bố ép xuống, trong lòng tự nhiên hơi kinh ngạc, nhưng khi hắn đưa mắt nhanh chóng nhìn qua Âm Cửu Linh ở một bên thì thấy sắc mặt vị sư phó này vẫn bình tĩnh như trước nên ngay lập tức kịp phản ứng, vội vã đưa hai tau bấm niệm pháp quyết liên tục đồng thời khói đen bên ngoài thân cuồn cuộn nổi lên.

Âm thanh rồng ngâm hổ gầm truyền ra như vang tới tận cuối chân trời.

Hai tay Liễu Minh rung lên, năm con vụ giao màu đen cùng năm con cự hổ màu đen nhanh chóng được ngưng kết ra, đồng thời con này nối con kia cùng nhau thoát thế, trực diện đón đỡ cự chưởng mênh mông màu vàng.

Một tiếng "ầm" thật lớn truyền đến!

Hai con vụ giao đi đầu và hai con vụ hổ sau khi đụng độ với cự chưởng kia lại khiến nó ngưng lại một chút, nhưng chỉ một thoáng tiếp đó liền bị luồng sức mạnh kia ép cho tán loạn tiêu tan.

Sau một khắc, ba con vụ giao và ba con vụ hổ nối tiếp, nhanh như điện cùng đồng loạt tiến lên, đánh tới rồi dồn dập quấn quanh, cắn xe lòng bàn tay khổng lồ kia.

Sau một hồi những tiếng rồng ngâm hổ gầm, cự chưởng màu vàng lập tức cùng vụ giao, vụ hổ quấn lại làm một đoàn, xu thế áp đỉnh lập tức dừng lại.

Nhưng vào lúc này, cự chưởng màu vàng chỉ lóe sáng một cái rồi rung lên, ngay lập tức có hai con vụ hộ cùng hai con vụ giao tán loạn ra, nhưng linh áp của cự chưởng cũng đột ngột giảm hơn phân nửa.

Cuối cùng cự chưởng màu vàng và một giao một hổ còn lại triệt tiêu lẫn nhau, nhao nhao hóa thành từng điểm sáng tán loạn ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh