TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 790: (Tt)

Chương 790: (Tt)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Tu sĩ chân đan sơ kỳ!"

Đương nhiên Liễu Minh cũng thấy thanh niên áo bào trắng. Hơn nữa sau khi thần niệm quét qua thì khẽ cau mày.

Tuy nói rằng hắn không úy kị tên tu sĩ chân đan sơ kỳ nhưng sự xuất hiện của đối phương e rằng không thể đuổi đi nhẹ nhàng như hai nhóm trước.

Đang lúc Liễu Minh phân tâm suy nghĩ đối sách thì tên tu sĩ Chân đan kia cũng không động thủ mà chỉ đứng yên chắp tay đằng sau, mặt tỏ ra suy tư, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, hai đạo độn quang từ một ngọn núi không xa nhanh chóng bay tới chỗ thanh niên áo bào trắng, chúng đứng cách người thanh niên không xa.

Hào quang tan đi, hiện ra hai tu sĩ Hóa tinh cũng khoác áo bào màu trắng. Hai người cung kính đứng ở một bên, cùng chắp tay đồng thanh hô lớn.

"Bái kiến Ngu trưởng lão!"

"Không cần đa lễ như thế. Tin tức lần này của các ngươi cực kỳ hữu dụng với bản tọa, không thể tưởng được ở cái chốn hoang vắng này lại có hai con linh sủng sắp tiến giai Hóa tinh. Các ngươi yên tâm, khi trở lại bộ lạc, bổn tọa sẽ có chỗ tốt cho các ngươi!" Thanh niên khoác áo bào trắng cao giọng cười bảo.

"Đa tạ trưởng lão!" Hai tên Hóa tinh nghe thế thì đương nhiên cực kỳ vui vẻ, chúng vội vàng khom người bái tạ.

"Được rồi, bổn tọa quan sát thì thấy hai con linh sủng kia cần thêm chút thời gian nữa mới hoàn toàn tiến giai. Hai người các ngươi về trước đi. Bổn tọa ở đây chờ chúng tiến giai xong sẽ thu phục rồi trở về bộ lạc ngay tức khắc." Thanh niên khoác áo bào trắng hứa hẹn xong liền khoát tay ý bảo hai người kia đi đi.

"Ngu trưởng lão, bên cạnh hai con linh sủng còn một tu sĩ Hóa tinh, đúng là chủ nhân chúng, liệu có cần tại hạ hỗ trợ kiềm chế lúc đó." Một tên tướng mạo thanh tú thận trọng dò hỏi.

"Hừ,ta bây giờ đã là Chân đan, chỉ là một đứa tiểu tử Nhân tộc hóa tinh trung kỳ há đáng để trong mắt. Còn hai con linh sủng kia, với tình trạng tiến giai hẳn đang một phen biến dị,nếu hàng phục để dùng thì bổn tọa như hổ thêm cánh.Nhưng vì không muốn quấy rầy quá trình tiến giai của chúng đành cho đứa tiểu tử Nhân tộc kia sống thêm một đoạn thời gian thôi." Nam tử khoác áo bào trắng cười bảo, tựa hồ linh sủng đã là đồ trong túi.

"Cung chúc sư thúc thu phục thành công linh sủng trước,đệ tử quay về bộ lạc trước một bước." Hai gã thanh niên nghe thế thì chắp tay rồi xoay người hóa thành hai đạo bạch quang bay đi, chẳng bao lâu đã biến mất sau dãy núi.

Nam tử khoác áo bào trắng lại đưa mắt nhìn Liễu Minh rồi xếp bằng trên một phiến đá xanh, lẳng lặng chờ đợi.

Liễu Minh thấy tên cường giả Chân đan không động đậy gì thì dù trong lòng thấy kỳ quái nhưng có chuyện vui như thế thì cũng mặc kệ mà tiếp tục trùng kích bình cảnh bản thân.

Lại nửa ngày trôi qua, mây đen trên đỉnh đầu hai con linh sủng đã biến thành mảng lớn vụ hải màu xanh đen.

"Rầm ầm ầm" tiếng sấm, từng điểm lôi viêm màu vàng từ trong vụ hải xanh đen lập lòe bắn ra, chúng ngưng tụ tại chính giữa, trong khoảnh khắc hình thành hai đạo điện trụ màu vàng như cái cột to bằng thùng nước đúc bằng kim loại, mặt ngoài lóe lên lôi mang ẩn hiện.

Lôi trụ màu vàng vừa mới hình thành đã ầm ầm hạ xuống, nó mang theo lôi viêm màu vàng cuồn cuộn bổ thẳng tắp vào thạch cầu của cốt hạt và huyết kén của Phi lâu.

Liễu minh thấy thế thì tròng mắt lõm sâu.

"ầm" "ầm" hai tiếng nổ lớn vang vọng!

Đột nhiên đỉnh núi rung rinh, bụi mù cuồn cuộn, đất đá văng ra tứ phía.

Nhất thời Liễu Minh không cách nào nhìn rõ tình huống cụ thể của hai con linh sủng mà chỉ mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi xuất hiện hai cái hố cực lớn.

Trung tâm của cái hố là thạch cầu khuyết một góc và huyết kén đang có từng sợi lôi ti màu vàng lập lòe ở bên ngoài.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh