TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 78: Hôn Ước

Chương 78: Hôn Ước
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thuật Băng Trùy, Thuật Nê Sa, Thuật Chu Ti!

Đây là ba loại pháp thuật mà hắn học được từ Bí Pháp Các trên Cửu Anh Sơn lần trước, cũng là ba loại pháp thuật tương đối cao giai phổ biến nhất mà các đệ tử Man Quỷ Tông học tập.

Đối với Liễu Minh, nhiều người đều chọn ba môn pháp thuật này như vậy, tự nhiên là bởi vì ba môn pháp thuật này có những sở trường mà các pháp thuật khác không có. Đầu tiên là thời gian thi pháp của chúng so với các loại pháp thuật đẳng cấp cao khác thì ngắn hơn, tính thực dụng mạnh hơn. Thứ hai chúng đều có hạn chế hoặc hiệu quả vây khốn địch đặc thù, khi gặp phải cường địch phần lớn sẽ có một chút công dụng.

Thế nhưng mặc dù rất nhiều đệ tử Man Quỷ Tông tu luyện ba loại pháp thuật này, nhưng thật sự không có mấy người có thể tu luyện tới cấp độ tiểu thành, chớ nói chi là đại thành hay viên mãn.

Bởi vì tu luyện chúng khó khăn hơn rất nhiều so với các loại pháp thuật đơn giản như Phong Nhận Hỏa Đạn, thời gian hao phí cơ hồ gấp ba bốn lần.

Cho nên dù có phần đông đệ tử học vài loại pháp thuật này, nhưng hầu như không ai lãng phí thời gian đi tu luyện.

Sở dĩ Liễu Minh dám làm như thế, đương nhiên là nhờ vào khoảng thời gian trong không gian thần bí này, căn bản hắn sẽ không tốn thời gian chân chính trong thực tế.

Nhưng mặc dù như thế, cân nhắc đến sự khó khăn trong việc tu luyện ba loại pháp thuật này, hắn cũng chỉ có ý định tu luyện một loại trong ba loại dùng làm đòn sát thủ.

Trong đó, Thuật Băng Trùy có tính phá hủy, hơn nữa hàn khí có thể đóng băng địch nhân, nhưng đáng tiếc phương thức công kích vô cùng đơn giản, đối thủ rất dễ dàng có thể tránh thoát.

Thuật Nê Sa có thể hình thành một vùng cát chảy lớn dưới chân đối thủ, có thể vô hình vây khốn địch, nhưng một khi đối thủ rời khỏi mặt đất thì phương pháp này lập tức sẽ không có đất dụng võ.

Thuật Chu Ti có phương thức công kích đa dạng, hơn nữa khi đối mặt với một vài đối thủ đặc thù, càng có thể triển khai hiệu quả xuất kỳ bất ý (*), nhưng đáng tiếc thuật này sợ nhất là lửa, một viên Hỏa Đạn nho nhỏ có thể phá vỡ một cách đơn giản.

(*) bất ngờ.

Liễu Minh suy nghĩ nát óc cả buổi, sau đó đã quyết định tu luyện Thuật Băng Trùy.

Tuy phương thức công kích thuật này chỉ có một, không dễ dàng đánh trúng mục tiêu, nhưng hắn chỉ cần vận dụng chút ít đầu óc khi đối địch, luyện thuật này đến cấp bậc cao hơn thì uy năng vẫn là rất đáng chờ mong.

Liễu Minh lại nghỉ ngơi gần nửa ngày nữa, sau khi tinh thần hơi chút khôi phục liền đứng phắt dậy, bắt đầu tu luyện Thuật Băng Trùy.

******

Một năm rưỡi trôi qua, Liễu Minh đang lúc nhắm mắt điều tức trong không gian, hai tai bỗng nhiên vang lên thanh âm "ô...ô...n...g", khi hắn vừa mở mắt đã thấy bản thân đã trở về trong phòng tu luyện như cũ.

"Tròn hai năm! Quả nhiên vật kia thôn phệ Pháp lực càng nhiều, thời gian có thể ở lại không gian kia cũng càng dài."

Lúc này, trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, mà cực kỳ bình tĩnh thì thào một tiếng.

Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh run lên, lúc này một luồng Pháp lực tinh thuần từ trong Linh Hải tuôn ra.

Nhưng hắn đã chuẩn bị trước đối với điều này, hai mắt khép lại điều tức.

Không biết qua bao lâu, đến lúc thần sắc của hắn khẽ động, Linh Hải rút cuộc cũng ngừng vận chuyển, Pháp lực trước kia bị cắn nuốt được trả lại hơn nửa, hơn nữa cảnh giới cũng không bị quay trở lại Linh Đồ trung kỳ.

Liễu Minh hơi kinh ngạc về điều này, nhưng sau một phen suy tính cũng mơ hồ hiểu rõ ít nhiều.

Rõ ràng Pháp lực hắn lúc này so về đệ tử hậu kỳ bình thường có lẽ thấp hơn một ít, nhưng so với đệ tử Linh Đồ trung kỳ lại cao hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể giữ vững cảnh giới không bị hạ xuống.

Thế nhưng nếu như vậy, lần đầu tiên bong bóng khí xuất hiện hắn đã bị quay về cảnh giới sơ kỳ là có chuyện gì vậy?!

Chẳng lẽ là bởi vì khi tiến cấp từ Linh Đồ sơ kỳ đến trung kỳ, lượng Pháp lực gia tăng ít hơn hẳn so với sự tăng cảnh giới sau này?

Liễu Minh lo nghĩ, không hiểu thế nào, nhưng cảnh giới không hạ xuống đương nhiên là một chuyện tốt, cho nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì.

Dù sao bong bóng thần bí kia xuất hiện, vốn dĩ đã là chuyện vô cùng thần bí, trong đó có nhiều chỗ không cách nào nghĩ thông suốt cũng là rất bình thường.

Nhưng sau khi hắn đang kiểm tra tình hình Pháp lực trong cơ thể, tâm trạng lại trở nên khá vui vẻ.

Trình độ tinh thuần của Pháp lực trong cơ thể hiện tại dường như cũng tăng lên một phần so với trước kia.

Hiển nhiên bong bóng khi thần bí mặc dù thôn phệ càng ngày càng nhiều Pháp lực, nhưng đối với trình độ chiết xuất Pháp lực cũng tăng lên tương ứng.

Tình hình của hắn hiện tại cũng hết sức đặc biệt.

Nếu chỉ so sánh trên phương diện lượng Pháp lực, rõ ràng hắn không bằng đệ tử Linh Đồ hậu kỳ khác, nhưng nếu so sánh độ tinh thuần thì những đệ tử đồng giai khác có thúc ngựa cũng không cách nào đuổi kịp.

Nói như vậy, nếu hắn tranh đấu kịch liệt với một tên cường địch cùng giai, trong thời gian ngắn khẳng định có thể chiếm thế thượng phong, nhưng nếu qua một thời gian nhất định không cách nào thủ thắng thì Pháp lực khẳng định sẽ cạn trước đối phương. Nhưng nếu áp dụng chiến thuật du kích, cùng đối phương đánh một trận kéo dài giằng co cả ngày hoặc mấy ngày, phần thắng sau cùng chỉ có thể là hắn mà thôi.

Bởi vì Pháp lực tinh thuần không chỉ có uy lực bí thuật đại tăng, đồng thời cũng đại biểu cho khả năng khôi phục Pháp lực cũng vượt xa những Linh Đồ cùng giai.

Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, Liễu Minh chỉ có thể cười cười.

Loại tình hình đặc thù này đối với thực lực cá nhân hắn mà nói, hầu như là lợi nhiều hơn hại.

Hắn ngoái đầu lại, liền thấy Bạch Cốt Hạt đang nằm bên cạnh thì khẽ chau mày.

Không biết con Bạch Cốt Hạt có phải bởi vì duyên cớ bốn phía không có Âm khí có thể thu nạp hay không, hay là tay hắn không chạm vào con Quỷ vật này mà nó rõ ràng không xuất hiện dấu hiệu Pháp lực bị thôn phệ và Pháp lực được chiết xuất.

Thoạt nhìn, chỉ là thần thức của nó dạo qua một vòng không gian thần bí rồi lại trở về bản thể vậy.

Tâm niệm Liễu Minh đột nhiên câu thông với con bọ cạp một phen.

Sau một khắc, cái đuôi móc câu của con bò cạp hơi động một chút, âm thanh "xùy xùy" vang lên, hơn mười mấy đường sáng đồng thời lóe lên trong hư không, trên mặt đất cách đó mấy trượng lập tức có thêm mười mấy lỗ nhỏ to bằng ngón tay.

Động tác cái đuôi móc câu cực nhanh, ngay cả Liễu Minh cũng không cách nào thấy rõ.

Liễu Minh thấy vậy đương nhiên vô cùng vui sướng.

Con Quỷ vật này tuy Pháp lực không xuất hiện điều gì lạ thường, nhưng hiệu quả rèn luyện trong không gian thần bí lại không tệ chút nào.

Như vậy, hắn có chính thức yên tâm được rồi.

Trong mấy ngày kế tiếp, Liễu Minh tiếp tục ở trong phòng điều tức thổ nạp để Pháp lực ổn định vững vàng, sau đó còn phải cân nhắc những chuyện khác nữa.

Thế nhưng đến sáng sớm ngày thứ tư, bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến.

"Bạch Thông Thiên, ngươi lăn ra cho ta." Một giọng nói lanh lảnh bỗng nhiên từ ngoài cửa vọng vào, làm cho Liễu Minh đang tại điều tức cũng ngẩn ra một hồi, sau đó hắn thu công pháp lại, đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

Chỉ thấy ở bên ngoài sân nhỏ, đang có một người thiếu nữ mặt xinh tươi như ngọc đứng ở đó.

"Hóa ra là Mục sư muội!"

Mặc dù đã gần hai năm không gặp lại thiếu nữ trước mắt, song Liễu Minh vẫn liếc cái đã nhận ra đối phương, ánh mắt lóe lên nói.

Cô nàng Mục Minh Châu trước mắt này so với hai năm trước kia, từ hình dáng con nhóc đã trở thành một thiếu nữ kiều mị có thể làm cho nam tử cực kỳ động tâm.

"Ngươi là Bạch Thông Thiên?!"

Mục Minh Châu vừa thấy thanh niên cao lớn trước mắt giống như người trưởng thành cũng hơi giật mình.

Hiển nhiên hình dáng của Liễu Minh sau khi tẩy tủy cũng làm cho nàng này cảm thấy khá bất ngờ.

"Đúng vậy, chính là Bạch mỗ. Nếu ta không nhớ lầm thì Minh Châu sư muội hình như là đệ tử ngoại môn thuộc chi Hóa Huyết thì phải, sao lại đột nhiên đến Cửu Anh Sơn chúng ta." Liễu Minh bất động thanh sắc hỏi một câu.

"Hừ, ngươi lại còn hỏi ta. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bảo phụ thân ngươi tới Mục gia cầu hôn hay không, lại muốn hai nhà lập thành hôn ước, muốn ta gả cho ngươi." Mục Minh Châu nghe xong lời kia rất ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại mới nổi giận đùng đùng nói.

"Cầu hôn? Việc này hình như ta chỉ đọc trong thư nhà có nhắc qua một lần, nhưng cụ thể thế nào lại không rõ." Liễu Minh trả lời, mắt cũng không nháy lấy một cái.

"Không biết, ngươi lừa ai chứ? Cha ta thương ta như vậy, biết rõ ta đã ... sao lại đồng ý với đề nghị này. Khẳng định có ngoại nhân buông lời gièm pha, không phải ngươi còn là ai! Ngươi mau từ chối hôn sự này đi, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Giọng nói của Mục Minh Châu càng lúc càng thêm bực tức.

"Hắc hắc, từ khi ta nhập môn đến nay vẫn luôn ở trong tông tu luyện, căn bản chưa từng trở lại Bạch gia, có thể gièm pha thế nào với phụ thân ngươi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm qua mà ta nhìn thấy mặt Mục cô nương, lại càng không có ý định cầu hôn trong đầu. Về phần chuyện từ hôn, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cũng chẳng có ý kiến gì đâu." Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng.

"Nếu có thể thoái thác hôn sự này, ta còn tìm ngươi ư?! Cha ta luôn luôn cương quyết, căn bản không để cho ta phản đối. Thậm chí ngay cả Vân di là người hiểu rõ ta nhất, ta cũng cầu xin nhiều lần, nhưng căn bản không có hiệu quả. Hiện giờ chỉ có phía Bạch gia thoái thác hôn ước trước thì cha ta mới có thể cân nhắc hôn sự này một lần nữa." Mục Minh Châu nghe xong lời Liễu Minh nói vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức lại có thêm vài phần chờ mong, nói.

"Để gia chủ Bạch gia động từ hôn, chuyện này không thể được." Liễu Minh từ chối không cần nghĩ ngợi.

"Vì sao? Căn bản ngươi đã không có ý lấy ta, thoái thác hôn sự không phải là chuyện đương nhiên ư!" Mục Minh Châu nghe vậy, kinh nộ (*) đan xen.

(*) vừa sợ vừa giận.

"Bạch mỗ có cưới ngươi hay không cũng chẳng sao, nhưng Bạch gia muốn có con dâu là người Mục gia lại là chuyện cực kỳ quan trọng. Ngươi cũng là người thông minh, không lẽ không hiểu lời ta có ý gì! Ta mặc dù chỉ là một Linh Đồ, nhưng chuyện ngu xuẩn đồng thời chọc giận hai vị gia chủ chắc chắn sẽ không làm đâu. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tự mình thoái thác hôn sự là được. Nếu không làm được, vậy cũng chỉ có thể gả vào Bạch gia thôi. Được rồi, ý của ta đã nói rõ rồi, ngươi hãy trở về đi, ta còn muốn tiếp tục tu luyện." Liễu Minh không khách sáo tiễn khách, sau đó quay người lại, căn bản không để ý tới thiếu nữ xinh đẹp mà đi vào trong phòng.

Mục Minh Châu thấy thế, ức lên tận cổ, lại lên tiếng gọi Liễu Minh nhưng căn bản không có tác dụng.

Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái đã tiến vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

"Họ Bạch kia, ngươi đừng có hối hận việc này đấy!" Thiếu nữ xinh đẹp tức giận đến mức cười thành tiếng, chân giậm mạnh một cái rồi bỏ đi.

Cùng lúc đó, Liễu Minh đã trở về phòng tu luyện, lấy ngón tay đè lên huyệt Thái Dương một bên trán, thở dài một hơi.

Xem ra đây đúng là đại phiền toái tìm đến tận cửa.

Trong bức thư lần trước, mặc dù vị gia chủ Bạch gia có ý kết thân với Mục gia, nhưng hắn cũng tuyệt không ngờ vị này vậy mà thật sự căn bản không hỏi han gì mà dùng chiêu Bá Vương ngạnh thương cung (*) lập thành hôn ước với Mục gia.

(*) Bá Vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang … còn nhiều lắm nhưng mà tạm hiểu ý nghĩa của nó là "cưỡng gian".

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh