TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 805: Uy Lực Của Thiên Tượng

Chương 805: Uy Lực Của Thiên Tượng
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sa Thông Thiên lúc này, sắc mặt xám như tro tàn, thần thức tựa như cũng có chút hốt hoảng, phải nhờ hai tên đệ tử Thiên Kiếm Phong nâng mới gắng gượng đứng lên được.

"Đa tạ." Liễu Minh ôm quyền, nói một câu xong liền quay người nhảy xuống lôi đài rồi rời đi.

Đám người vây xem xung quanh cuống quít nhường lối, chấp sự trung niên vận áo bào trắng nhìn theo bóng Liễu Minh, trong mắt y lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ.

Một canh giờ sau, một luồng sáng màu đen đáp xuống đỉnh Lạc U Phong, bóng đen chợt lóe, tiếp đó thân hình Liễu Minh từ trong hiện ra.

Trước đại điện trên đỉnh Lạc U Phong, hai tên đệ tử vận y phục màu đen, gương mặt lạ lẫm đang đứng nhìn thấy Liễu Minh đi tới liền vội vã nghênh tiếp.

"Vị sư huynh này giá lâm Lạc U Phong, không biết có chỗ nào cần hỗ trợ?" Hai người tuy không biết Liễu Minh nhưng mà linh áp mà Liễu Minh phát ra hiển nhiên không thua tu sĩ Hóa Tinh kỳ nên hai người tất nhiên cảm giác được ngay nên mới cung kính nói.

Liễu Minh sờ sờ mũi, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo.

Hắn thân là đệ tử Lạc U Phong nhưng đại bộ phận thời gian là tu luyện kéo dài ở bên ngoài nên đệ tử thủ vệ kia không biết cũng không có gì kỳ quái.

"Tại hạ Liễu Minh, cũng là đệ tử Lạc U Phong, hôm nay có việc đặc biệt đến bái kiến sư tôn chưởng tọa." Liễu Minh nhún vai, lập tức nói ra thân phận của mình

"Thì ra là Liễu sư huynh, đã nghe đồn danh tiếng sư huynh từ lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Chúng ta là đệ tử được Lạc U Phong cắt cử thay phiên thủ vệ cách đây không lâu." Hai đệ tử thủ vệ nghe thế, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tức thì vội vã thi lễ với Liễu Minh đồng thời liên tục âm thầm dò xét Liễu Minh.

Liễu Minh đáp lễ lại rồi lại hỏi thăm sư tôn Âm Cửu Linh.

"Sư huynh thật đến không đúng lúc, chưởng tọa đại nhân mấy tháng trước bỗng nhiên tuyên bố bế quan tu luyện, tính đến hôm nay thì khả năng còn phải đợi thời gian nửa tháng nữa mới xuất quan." Một trong số hai tên thủ vệ khách khí đáp.

"Ồ, như vậy à. Đã như thế thì sau nửa tháng ta lại tới bái phỏng sư tôn." Liễu Minh nhíu mày, xem ra hắn trở về lúc này có chút không trùng hợp, lúc này bèn cáo từ ngay rồi rời khỏi đỉnh núi.

"Hắn chính là Liễu sư huynh trong lời đồn a, nghe nói hắn vốn không phải do trưởng lão nội môn nhìn trúng mà là thông qua khảo thí Hư Linh tháp mà tiến vào nội môn đó."

"Nghe nói vị Liễu sư huynh này có thực lực kinh người, từng vì chưởng tọa Âm Cửu Linh mà lập nhiều đại công do đó được thu làm đệ tử thân truyền, sau đấy không lâu liền tiến cấp Hóa Tinh kỳ. Có điều nghe nói hơn hai mươi năm gần đây đều đi tu luyện bên ngoài, không biết trình độ hiện tại đến đâu rồi."

Hai tên đệ tử thủ vệ chụm đầu ghé tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau đôi câu sau liền thu liễm tâm thần, tiếp tục công việc thủ vệ đại điện.

Dù danh tiếng Liễu Minh, một đệ tử nội môn lớn như thế, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn phải dựa vào công việc luân phiên để kiếm lấy điểm cống hiến như bọn họ thì tuy trong lòng rất hâm mộ nhưng đồng thời cũng là thứ quá xa vời nên cũng sẽ chẳng có ý gì khác.

Liễu Minh mang chút buồn bực rời khỏi đỉnh Lạc U, chỉ chốc lát liền về trong động phủ của mình.

Cửa đá chậm rãi mở, mọi thứ trong động phủ vẫn như cũ, chẳng có chút thay đổi nào.

Có thì chỉ là nhiều năm bỏ không như thế, khắp nơi trên mặt đất đều có một lớp bụi phủ lên.

Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi cân nhắc một chút liền vỗ túi da bên hông, gọi Hạt Nhi và Phi Nhi ra, dặn chúng cẩn thận quét dọn nơi này sau đấy liền đi vào phỏng ngủ, nằm trên giường ngáy o o…

Đi lại liên tục rồi thi đấu với Sa Thông Thiên một trận khiến tinh thần hắn có chút mỏi mệt.

Một đêm an tĩnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh thức dậy chợt cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tính từ giờ thì còn nửa tháng nữa Âm Cửu Linh mới xuất quan, trong khoảng thời gian tất nhiên hắn cũng không thể nhàn rỗi ngồi không.

Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền đi vào trong mật thất, thần niệm hơi động động, tức thì hắn lại tiến nhập vào bên trong không gian thần bí.

Từ khi trợ giúp hắn phong ấn Cửu Thiên Thần Lôi, trong những ngày gần đây chưa từng xuất hiện lại lần nào.

Đối với sự xuất quỷ nhập thần của La Hầu, Liễu Minh cũng coi như thói quen nên cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.

Hắn chậm rãi đi đến trước Hồn Thiên Bia, duỗi bàn tay áp lên mặt bia, tinh thần lực theo đó liên tục đưa vào trong bia.

Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên mờ đi rồi Liễu Minh lập tức xuất hiện giữa một vùng núi rừng hoang vắng lúc trời đêm, xa xa phía sau hắn có một bóng người như tia điện màu tím bắn thẳng tới hắn.

Hắn thấy vậy tức khắc kết kiếm quyết, một luồng sáng chói mắt màu vàng kim cuộn ra rồi nâng người hắn lên, nhắm phía xa xa vội vã bay đi.

Hắn đột nhiên lại bắt đầu mô phỏng lại cảnh bị Lôi Yêu đuổi giết ở Nam Hoang, có điều là sắc trời bất ngờ lại biến thành trời đêm tối đen như mực.

Chỉ thấy sau lưng có những tia sáng đỏ lẫn tiếng sấm đột nhiên mãnh liệt hơn, tức thì tốc độ của Lôi Yêu tăng nhanh hơn hẳn.

Pháp lực của Liễu Minh điên cuồng, ào ạt chảy vào trong Hư Không kiếm, độn tốc của hắn lập tức nhanh thêm không ít, nhưng không có nhục sí màu bạc do Thú Giáp Quyết biến ra nên dù hắn đã tiến cấp Hóa Tinh hậu kỳ thì tốc độ so với Lôi Yêu vẫn còn kém rất xa.

Nhưng hắn cũng đã tính trước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng luồng pháp lực tinh thuần nối nhau bắn vào trong đường cầu vồng màu vàng kim đang bao bọc bản thân.

"Phốc" một tiếng.

Ánh sáng vàng kim vừa hiện dưới chân hắn, bóng kiếm cực lớn liền hiện ra, chỉ sau một khắc, mặt ngoài bóng kiếm bỗng tỏa ra một vầng sáng màu trắng, vầng sáng sau khi quay tròn rồi ngưng tụ liền biến thành một tia sáng màu trắng nhạt, đồng thời lập tức bắt đầu quay cuồng.

Đúng là Tinh Từ chi lực mà chỉ Hư Không kiếm của hắn mới có.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh