TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 803: Uy Lực Của Một Kiếm [1/2]

Chương 803: Uy Lực Của Một Kiếm [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sa Thông Thiên khổ tu kiếm đạo, hai năm trước đã đột phá bình cảnh, tu vi đạt đến Hóa Tinh trung kỳ, có thể nói là một trong những đệ tử của Thiên Kiếm Phong có tốc độ kinh người thời gian gần đây. Lúc hắn đột phá thành công khiến cho tông môn nổi lên một hồi bàn tán không nhỏ.

Mà trước đó không lâu, hắn tại gia tộc lấy được một lượng lớn tàu nguyên, hao phí vô số tâm tư luyện chế thành Nguyên Linh Phi Kiếm, có thể nói thực lực đại tăng.

Hôm nay, mặc dù Sa Thông Thiên có chút giật mình khi không thể cảm ứng được khí tức của Liễu Minh, nhưng đối với thực lực của mình thì hắn càng tự tin, cho nên chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đưa ra khiêu chiến.

"Cũng tốt, nếu Sa sư huynh đã có nhã hứng như vậy, tại hạ tự nhiên phụng bồi." Liễu Minh sau khi nhanh chóng suy nghĩ, cũng từ chối cho ý kiến, liền đáp ứng.

Những tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Phong khác thấy vậy thì xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về Liễu Minh với thần sắc khác nhau.

Dù sao thì gần đây, tên tuổi của Liễu Minh trong hàng ngũ đệ tử cũng không nhỏ, mà hôm nay lại đồng ý cùng tỉ thí với Sa Thông Thiên, khiến cho bọn họ rất hưng phấn.

"Rất tốt, chúng ta cũng không cần đi quá xa, đi ra sân thi đấu gần Minh Nguyên phong là được." Sa Thông Thiên thấy Liễu Minh đồng ý, trên mặt nở ra một nụ cười, tay đặt hờ vào túi đựng phi kiếm bên hông, nói.

Liễu Minh cũng không có dị nghị gì.

Thấy vậy, thân hình Sa Thông Thiên liền mơ hồ, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, bay về một phía.

Mấy người thấy vậy, cũng nhao nhao hóa thành độn quang vội vàng bay theo.

Liễu Minh cười nhạt một tiếng, dưới chân nổi lên đám mây màu đen, chậm rãi bay theo mọi người.

Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đến sân thi đấu bên dưới một ngọn núi cực lớn.

Lúc này là giữa buổi sáng, trên sân đấu tụ tập không ít nội mon đệ tử đang ở đây luận bàn, thấy đám người Sa Thông Thiên đi đến liền dấy lên một hồi bạo động.

Hiển nhiên, danh khí của Sa Thông Thiên tại ngọn núi này đúng là không nhỏ.

Mà diện mạo của Liễu Minh quá bình thường, trừ năm đó tham dự thi đấu ngoại môn, những năm gần đây không hề xuất hiện trong tông, cho nên cũng không có ai nhận ra hắn.

Liễu Minh đối với điều này thì không hề để ý, yên lặng theo sau mấy người Sa Thông Thiên đi đến bên dưới một tòa thi đấu tương đối rộng lớn của sân đấu, lẳng lặng chờ đợi.

Bốn phía đệ tử trông thấy một màn như vậy thì liền hiểu ra, chỉ trong chốc lát liền vây quanh sân đấu này chật như nêm cối. Theo đó âm thanh to nhỏ liên tiếp truyền ra, hiển nhiên đều là phỏng đoán xem vị Kiếm Tu có danh khí không nhỏ trong tông này muốn tỉ thí với người nào.

Không lâu sau, một đạo cầu vồng hai màu trắng đen gào thét, từ phía chân trời bay đến.

Mọi người còn chưa hổi phục tinh thần thì đạo cầu vòng này đã đáp xuống trước mặt của đám người Sa Thông Thiên, tia sáng thu lại hiện ra một nam tử trung niên mặc áo bào trắng.

Lúc này, âm thanh huyên náo xung quanh liền dịu xuống.

"Long trưởng lão!" Đam người Sa Thông Thiên khom người, thi lễ với nam tử trung niên, thái độ rất là cung kính.

Liễu Minh cũng thi lễ một cái.

Nử tử trung niên này là một tu sĩ Chân Đan cảnh, có lẽ là một vị trưởng lão của Nguyên Minh phong, được đám người Sa Thông Thiên mời đến đây làm trọng tài.

Bên trong đám người Sa Thông Thiên rất nhanh có một mười tiến lên, thấp giọng báo cáo tình hình với nam tử trung niên. Nam tử trung niên nghe vậy, ánh mắt tùy ý liếc nhìn về phía Sa Thông Thiên và Liễu Minh, khẽ vuốt cằm nói:

"Thì ra là vậy, nếu hai vị sư điệt muốn tỉ thí, tự mình ta sẽ làm trọng tài. Nhưng mà, luận bàn của nội môn đệ tử, hãy nhớ thời điểm hiểm yếu thì dừng lại, không được có ý làm tổn thương đối thủ." Nam tử trung niên trịnh trọng tuyên bố nói.

"Vâng!"

Hai người Liễu Minh đáp ứng, đồng thời nhảy lên, sau một khắc liền xuất hiện trên đài thi đấu, đứng cách xa nhau.

Nam tử trung niên thấy vậy thì giơ tay lên, bốn phía lôi đài liền hiện ra một kết giới màu ngà sữa nửa vòng tròn.

Những đệ tử đứng dưới lôi đài theo dõi tình hình thấy vậy thì bạo động, nhao nhao tập trung tinh thần quan sát.

Khi nàm nam tử trung niên đảo mắt nhìn về phía Liễu Minh một lần nữa thì trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn cũng phát hiện ra khí tức trên người Liễu Minh như có như không, không cách nào dò xét được cụ thể tu vi cùng cảnh giới của hắn, nhưng cũng không cho rằng Liễu Minh là tu sĩ Chân Đan, chắc là dùng một món bảo vật nào đó để che dấu khí tức, cũng không quá mức để ý đến.

"Kể từ khi biết được Liễu huynh đột phá Hóa Tinh kỳ, tại hạ có một khát vọng cùng Liễu huynh tranh tài một phen, đáng tiếc là khi đó gia tộc ta có việc, mà Liễu huynh lại lẳng lặng rời khỏi tông môn, cho nên trận chiến này kéo dài mãi đến tận bây giờ." Trên lôi đài, ngữ khí Sa Thông Thiên lạnh như băng nói ra.

"A, chẳng lẽ Sa huynh đối với sự tình của Kim sư muộn năm đó còn canh cánh trong lòng? Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, hỏi lại một câu.

"Chuyện của Kim sư muội, tại hạ sớm đã không để trong lòng nữa, bây giờ trận chiến của ta và ngươi, thuần túy chỉ là muốn đọ sức một chút, phân ra cao thấp cùng Liễu huynh mà thôi." Sa Thông Thiên nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời thì một luồng kiếm ý kinh người phóng lên trời.

Những đệ tử đứng xem thấy vậy thì lại xì xào bàn tán.

"Sa huynh tự tin có thể thắng tại hạ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng một thanh Nguyên Linh Phi Kiếm thôi ư?" Liễu Minh giống như cười mà không phải cười nói ra.

Nói xong, ánh mắt hắn như vô ý liếc qua chiếc túi đựng phi kiếm bên hông Sa Thông Thiên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh