TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 789: Cường Địch Lại Hiện

Chương 789: Cường Địch Lại Hiện
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại trong lòng thầm nghĩ rằng, bốn người này quả nhiên có không ít thủ đoạn, nếu như vừa rồi bị cái cổ kính xuất kỳ bất ý thả ra quang tia màu xanh lá vây khốn, rồi bị đối đầu với một kích liên thủ của ba người thì một tu sĩ Hóa tinh kỳ e rằng phải vẫn lạc tại đây rồi.

Nhưng với người từng chém chết tu sĩ cấp Chân đan như hắn thì thật không đáng nhắc tới.

Nếu không phải hiện thời hắn đang bị khốn trong quá trình đột phá bình cảnh để lên Hóa Tinh hậu kỳ thì ngay khi bốn người vừa lộ mặt thì đã đánh chết cả bốn người tại chỗ rồi.

Nhưng bây giờ với tình hình này thì hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng tính toán, pháp quyết biến đổi. Bốn con vụ giao màu đen lập tức phát ra thanh âm rồng ngâm một hồi rồi từ phía sau hắn xông lên phía trước.

Một con vụ giao rống lên một tiếng liền một kích phá tan trảo ảnh cực lớn từ con Diều Hâu đen sì thả ra rồi mơ hồ vọt tới gần chỗ con diều hâu nọ, quấn quanh một vòng đã tách cái vòi rồng hộ thể rồi nhanh như chớp đớp vào cánh con cự ưng một cái. Sau khi uốn lượng một vòng đó đã quấn chặt con cự ưng nọ không cách nào nhúc nhích được nữa.

Một con vụ giao khác mới chỉ đối mặt, tức thì đuôi giao khổng lồ nhoáng quẫy một cái, tức thì sóng đen cuồn cuộn kích phá côn ảnh đầy trời, sau đó đáp xuống hất bay con cự lang màu xám đang bổ nhào tới bật ngược trở lại, toàn thân xơ xác tan tác.

Hai con vụ giao cuối cùng thì với xu thế nhanh như chớp, sau khi mơ hồ thì đã vọt tới gần sát nam tử trung niên Man tộc và nam tử một mắt.

Nam tử một mắt và nam tử trung niên Man tộc thấy thế thì biến sắc, đột nhiên ném lên không một tấm thuẫn màu xanh. Nó đón gió trương lên thì biến lớn tới mấy trượng che chắn trước người, người kia thì há miệng phun ra vòi rồng mờ mịt tối tăm, nó cuồng quyển tới trước mật con vụ giao.

Lúc này, Liễu Minh hô một tiếng "Bạo"

Lời vừa ra khỏi miệng thì bốn con vụ giao nổ tung, lập tức trùng kích làm cho con sài lang màu xám và diều hâu ngã loạng choàng về sau, lại còn làm cho hắc quang cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi bao phủ trọn vẹn cả ba tu sĩ Hóa tinh và con sài lang màu xám vào bên trong.

Tiếng sét vang lên!

Bốn luồng hồ quang điện màu bạc xoẹt xoẹt trong tay Liễu Minh kích xạ ra. Chúng mơ hồ một thoáng liền biến thành bốn cái lôi thương lập lòe màu bạc xẹt ngang trời chui vào bên trong hắc quang.

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn mục tiêu bị nhốt bên trong đồng thời bị lôi thương xuyên thủng đúng chỗ hiểm, hộ thân cương khí và hộ thân linh khí dưới tác dụng của lôi điện chi lực cực kỳ khủng bổ thì căn bản chưa kịp có tác dụng đã thành ra tro cùng với chủ nhân rồi, cả một tia tinh hồn cũng không chạy thoát được.

Từ lúc mấy tên ra tay tới lúc Liễu Minh vận sét đánh chết chỉ mới hai ba nhịp thở. Điều này làm cho Ngô lão còn sót lại cũng ngẩn ngơ, sắc mặt xoát một tiếng đã trở nên cực kỳ tái nhợt.

"Vị đạo hữu này, chúng ta chỉ là…" Lão giả vừa nói vừa bất giác không kềm chế được mà lập cập lùi lại phía sau mấy bước. Đột nhiên hai tay áo rộng thùng thình run lên mãnh liệt, bảy tám vầng sáng đặc biệt bắn về hướng Liễu Minh, sau đó nhanh chóng vỗ hai đạo phù lục màu vàng lên người hóa thành một đạo độn quang màu vàng chừng như muốn phi độn chạy đi.

Nhưng khi lão mới bay đi chưa được bao lâu thì thấy cổ mát lạnh, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lui lại phía sau. Lão muốn ngẩng đầu nhìn thì phát hiện mình đang rơi xuống không ngừng, càng làm cho lão hoảng sợ là không thể nào làm cho đầu cử động được một mảy may nào!

Trong lòng lão lạnh lẽo, kim quang trước mắt lóe lên, cái ót cảm thấy mát lạnh, bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

Liễu Minh khẽ vẫy tay, phi kiếm màu vàng chém bay đầu lâu lão giả lẫn tinh hồn bên trong liền kích xạ bay về, chỉ mấy cái chớp mắt đã chui vào trong cơ thể không thấy bóng dáng nữa.

Từ đầu tới cuối, Liễu Minh vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ chưa từng di chuyển nửa bước, tất cả cũng chẳng qua chỉ là vẫy tay mấy cái đã chém giết sạch sẽ cả bốn tu sĩ Hóa tinh.

Linh khí và vài kiện trữ vật của bốn người cũng bị tay áo hắn cuốn đi mất.

Một vài gã nguyên bản ở gần đó nhòm ngó linh sủng, vốn ôm một hy vọng may mắn chờ sức tu sĩ khác khi thấy Liễu Minh chớp mắt đánh chết một tu sĩ Hóa tinh và bảy tám tên Ngưng dịch, giờ lại thấy hắn dùng thủ đoạn sét đánh chém cả bốn tu sĩ Hóa tinh kỳ thì dù có đần độn cũng biết thực lực Liễu Minh kinh khủng thế nào rồi, nhao nhao hoảng sợ không thôi.

Nhất thời, ở bốn phía trên ngọn núi vang lên tiếng xé gió liên tiếp, độn quang liên tiếp lóe lên theo những hướng khác nhau bỏ chạy.

Chỉ non nửa khắc ngắn ngủi, hơn phân nửa tu sĩ bỏ chạy tứ tán, nhanh như lúc xuất hiện.

Nhưng vẫn còn một vài tu sĩ tựa hồ không cam lòng, lẳng lặng đứng ở xa xa, che giấu khí tức đợi chờ.

Những người này vốn xem nếu Liễu Minh tiến giai thất bại chính là dịp tốt để đục nước béo cò.

Liễu Minh chẳng thèm chấp những tu sĩ này, hắn lật tay lấy một viên Uẩn Linh đan cho vào miệng, đồng thời liếc nhìn Cốt hạt và Phi lâu thì thấy chúng đang chuyên tâm ứng đối lôi kiếp.

Lại nói, hiện tượng lôi kiếp này đúng là kỳ quái, lúc trước thì đánh xuống rầm rầm còn bây giờ thì mỗi lần vài đạo đánh xuống phải mất thời gian bằng uống hết chén trà, nhưng uy năng thì lại lớn hơn trước không ít, nhưng cốt hạt và phi lâu được thạch cầu và huyết kén bảo hộ, thân thể chẳng hề hấn chi.

Nhưng thế thì quá trình tiến giai của cả hai xem ra không phải một hai ngày mà có thể xong được.

Trong lòng Liễu Minh hơi định, lại khép mắt lần nữa, tiếp tục trùng kích bình cảnh.

Chuyện cứ diễn ra như vậy trong ba ngày.

Trong ba ngày này, Cốt hạt và phi lâu chịu trận từng đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng sấm sét kia khảo nghiệm, dù chưa tiến giai thành công nhưng khí tức xuyên thấu qua thạch cầu và huyết kén phát tán ra càng lúc càng tăng lên, tựa hồ chỉ còn cách Hóa tinh một lằn ranh thôi.

Mà sắc mặt Liễu Minh giờ phút này cũng hơi tái đi, hắc khí toàn thân bốc lên cuồn cuộn, mồ hôi toát ra đầm đìa, hình thể phình lên lớn hơn mới đầu tới mấy vòng, hiển nhiên trùng kích đã tới thời khắc mấu chốt.

Nhưng đúng lúc này một luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới.

Một khắc sau, trên đỉnh núi cách đó không xa một chiếc phi chu bạch cốt trắng ởn phá không bay tới.

Cốt thuyền dường như dùng toàn bộ bằng khung xương cự thú man hoang nào đó tế luyện mà thành, từ trên tản ra những tia sáng trắng rậm rạp có chút quỷ dị.

Lúc cốt thuyền đến một đỉnh núi thì dừng lại, một thanh niên mặc áo bào trắng, xương gò má cao cao từ bên trong nhảy ra.

Gã thanh niên vừa xuống liền vẫy tay thu hồi cốt thuyền, đồng thời chả thèm kiêng nể gì ai mà thả thần thức quét một vòng.

Những tu sĩ còn ở lại gặp tình huống này đều nhao nhao cả lên, mặt biến sắc chẳng nói chẳng rằng mà xoay người bỏ chạy.

Một lát sau, chẳng còn tu sĩ nào ở lại gần đó, chỉ có vài tên tu sĩ hóa tinh hậu kỳ tự cho rằng tu vi không kém đồng loạt lui về một ngọn núi ở chỗ rất xa mà không hoàn toàn bỏ đi.

Đám này thấy có tu sĩ chân đan tới lên tắt hẳn hy vọng mà chỉ lẳng lặng quan sát từ xa xem diễn biến cuộc vui.

Thấy thế, thanh niên áo bào trắng khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn về thiên tượng phía ngọn núi kia, khẽ quét qua Liễu Minh, cuối cùng dừng lại ở trên hai con linh sủng đang độ kiếp gần hắn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh