TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 793: Tiến Giai Hậu Kỳ [1/2]

Chương 793: Tiến Giai Hậu Kỳ [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nam tử mặc áo bào trắng thấy loạn thạch bay đầy trời thì vẻ mặt không hiện ra vẻ sợ hãi gì, thân hình không nhanh không chậm, tùy ý lắc lư tránh những tảng đá bay đến một cách thong dong, trông cực kỳ thành thạo.

Nhưng một lát sau, nét mặt của nam tử này không thể bảo trì bình tĩnh nữa.

Phía trên ngọn núi, số lượng loạn thạch tích tụ ngày càng nhiều, mật độ dày đặc khiến cho mưa gió không lọt,giống như một gian nhà bay về phía hắn.

Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay điểm nhẹ vào cốt phiên màu xanh trước mắt, cuồng phong liền gào thét, phong nhận từ đó bắn ra như mưa.

Trong chốc lát, tiếng xé gió vang lên.

Số lượng loạn thạch dày đặc sau khi va chạm với phong nhận thì nhao nhao bị cắt cho thất linh bát lạc.

Nhưng vào lúc này, một màn mà không ai có thể tưởng tượng được xảy ra.

Những viên đá vụn bị phong nhận đánh nát kia không hề rơi xuống mặt đất, theo tiếng quát của thiếu nữ mặc áo đen, một tay chỉ vào hư không, lập tức số đá vụn liền xoay quanh, lần nữa bắn về phía nam tử mặc áo bào trắng.

Âm thanh truyền đến bang bang!

Quanh thân của nam tử này nổi lên một màn ánh sáng trắng, chuyển động xung quanh người, chắn toàn bộ số đá vụn, căn bản không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn, nhưng khiến cho ánh mắt hắn trở nên băng lạnh, hai tay hắn liền thúc giục pháp quyết, cốt phiên tiếp đó liền chuyển động điên cuồng.

"phốc" một tiếng, một vòi rồng màu xanh mịt mờ cao hơn một trăm trượng phóng lên trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ tảng đá xung quanh cuốn vào trong đó, sau đó xoắn chúng thành bột phấn.

Vòi rồng thu lại hiện ra nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm cốt phiên, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, nói:

"Cả hai đứa có bản lĩnh gì cứ mang ra hết đi, bằng không đợi cho bổn tọa ra tay thì không có cơ hội cho các ngươi nữa đâu."

Nữ tử áo đen nghe vậy thì biến sắc, định tiếp tục ra tay.

"Ngươi xuất thủ rồi, giờ hãy để cho ta thử xem. Quan trọng bây giờ là tranh thủ cho chủ nhân một ít thời gian." Nam đồng kéo thiếu nữ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng truyền âm sang.

Thiếu nữ áo đen nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau.

Chỉ thấy Liễu Minh ngồi cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức thì lúc mạnh lúc yếu, quanh thân bao quanh bởi một tầng khói đen mỏng, rõ ràng đã đến lúc mấu chốt tiến cấp.

Chẳng trách đối với việc xuất hiện của nam tử mà Liễu Minh không hề đưa ra một mệnh lệnh gì.

Lúc này, đồng tử mặc áo bào xanh dứt chuỗi hạt trên cổ xuống, ném lên không trung, đồng thời lúc đó cũng bắt đầu nói lẩm bẩm.

Theo đó, từng đạo phù văn màu xám từ miệng bay ra, sau đó nhao nhao chui vào tám khối linh châu.

Hào quang của tám khối linh châu này phát ra, sau đó từ trong hư không, kích thước của chúng tăng vọt lên, sau một lát thì biến thành tám nam đồng giống nhau như đúc.

Tiếp theo, bản thể của nam đồng nhoáng lên, mang theo tám tên đồng tử kia trực tiếp lao về phía nam tử áo bào trắng.

Trong không trung, bóng người mơ hồ, thân ảnh của chín đồng tử như thiểm điện xuất hiện bốn phía của nam tử, ăn ý liếc nhìn nhau, đồng thời phun ra từng đoàn hỏa cầu màu xám giống như lúc trước.

Những hỏa cầu này sau khi quay tít một vòng, liền tăng vọt lên đến một trượng, tạo thành một dải dài, khiến cho không gian tối tăm mờ mịt, quét về phía nam tử áo bào trắng.

Ánh mắt của nam tử nhíu lại, lúc trước đã thấy sự quỷ dị của những đám hỏa diễm này thì không dám lãnh đạm, cốt phiên màu xanh trong tay liền rung lên, một đoàn ánh sáng xanh hiện ra, sau đó nở rộ thành vô số lưỡi phong nhận màu xanh, hướng bốn phương tám hướng bắn ra.

Một hồi âm thanh "Xì…Xì…" vang lên, mấy đạo phong nhận màu xanh này sau khi xẹt qua uế diễm, vẫn còn dư lực, sau đó đánh về phía đồng tử ở phía sau.

Chín đồng tử phía sau đồng thời phát ra âm thanh "Cạc cạc" quái dị, thân hình lắc lư, quỉ dị tránh thoát được những đạo phong nhận, sau đó mơ hồ rồi đồng thời xuất hiện bên cạnh, cách nam tử hai ba trượng.

Trong mắt nam tử lóe lên hàn quang, cốt phiên trong tay bỗng "Phanh" một tiếng, huyễn hóa thành một màn sáng màu xanh nhạt, hiện ra bên cạnh hắn.

Huyết sắc tinh quang trong mắt của nam đồng một hồi lưu chuyển, liền đó liền nhổ ra từng đoàn uế diễm màu xám, lập tức truyền đến một mùi tanh cổ quái.

Uế diễm vừa chạm đến màn sáng màu xanh thì tạo nên một hồi rung động.

Chỉ nghe một hồi âm thanh "Xì…Xì…" vang lên, sau đó sương mù nhàn nhạt màu trắng bốc lên, mà màn sáng màu xanh cũng lập tức ảm đạm vô quang, hơn nữa trên đó còn xuất hiện vô số lỗ thủng, nhanh chóng bị ăn mòn.

"Đây là thứ đồ vật quái quỷ gì vậy."

Nam tử áo bào trắng đứng trong màn sáng, vô tình hít vào một tia sương mù màu trắng thì liền cảm thấy choáng váng đầu óc, nội tâm liền rùng mình, lúc này đem màn sáng thu lại, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây phóng lên trời, phóng đến hơn một trăm trượng trên không trung mới dừng lại, độn quang thu lại, sau đó hiện ra thân hình.

Lúc này cốt phiên trong tay hắn thình lình xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, linh tính bị tổn thương không ít, khiến cho nội tâm hắn vô cùng đau xót.

Đúng lúc này thì phía dưới ầm vang, từng đoàn, từng đoàn loạn thạch lao đến như mưa, thì ra là thiếu nữ áo đen thấy vậy liền thúc giục loạn thạch đánh đến.

"Cút cho ta!"

Nam tử áo bào trắng phẫn nộ hét lên, hướng về phía loạn thạch đánh ra một chưởng.

Một hư ảnh bàn tay màu trắng, to gần một trượng lăng không hiện ra trong hư không, trảo xuống phía dưới. Một luồng man lực vô hình hiện ra khiến cho toàn bộ loạn thạch biến thành bột phấn, hơn nữa dư lực không hề giảm sút, trực tiếp vỗ xuống thiếu nữ áo đen.

Thiếu nữ thấy vậy thì khuôn mặt ngưng tụ, thân hình uốn éo, lập tức chui vào lòng đất không thấy bóng dáng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một vết lõm hình bàn tay cực lớn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh