TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 802: Tin Đồn Và Đường Về (2/2)

Chương 802: Tin Đồn Và Đường Về (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nơi biên thùy Nam Hoàng, trong biển sương mờ mịt, một chiếc thuyền trong suốt như ngọc như lưu quang màu xanh lá đánh tan sương mù, bay nhanh về phía đại lục Trung Thiên.

Trên thuyền ngọc, Liễu Minh đưa tay vuốt ve một cái trận bàn màu bạc.

Đây là trận bàn truyền mà mỗi đệ tử nhận được khi gia nhập Lạc U Phong, giờ phút này trên bề mặt màu bạc thình lình hiện lên một chữ nhỏ như ẩn như hiện.

Nửa tháng trước, Âm Cửu Linh, chưởng tòa Lạc U Phong, đã truyền tin cho hắn, nói là có chuyện quan trọng, lệnh cho hắn lập tức quay về tông môn.

Hắn vì vậy mới vội vàng khởi hành. Vốn theo kế hoạch, hắn cần nghỉ ngơi tại Nam Hoang thêm một thời gian mới nghĩ đến việc rời đi.

Dù sao, một khi trở về Thái Thanh Môn, thật không dễ lại tìm được nhiều yêu thú như vậy.

"Rốt cuộc trong tông môn xảy ra chuyện gì quan trọng?" Liễu Minh đuôi lông mày có chút nhíu lại.

Nghĩ lại, hắn rời khỏi Thái Thanh hai mươi năm có dư, từng ấy thời gian đối với tu sĩ mà nói chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Trong khoảng thời gian này, vị sư tôn danh nghĩa chưa hề truyền đến tin tức gì khác.

Bất quá, đối với việc tông môn triệu tập, hắn cũng không dám coi thường, sau khi hồi phục một ít, liền lập tức khởi hành.

Thế nhưng khoảng cách từ Nam Hoang đến Vạn Linh sơn mạch thật sự có chút xa xôi, hắn mặc dù cưỡi Đái Nguyệt Phi Chu, một đường ngựa không dừng vó, lại liên tục sử dụng thêm truyền tống pháp trận nhưng cũng tốn gần một năm, mới về tới Thái Thanh Môn.

Một năm sau, Liễu Minh lần nữa thấy vạn núi sừng sững, mây mù lượn lờ, cảnh tượng bao la hùng vĩ, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hoài niệm.

Đúng lúc hắn hướng về phía Lạc U Phong bay đi, bốn năm tên đệ tử nội môn bay tới, trên ống tay đều thêu hình một thanh kiếm nhỏ.

Bên ngoài Vạn Linh sơn mạch lại gặp phải đệ tử nội môn, khiến Liễu Minh không khỏi nhìn qua, trong lòng khó hiểu.

"Ồ, là ngươi?"

Mấy người bay ngang qua Liễu Minh, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, lập tức bọn họ liền dừng ngay độn quang.

Sau một khắc, một gã nam tử áo gấm sắc mặc có chút âm trầm, đi đầu bay ra.

"Thì ra là Sa huynh, đã lâu không gặp." Liễu Minh thản nhiên nói, không nghĩ tới vừa trở về lại đụng phải người quen.

Cẩm bào nam tử trước mắc đúng là Thiên Kiếm Phong Sa Thông Thiên.

Hơn hai mươi năm qua đi, dung mạo người này không thay đổi nhiều, chỉ là tu vị lại tiến bộ không ít, đã đến Hóa Tinh trung kỳ, kiếm khí trên người phát ra lăng lệ ác liệt, khiến người khác phải chấn động.

Phải biết rằng, sau khi tiến vào Hóa Tinh, tu vi tăng lên đã không còn dễ dàng như cảnh giới Ngưng Dịch, từng cái cấp độ đều có thể trở thành bình cảnh khiến một tu sĩ bình thường kẹt lại hơn trăm năm cũng là chuyện dễ thấy.

Những tên đệ tử Thiên Kiếm Phong còn lại, gương mặt đều xa lạ, tu vi đều là Hóa Tinh sơ kỳ, trong đó thậm chí còn có một gã đệ tử Ngưng Dịch kỳ.

"Rất tốt, Liễu Minh cuối cùng đã trở lại tông môn rồi, lần trước từ biệt, Sa mỗ luôn chờ cơ hội gặp lại." Sa Thông Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, gằn từng chữ.

Liễu Minh nghe vậy, lại bật cười lớn.

Xem ra vị cao đồ này của Thiên Kiếm Phong, đối với việc năm đó bại trận dưới tay hắn, vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sa Thông Thiên lại cẩn thận đánh giá Liễu Minh, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Hai người đứng đội diện, vậy mà hắn không thể cảm nhận khí tức của Liễu Minh, không khỏi cảm thấy rùng mình.

"À, chẳng hay Sa huynh có gì chỉ giáo?" Liễu Minh thấy vậy, cười như không cười nói.

Hắn trước đây tại Nam Hoang chém giết không ít yêu thú cao cấp, cung cấp yêu hồn cho "Xa Hoạn" hấp thu. Quá trình tế luyện đến nay đã có chút thành tựu, đã có thể tùy lúc che giấu khí tức. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không cho dù tồn tại cỡ Thiên Tương muốn dò xét tu vi của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

"Không dám nói cái gì chỉ giáo nhưng từ sau lần trước giao thủ với Liễu huynh, tại hạ thu được lợi ích không nhỏ, không biết đạo hữu có sẵn lòng cùng ta đọ sức một phen." Sa Thông Thiên liền đem nghi hoặc trong lòng bỏ qua một, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh