TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 797: Cửu Thiên Thần Lôi [1/2]

Chương 797: Cửu Thiên Thần Lôi [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong ba người thì chỉ tráng hán mặc áo gái có tu vi Hóa Tinh sơ kỳ, hai người còn lại thì chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ mà thôi, đang muốn trốn tránh thì thấy con yêu cầm này bị thương, lập tức muốn ra tay chiếm tiện nghi.

Nhưng đúng lúc này, trong hạp cốc lóe lên một đạo kim quang, từ đó một đạo cầu vồng kiếm khí màu vàng to hơn một trượng gào thét bay ra, mất hai ba hơi thở liền vượt qua yêu cầm màu đen.

Hôi La Điểu giống như rất sợ hãi đối với cầu vồng kiếm khí này, sau khi thét lên một tê minh, hắc mang trên hai cánh sáng lên, đang muốn tăng tốc độ lên thì không ngờ lại đụng đến miệng vết thương bên cánh trái, thân thể nghiêng sang một bên, tốc độ vì thế mà đại giảm.

"Xì… lạp" một tiếng!

Thân ảnh kim hồng nhân cơ hội này thì liền mơ hồ, sau đó nhanh chóng tăng thêm tốc độ lao đến, xuyên thủng qua cánh bên phải của yêu cầm.

Hôi La Điểu hét thảm một tiếng, máu tươi từ cánh bên phải chảy ra ồ ạt, đỉnh đầu bỗng toát ra một luồng yêu khí màu nây xanh.

Yêu khí tỏa ra, lập tức hóa thành một cơn gió lốc cực lớn, cao vài chục trượng, trong gió lốc thì bắn ra vô số phong nhận màu xám đen, bắn thẳng về phía thân ảnh màu kim hồng.

Nhưng hết thảy đều tốn công vô ích, kiếm quang màu vàng lộn ngược trở lại, đem toàn bộ phong nhận chém nát, dễ như trở bàn tay.

Kiếm quang sau khi chém nát phong nhận, tốc độ không giảm chút nào, nhanh chóng lượn một vòng quanh cổ Hôi La Điểu. Sau một khắc, một luồng máu tươi tuôn ra như vô tận, chiếc đầu to lớn của nó liền tách đôi ra khỏi thân thể, vô lực rơi xuống phía dưới.

Một khắc sau, kiếm quang thu lại lộ ra một thân ảnh màu đen, trên người hắc khí nhàn nhạt quấn quanh, sau dó quỷ mị xuất hiện bên cạnh thi thể của Hôi La Điểu.

Người này đúng là Liễu Minh.

Ba người tráng hán mặc áo gai thấy vậy thì trợn mắt há mồm.

Liễu Minh không chút hoang mang, lấy ra một cái bình nhỏ thu lại tinh hồn của Hôi La Điểu, sau đó thu thập tài liệu trên thi thể của yêu cầm. Nam tử mặc áo đen thấy vậy thì không cam lòng, thân hình khẽ động định bay lên trời, lại bị tráng hán áo gai túm lấy, kinh sợ quát khẽ:

"Ngươi muốn làm gì, muốn chết phải không?"

Sau đó tráng hán đưa mắt liếc về phía thiếu phụ một cái ra hiệu, liền vung tay lên tế ra một đám mây ba màu, đem hai người cuốn vào trong đó, nhanh chóng bay về một hướng xa xa.

Liễu Minh lúc này mới liếc qua bóng lưng của ba người đang bay đi, thần sắc như thường, tiếp tục làm việc của mình.

Sau một lát, một đạo hắc quang bay lên trời, hướng về một phía sâu trong sơn mạch, để lại trên mặt đất lúc này một cỗ thi thể yêu cầm không trọn vẹn.

Ngoài mấy chục dặm, trên đám mây ba màu, tráng hán mặc áo gai quay đầu nhìn về phía sau, không thấy có người đuổi theo mới thở nhẹ ra một hơi.

"Đại ca, vừa rồi tại sao không cho ta ra tay? Đối phương chỉ có một người mà thôi, có ngươi và tam muội hợp lại, chúng ta còn sợ gì nữa? Nam Tử áo đen có chút khó hiểu hỏi.

Trong mắt thiếu phụ bên cạnh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía tráng hán mặc áo gai.

"Hắc hắc, nếu mà vừa rồi ngươi xuất thủ thì chỉ sợ bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể rồi, ta và tam muội cũng không tránh khỏi độc thủ." Tráng hán mặc áo gai lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen, nói ra.

Nam tử áo đen nghe vậy thì khẽ giật mình.

"Đại ca, ngươi nói là người nọ …" Thiếu phụ áo đỏ giống như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi.

"Không tệ." Tráng hán mặc áo gai lật tay lấy ra một viên tinh cầu màu hỏa hồng to bằng bàn tay, từ đó tỏa ra ánh sáng óng ánh.

"Các ngươi cũng biết ta tu luyện Hóa Thần Quyết, trên phương diện thần thức thì có thể cảm ứng hơn xa so với cùng giai, so với Hóa Tinh trung kỳ thì phương diện này cũng không thể so sánh với ta. Ta vừa rồi dùng món bảo vật của sư tôn ban cho, có công hiệu đo được mức độ mạnh yếu của thần thức, dò xét người nọ. Thần thức của hắn quả là thâm bất khả trắc, ngay cả sư tôn ta sợ cũng không bằng." Thần sắc căng thẳng của tráng hán mặc áo gai lúc này giảm xuống một chút, nói ra.

Nam tử áo đen nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đại biến.

"Đại ca nói rất đúng, người nọ chỉ cần giơ chân nhấc tay là có thể đánh chết Hôi La Điểu, chứng tỏ thực lực cực mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ." Thiếu phụ áo đỏ lúc này cũng có chút hãi hùng khiếp vía.

"Nhưng người thanh niên này lạ mặt vô cùng, không biết là cao thủ của tông phái nào. Sau khi trở về phải kỹ càng bẩm báo với sư tôn mới được." Tráng hán mặc áo gai nói xong liền bấm niệm pháp quyết, đem tốc độ của đám mây ba màu tăng lên vài phần, chở ba người nhanh chóng rời đi.

Gần hai mươi ngày sau, trên không gần với một sơn cốc.

Từ chân trời xuất hiện một đạo độn quang màu đen cực nhanh bay nhanh tới, dừng lại đánh giá một hồi trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống phía dưới.

Hắc quang thu lại, lộ ra thân ảnh Liễu Minh, mặc áo bào xám.

Hắn không nói hai lời, dùng Nguyên Linh Phi Kiếm mở ra một động phủ rộng rãi trong sơn cốc, sau đó đi thẳng vào trong đó.

Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên giường đá, tâm niệm vừa động, thần thức liền quét qua con bạch tuộc màu xanh da trời đang nằm sát trên ngực mình.

Hơn một năm trước, hắn và hai linh sủng đều tiến giai thành công, mà con bát túc hải yêu này cũng đã tiến cấp đến Ngưng Dịch trung kỳ, chẳng những hình thể đã lớn hơn một vòng so với lúc trước, mà linh văn ngân sắc cũng rõ ràng hơn không ít, khí tức so với một năm trước cũng chậm chạp nâng lên, bây giờ bất ngờ đã đến gần Ngưng Dịch hậu kỳ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh