TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 80: Thạch Kiên, Lục Vân

Chương 80: Thạch Kiên, Lục Vân
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Với tu vi Linh Đồ hậu kỳ của hiện giờ Liễu Minh, cộng thêm có Linh Khí và Bạch Cốt Hạt trợ giúp, chỉ cần không phải Linh Sư đích thân đến gây khó dễ, đương nhiên cũng không sợ hãi cho lắm.

Về phần hôn ước của hắn và Mục Minh Châu, cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó, còn việc có thực sự phải lấy nàng này hay không, thái độ của hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên.

Huống hồ thời gian ba năm với người khác có lẽ quá ngắn, nhưng đối với hắn thì lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Trái lại, vừa rồi hắn nghe Mục Tiên Vân giảng thuật về những tài nguyên ban thưởng và lợi ích lớn lao của mấy lần thi đấu đệ tử hạch tâm trước đây, nói thật trong lòng hắn đã cực kỳ động tâm rồi.

Những thứ khác không nói, chỉ riêng một khi trở thành một trong mười đệ tử hạch tâm đứng đầu, hàng năm dựa theo thứ tự, ít thì được ban thưởng một hai nghìn Linh Thạch, nhiều thì bốn năm nghìn Linh Thạch, cũng đủ để hắn động tâm không thôi.

Chứ đừng nói chi, một khi có thể còn sống trở về từ thí luyện sinh tử, Man Quỷ Tông còn có thể cung cấp cho những đệ tử đó mỗi người một phần Chân Sát khí nhất định để tiến giai Linh Sư, đồng thời còn sẽ dựa theo công huân lập được trong thí luyện để mở ra cấm địa trong tông, để cho bọn hắn có thể tu luyện ở Linh trì, nơi có mức độ Linh Khí nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần trong một thời gian nhất định.

Mà tất cả những thứ đó chỉ là phần thưởng riêng của Man Quỷ Tông, nếu có thể đạt được thứ tự cá nhân trong thí luyện sinh tử, giá trị ban thưởng của chư tông còn gấp mấy lần trở lên.

Phần thưởng kinh người như thế đối với Liễu Minh đang rất cần lượng lớn tài nguyên, hiển nhiên hắn không thể nào buông tha được.

Tính toán thời gian, hiện giờ cách thi đấu cũng chỉ có nửa năm, còn thí luyện sinh tử sẽ bắt đầu vào một năm sau.

Tuy hắn tự tin thực lực không kém, nhưng cũng không phải nắm chắc mười phần với việc mình có thể lọt vào danh sách mười đệ tử hạch tâm đứng đầu.

Dù sao tất cả Linh Đồ dưới ba mươi tuổi đều có thể tham gia tỷ thí Đại Giác trong tông, trong đó có những thiếu niên thiên tư ngút trời, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực kinh người, cũng có đệ tử cũ không biết đã kẹt tại cảnh giới Linh Đồ bao nhiêu năm, một thân Pháp lực đã tu luyện vô cùng hùng hậu.

Với tình hình hiện tại của hắn, Pháp lực không có khả năng có thể nâng cao rõ rệt trong thời gian ngắn, trái lại điểm có chút thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến với người khác. Mặc dù trước kia trên Hung đảo hắn đã tranh đấu vô số lần, nhưng đó chỉ là tranh đấu trong giới phàm thế nhân gian, những điều có thể tham khảo không nhiều lắm, mà trên thực tế hắn thật đúng là không giao thủ chính thức với Linh Đồ mấy lần.

Mặc dù trong tông cũng có pháp trận chuyên cung cấp cho đệ tử tiến hành luận bàn, nhưng bình thường ai lại lộ ra thủ đoạn chính thức của mình ở chỗ đó, hơn nữa bởi vì nguyên nhân một khi ra tay quá nặng mà làm tổn thương đến đồng môn có khả năng còn bị tông môn nghiêm trị, luận bàn ở đây đối với cường giả Linh Đồ cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Cho nên Liễu Minh chỉ suy tình một phen, sau đó lập tức bỏ ý định luyện tập thực chiến trong đấu pháp trận.

Trong đầu hắn lại nhanh chóng suy nghĩ mấy lần, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cười cười lẩm bẩm:

"Đúng rồi, chỗ kia mặc dù nguy hiểm hơn một chút, nhưng trái lại lại là một nơi rất tốt để luyện tập thực chiến. Hơn nữa nếu mình tới đó, cho dù có người muốn gây sự, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nhưng trước đó, mình vẫn phải tới Tàng Kinh Các một chuyến tìm một môn bí thuật phòng ngự thích hợp mới được."

Bí Pháp Các trên Cửu Anh Sơn tuy cũng có mấy môn pháp thuật phòng ngự công khai cho đệ tử học tập, nhưng những pháp thuật này hoặc là có điều kiện tu luyện nhất định, hoặc là hiệu quả khi thi triển ra không tốt cho lắm, hắn đều không để vào trong mắt.

Về phần điểm cống hiến trong tay Liễu Minh, mặc dù lúc trước có đổi lấy một ít đan dược gia tăng Pháp lực mà đã tiêu hao hơn nửa, nhưng mấy trăm điểm cống hiến còn dư lại có lẽ cũng có thể đổi lấy một môn pháp thuật phòng ngự.

Tuy nhiên vừa nghĩ tới phải gặp vị "Nguyễn sư thúc" đã từng mạnh mẽ ép mình học Minh Cốt Quyết kia, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút sợ hãi. Thời gian qua sở dĩ hắn không tới Tàng Kinh Các lần nào, là vì trong lòng vẫn luôn luôn có ý nghĩ tránh gặp mặt lão giả béo kia.

Tuy nhiên nếu đã liên quan đến chuyện thi đấu Đại Giác và thí luyện sinh tử, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tới một lần, hơn nữa nếu có thể thuận tiện hỏi thăm một vài chỗ khó hiểu trong Minh Cốt Quyết, đương nhiên là tốt hơn cả.

Liễu Minh suy nghĩ cẩn thận một phen, sau khi cảm thấy không có bất cứ điều gì không ổn, lúc này mới rời khỏi chỗ ở, cưỡi mây bay lên trời rời khỏi Cửu Anh Sơn, đi thẳng đến ngọn núi cao nhất.

Nhưng hắn vừa mới bay khỏi Cửu Anh Sơn không lâu, từ dưới chân núi bỗng nhiên có hai đám mây xám tro lao lên, tăng tốc đuổi theo Liễu Minh.

"Phía trước có phải Bạch sư đệ không? Sư đệ có thể bay chậm lại nói chuyện mấy câu với hai vợ chồng ta được chứ!"

Liễu Minh đã phát hiện sau lưng có người đuổi theo từ trước, vốn định không thèm để ý, nhưng thấy hai người này lại trực tiếp mở miệng, sau một chút do dự vẫn dừng lại, quay người nhìn về phía sau.

Chỉ thấy trên hai đám mây màu xám tro là một đôi nam nữ chừng hơn ba mươi tuổi đang đứng.

Người nam có gương mặt ngăm đen, cánh tay cường tráng, mặc một bộ trang phục bó sát, lưng đeo một thanh trường thương màu tím. Người nữ thì xương gò má hơi cao, ngũ quan bình thường, nhưng bên hông lại quấn một cái roi da màu trắng.

"Hai vị là ..."

Liễu Minh liếc một cái liền nhận ra hai người này cũng không phải là đệ tử Cửu Anh Sơn, hai mắt nhíu lại, hỏi.

"Quả nhiên là Bạch sư đệ! Thật tốt quá, tại hạ Thạch Kiên, đây là đạo lữ Lục Vân của ta, hai người chúng ta đều là đệ tử chi Hóa Huyết." Đại hán mặt đen quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần, mặt tươi cười nói.

"Ra là Thạch sư huynh và Lục sư tỷ, nhị vị tìm Bạch mỗ có chuyện gì sao?" Liễu Minh nghe thấy đối phương thuộc chi Hóa Huyết, trong lòng lập tức đã hiểu rõ ít nhiều, nhưng trên mặt lại không hiện lên chút dị sắc nào, hỏi.

"Sư đệ, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta có thể đến chỗ kia nói chuyện vài câu được không?" Đại hán mặt đen và phu nhân đưa mắt nhìn nhau rồi nói.

"Không thành vấn đề."

Liễu Minh cũng không nháy mắt đồng ý luôn, lập tức hạ xuống phía dưới, điều này khiến cho hai người kia ngẩn ra, cũng vội vàng theo sau.

Một lát sau, ba người đã ở trong một vạt rừng toàn những cây nhỏ.

"Hai vị có chuyện gì, giờ có thể nói ra được rồi." Liễu Minh thản nhiên hỏi.

"Bạch sư đệ, hai người chúng ta đã nghe được đại danh "nhiệm vụ cuồng nhân" của ngươi, nếu không có chuyện quan trọng thì vợ chồng ta cũng không muốn đi chuyến này đâu." Nam tử mặt đen từ từ dẫn dắt câu chuyện, nụ cười tươi trên khuôn mặt đã không thấy bóng dáng.

"A, nghe khẩu khí của sư huynh thì biết là lai giả bất thiện (*) rồi. Các ngươi là do Cao Trùng phái tới sao, hay là nha đầu Mục Minh Châu kia xui khiến đến đây?" Đuôi lông mày Liễu Minh hơi nhướng lên một chút, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.

(*) Trong câu: Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện – người tốt thì không đến, mà người đã đến thì không tốt.

"Sư đệ đúng là người thông minh, xem ra vợ chồng ta không cần nói nhiều. Chuyện này đương nhiên không thể kinh động tới Cao sư đệ được. Chúng ta chỉ muốn tới hỏi một câu, ngươi có bằng lòng thoái thác hôn ước với Mục Minh Châu hay không? Chỉ cần đồng ý, hai người chúng ta lập tức quay đầu bỏ đi." Vị phu nhân đanh mặt nói, giọng nói hơi khàn khàn.

"Nếu ta không bằng lòng, chẳng lẽ hai vị định động thủ với ta ngay tại đây hay sao? Chỉ cần xuất hiện chút Pháp lực chấn động, chấp sự Hình Đường trong nháy mắt sẽ chạy tới." Liễu Minh lại mỉm cười nói.

"Tông môn nghiêm cấm đệ tử tranh đấu, hai người bọn ta sao lại làm chuyện ngu xuẩn đó. Thế nhưng sau này nếu Liễu sư đệ đi làm nhiệm vụ tông môn hoặc là rời khỏi sơn môn, chỉ sợ cũng sẽ có một chút phiền toái xuất hiện đấy." Thạch Kiên khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói, nhưng trong lời nói mơ hồ lộ ra ý uy hiếp.

"Phiền toái? Sắp tới đây vừa vặn ta không có ý định rời khỏi tông môn. Thạch sư huynh, nếu các ngươi có kiên nhẫn như vậy, chi bằng cứ ở loanh quanh tông môn mà đợi là được." Liễu Minh ngáp một cái nói.

Lời này lại làm cho sắc mặt đôi nam nữ đối diện hơi đổi.

"Bạch sư đệ, cho dù Mục Minh Châu quả thực là xinh đẹp như hoa, nhưng ngươi thực nguyện ý vì một nữ đệ tử ngoại môn còn chưa phải là Linh Đồ mà đi đắc tội với Cao sư đệ ư! Chớ quên, với tư chất của Cao sư đệ, sau này tiến giai Linh Sư đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi." Sắc mặt phu nhân âm trầm khuyên.

"Vậy thì chờ Cao Trùng thực thành Linh Sư đã, sau đó hai vị hãy tới tìm ta đi. Còn hiện tại ư, hắc hắc, … ta còn nhiều việc bề bộn, sẽ không hàn huyên với hai vị nhiều nữa." Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng trả lời.

Tiếp theo hắn liền không để ý tới hai người nữa, một tay bấm niệm pháp quyết, bay vọt lên trời, bay thật nhanh về phía ngọn núi chính Man Quỷ Tông.

"Làm sao bây giờ, không ngờ tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vậy mà lại khó chơi như vậy?" Phu nhân thấy vậy, quay đầu sang bàn với nam tử mặt đen, nhưng hai hàng lông mày trên mặt nhíu lại, bộ dạng dường như đang cực kỳ tức giận.

"Vị Bạch sư đệ này tuổi không lớn lắm, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tạo nên chút danh tiếng đương nhiên có chỗ hơn người. Chỉ bằng vài câu đe dọa vớ vẩn như vậy mà có thể dọa lui hắn, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nhưng cũng không sao, theo ta nghe ngóng thì đúng là thời gian dài vừa qua hắn không nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, ta cũng không tin hắn thật sự có thể ở mãi trong tông không ra ngoài. Sau khi quay về chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng với đám Ngô huynh, phân chia nhau thành mấy nhóm luân phiên canh giữ ở bên ngoài tông môn, không tin không tìm được cơ hội giáo huấn hắn. Đệ tử còn trẻ như vậy tuy bây giờ vẫn còn nói cứng, nhưng đợi sau khi ăn đau khổ chính thức, dĩ nhiên mới hiểu rõ thế nào mới là mạnh được yếu thua, thế nào mới là người không thể đắc tội." Nam tử mặt đen cười lạnh trả lời.

"Được, cứ làm như vậy đi. Đúng rồi, nghe nói Mục Tiên Vân cũng nhúng tay khá nhiều vào việc này, có phải cũng nên cho ả biết điều một chút hay không!" Lục Vân hài lòng gật đầu, lại nghĩ tới điều gì rồi hỏi.

"Mục Tiên Vân dù sao cũng là cô ruột của Mục Minh Châu, bây giờ còn chưa phải lúc sờ tới đâu. Ngươi không biết đám người Âu Dương Tử trước kia luôn luôn nhằm vào ả, nhưng vì sao hơn một năm nay lại không dám tìm ả gây phiền toái, hơn phân nửa cũng là vì quan hệ với Cao sư đệ, sợ ném chuột vỡ bình đấy." Thạch Kiên lắc đầu nói.

"Điều này cũng đúng! Thế nhưng lại nói nha đầu Mục Minh Châu kia cũng là một người đáng thương, đến ngay cả ta cũng hiểu dụng ý của chưởng môn khi để Cao sư đệ tiếp xúc với nàng, duy chỉ mỗi nàng là không biết, cứ luôn nghĩ rằng sau này mình thực sự có thể sống hạnh phúc với Cao sư đệ. Chỉ sợ đến lúc Cao sư đệ trở thành Linh Sư, nàng ta chỉ còn tư cách làm lô đỉnh mà thôi!" Lục Vân thở dài một hơi, nói.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện bực này ta và ngươi có thể nghị luận hay sao! Vạn nhất rơi vào tai chưởng môn, ta và ngươi còn sống được không hả!" Nam tử mặt đen nghe xong lời này, sắc mặt lập tức đại biến vội vàng răn dạy, đồng thời cuống quít nhìn khắp quanh một lượt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh