TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 801: Tin Đồn Và Đường Về

Chương 801: Tin Đồn Và Đường Về
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Đi!"

Liễu Minh khẽ quát, phi kiếm màu vàng rung động liên tục, điên cuồng phóng to gấp đôi, gào thét xen lẫn tiếng gió chém về phía Xích Nguyệt Tri Chu.

Xích Nguyệt Tri Chu thấy vậy, hồng mang trong mắt hiện lên, sau một tiếng thét toàn thân lập tức phát ra hồng mang chói mắt.

Hồng mang vừa chạm tới bức vách nham thạch xung quanh, liền bốc lên liệt diễm hừng hực, xung quanh Xích Nguyệt Tri Chu nháy mắt đã biến thành một vùng lửa đỏ rực.

Hỏa diễm đỏ rực quay cuồng không ngừng, dần biến thành biển lửa đỏ ngập trời, rung động một chút đã xoáy lên cơn sóng lửa cao vài chục trượng.

Xích Nguyệt Tri Chu thân hình bất động, tùy ý để sóng lửa ngập trời bao phủ thân thể, thuận thế ẩn thân, để cho Nguyên Linh Phi Kiếm mất đi mục tiêu.

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, hai tay lần nữa biến đổi pháp quyết, Nguyên Linh Phi Kiếm lăng không xoáy một vòng, từ chém chuyển thành quét ngang, trực tiếp biến thành một đạo kim sắc kiếm quang chém ngang dài ngàn dặm.

Kim quang lóe lên, sóng lửa vốn mạnh mẽ lại bị kiếm quang lạnh lẽo bức lui liên tiếp về phía sau, lộ ra thân hình Xích Nguyệt Tri Chu đang trốn ở một góc.

Yêu thú thấy thân hình bại lộ, trong lòng hoảng hốt chẳng kịp nghĩ nhiều, tám cái chân bắn ra mạnh mẽ, lần nữa tránh sang một bên.

Chính vào lúc này, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, đột nhiên thúc giục kiếm quyết.

Mơ hồ một cái, kim sắc phi kiếm đã hóa thành một đạo cầu vồng cuốn xuống chỗ Tri Chu.

Xích Nguyệt Tri Chu khó nhọc rống một tiếng, thân hình lảo đảo một cái, chút nữa đã ngã xuống đất, dưới thân đã bị kiếm quang chém đứt một chiếc chân nhỏ.

Chẳng qua con thú này sau khi bị chém mất một chân đã kích phát toàn bộ hung tính, miệng lớn đột ngột mở ra, xích mang màu đỏ lóe lên, phun ra một viên châu cỡ nắm tay.

"Yêu đan!"

Tròng mắt Liễu Minh co rụt lại, lập tức nhận ra vật đó.

Yêu thú này dường như thật sự đã bị Liễu Minh chọc giận hoàn toàn, sắp bắt đầu liều mạng rồi.

Chân Đan màu đỏ lửa quay tít một vòng biến thành một viên hỏa cầu khổng lồ đường kính hơn trượng, tựa như sao băng vọt tới Liễu Minh.

Liễu Minh không cần suy nghĩ một tay bắt quyết, sau lưng hiện ra một đôi cánh bằng thịt, nặng nề quạt một cái, đã "vèo" một tiếng không thấy bóng dáng.

Hỏa cầu khổng lồ "oanh" một tiếng, từ chỗ Liễu Minh đứng trước kia cuốn qua.

Sau một khắc, sau lưng Tri Chu phát ra chấn động, một bóng người mơ hồ hiện ra.

Nhưng đúng lúc này, vẻ huyết sắc điên cuồng trong mắt Xích Nguyệt Tri Chu biến mất, hành động phun ra yêu đan lúc trước lại là để dụ địch, ngược lại phần đuôi của nó hơi cong lên, một tấm mạng nhện màu đỏ phun ra, như thiểm điện đem bóng người sau lưng lớp lớp bọc vào trong, trong khoảng khắc đã biến thành một cái kén tơ đỏ thẫm.

Xích Nguyệt Tri Chu đắc ý thét lên một tiếng, phun một ngụm lửa đỏ về phía kén tơ đỏ thẫm, vừa gặp liền bị lửa đỏ nhen nhóm, dữ dội cháy lên, chớp mắt đã biến thành một làn khói xanh.

Đúng lúc này tiếng xé gió vang lên!

Một đạo kim quang vàng nhạt thấp thoáng đột nhiên im lặng hiện ra ở sau lưng Xích Nguyệt Tri Chu, nhoáng một cái đã trầm trọng chém vào sau lưng Tri Chu đang không kịp né tránh.

"Phanh" một tiếng.

Phần lưng Xích Nguyệt Tri Chu lóe lên ánh sáng màu đỏ, lại chớp mắt trở nên vô cùng cứng rắn, kim sắc kiếm quang chém lên lại không thể một kiếm chém đôi, nhưng cũng để lại một vết thương sâu hoắm dài hơn trượng, máu tươi đỏ rực phun ra.

Xích Nguyệt Tri Chu chịu trọng thương, thân mình lăn một cái, nhảy ra ngoài mấy trượng, trong mắt ánh sáng đỏ chợt hiện, dường như mãi không rõ đối phương làm sao trốn thoát khỏi mạng nhện.

Vẻ trào phúng trong mắt Liễu Minh lóe lên, con Xích Nguyệt Tri Chu này tuy giảo hoạt, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu sao có thể so được với hắn.

Cái bị trói buộc trong mạng nhện, chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh do hắn dùng Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp huyễn hóa ra mà thôi.

Việc này hắn tự nhiên chẳng thế giải thích với một con yêu thú, chỉ thấy một tay hắn khẽ vẫy, Hư Không Kiếm chấn động một cái đã lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng vàng bắn ra.

Trong đôi mắt Xích Nguyệt Tri Chu cuối cùng cũng lộ ra một nét sợ hãi, bảy cái móng vuốt cùng dùng sức, thân thể bắn ra, nhằm ngoài động chạy đi.

Liễu Minh thấy vậy nao nao, lập tức lại mỉm cười.

Ầm ầm!

Mặt đất trong sơn động đột nhiên mọc lên hơn mười cột đá bén nhọn, mãnh liệt đâm vào phần bụng của Xích Nguyệt Tri Chu, tuy không sao xuyên thủng thân hình nó, nhưng cũng đẩy con thú này mạnh mẽ bay lên.

Thiếu nữ vốn từ Cốt Hạt hóa thành, chẳng biết từ lúc nào đã lẻn xuống dưới lòng đất gần đó, cũng kịp thời thi pháp đem Xích Nguyệt Tri Chu ngăn lại.

Ngay lúc Xích Nguyệt Tri Chu còn đang ở giữa không trung chưa kịp phản ứng, trên vách tường gần đó lóe lên sắc xanh, đồng tử áo xanh lại im lặng hiện ra, vừa mở miệng, một mảnh hỏa diễm màu xám đã bắn ra, bất ngờ bắn lên đỉnh đầu Tri Chu.

Mà hỏa diễm màu xám của Phi Lâu, chính là sau khi nó tiến giai Hóa Tinh, mới từ truyền thừa trong Thiên Yêu Tinh Huyết lấy được một loại uế diễm dùng uế khí trong người ngưng tụ lại mà thành, chẳng những có thể ô uế các loại linh khí bảo vật, càng có tính ăn mòn không thể tưởng tượng.

Cho dù lấy thân hình cứng cỏi của Xích Huyết Tri Chu, mỗi lần bị uế diễm này đánh trúng cũng hét thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung ngã xuống.

Đúng lúc này, kim sắc cầu vồng cuối tới, sau khi mơ hồ một cái, lại lập tức một phân thành hai, hai đạo kim sắc kiếm quang bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giao nhau vây lấy đầu Xích Nguyệt Tri Chu mà chém.

"Răng rắc" một tiếng, huyết hoa bắn tung toé!

Chiếc đầu Tri Chu cực lớn tức khắc lăn từ trên cổ xuống.

Sau một phút đồng hồ, một đạo hắc quang bay lên giữa không trung, nhắm phía xa mau chóng bay đi.

Ngắn ngủi trong mấy năm, Liễu Minh mang theo hai đầu linh sủng không ngừng chém giết yêu thú, thu tinh phách khắp nơi trong Nam Hoang.

Đối với tinh phách Hóa Tinh Kỳ trở lên, cũng không nói hai lời hút vào trong Xa Hoạn Đồ, mà tinh phách cấp thấp liền thu vào trong bình nhỏ, sau khi trở về tông môn vừa hay có thể đổi lấy một ít điểm cống hiến.

Lần này hắn ngày đêm không ngớt bôn ba khắp nơi trong Nam Hoang, cũng không để ý tới giữa các phường thị lớn dần dần lưu truyền ra một tin đồn.

Nói rằng trong Nam Hoang mới xuất hiện một gã tu sĩ áo xám cực kỳ lợi hại, nghi ngờ đã tiến đến Thiên Tượng Cảnh đại năng, không chỉ một người tận mắt nhìn thấy, hắn liên tiếp chém giết nhiều yêu thu Chân Đan Cảnh như lấy đồ trong túi.

Các loại đồn đại càng truyền càng bí ẩn, thậm chí có người suy đoán người này có thể cùng một loại như Nam Hoang Khôi Đế năm xưa, là tu sĩ phản bội của Tứ Đại Thái Tông.

Những lời này dần dần cũng truyền đến một số Thiên Tượng Cảnh trong Nam Hoang, để mọi chuyện vốn đang căng thẳng lại càng khẩn trương thêm.

Dù sao một tồn tại Thiên Tượng Cảnh lạ lẫm xuất hiện, cũng là một chuyện rất lớn, đặc biệt là trước mắt thế lực các nơi tại Nam Hoang đang ở trong một trạng thái cân đối vi diệu.

Vào lúc những người này chuẩn bị đích thân gặp mặt vị tu sĩ áo xám kia, thì vị được cho là tu sĩ Thiên Tượng Cảnh này cũng đã lên đường rời khỏi vùng đất Nam Hoang rồi.

Trong biển sương mù độc chướng ở biên giới Nam Hoang, một chiếc phi chu toàn thân bóng loáng tựa ngọc phá vỡ màn sương mù màu xanh, nhằm phía sâu trong Trung Thiên đại lục bay đi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh