TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 777: Ẩn Cư [2/2]

Chương 777: Ẩn Cư [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mặt khác, thi thể và trứng của Phong Hậu hoặc các vật khác đang ở trong một trữ vật phù đồng loạt rơi đầy mặt đất.

Không ngờ những đồ vật của đám Ngô Khuê, đám đệ tử thí luyện Thiên Yêu đã chết giữ trong túi đều về tay Liễu Minh cả.

Trong lòng hắn mừng rỡ, kiểm kê thoáng phát rồi phân loại thu vào. Hắn định bụng thu xếp thời gian tới phường thị bán các chiến lợi phẩm thành đống Linh thạch.

Lúc này, trên người hắn chẳng còn nổi một viên Linh thạch nhưng chỉ cần sang tay đám linh khí này thì lại đầy túi.

Tiếp theo hắn lấy điển tịch Minh Cốt Quyết và điển tịch luyện chế hoàng cân phù binh ra. Bàn tay hắn vuốt ve phẳng phiu rồi đọc qua một lượt, xong thì lắc đầu đút lại vào túi.

Hai bản điển tịch này đều thâm ảo huyền diệu, không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu được.

Nhưng làm hắn vui mừng là chữ viết trong điển tịch Minh cốt quyết không phải là Thanh minh văn mà là văn tự Thượng cổ hắn có thể đọc hiểu được.

Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc tu luyện, việc cấp bách là phải mau chóng phục hồi lại thực lực đỉnh phong.

Liễu Minh lấy một viên Uẩn Linh đan cho vào miệng, hắn ngồi xuống luyện hóa dược lực vừa cẩn thận kiểm tra lại tình trạng cơ thể bản thân.

Mấy tháng liên tục bị Lôi Yêu đuổi giết, lại bị khốn ở Quỷ Mạc, chiến đấu liên tục làm cho cơ thể hắn tích rất nhiều nội thương. Bây giờ phải điều trị một lượt cho thật tốt.

Ba ngày ba đêm sau, Liễu Minh mới từ từ mở mắt, cặp lông mày vốn nhíu chặt cũng thư thái dãn ra.

Hắn đã không bị áp chế như trong Quỷ Mạc, hơn nữa còn phục dụng không ít đan dược hồi khí, chữa thương nên pháp lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục tới trạng thái tốt nhất, các tổn thương trong cơ thể cũng phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên khi hắn muốn cảm ứng giọt tinh huyết Thiên Yêu đã nuốt vào khi ở cấm đị thì bất ngờ nó đã biến mất vô ảnh vô tung.

Liễu Minh nghĩ một hồi vẫn không hiểu bèn gạt đi không nghi ngờ lung tung nữa. Hắn gỡ Dưỡng hồn đại bên hông ra, phóng xuất hai con linh sủng.

Sau khi hắn vào Quỷ Mạc từng xem xét tình trạng bọn chúng thì thấy chúng vẫn thiu thiu ngủ say nhưng vì lúc trước còn bận rộn nên không ngắm nghía cẩn thận.

Bây giờ thoáng nhìn thì thấy hai con linh sủng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động, khám xét tinh tế chúng một phen thì thấy trên thân cốt hạt màu bạc có ẩn ẩn từng trận linh văn cổ quái màu vàng, lúc sáng lúc tối. Còn con ma đầu Phi lô dù cũng ngủ say nhưng trong hốc mắt lóe lên điểm sáng màu đỏ như ẩn như hiện. Cả hơn con đều tỏa ra khí tức cường đại quỷ dị khó hiểu.

Trong lòng Liễu Minh có nhiều nghi vấn. Sau khi trầm ngâm một hồi bèn tóm lấy bọn chúng, thúc giục thần thức hải trong Hồn thiên bia.

"Bộp"

Trước mặt hắn đen ngòm, đồng thời xuất hiện bên trong không gian bọt khí thần bí cùng với hai con linh sủng.

"La Hầu tiền bối!" Liễu Minh buông hai con linh sủng ra, miệng hô lên.

"Không phải hét to như thế, ta nghe thấy rồi!"

Cách Liễu Minh không xa, một đạo nhân ảnh hiện ra giữa không trung. Đúng là La Hầu.

Y đánh giá Liễu Minh một hồi, bỗng nhạt giọng đánh giá:

"Tiểu tử nhà ngươi thực mạng lớn, trong thời gian qua mấy lần tao ngộ đại địch vốn ta tưởng phải chết chắc bắp, không ngờ ngươi vẫn sống. Đúng là chuyện hiếm có. Nói đi, lần này ngươi xông vào đây có chuyện gì?"

"Là trải nghiệm của vãn bối mà thôi, tiền bối cũng đã thấy cả rồi, chuyện tao ngộ lần này vãn bối cũng không cần nhiều lời. Nhưng lúc ở bí cảnh Lôi trì sơn, lúc vãn bối ma hóa từng uống một giọt tinh huyết Thiên Yêu, không rõ là…" Liễu Minh nghe thế thì oán thầm vài câu, chỉ đành gượng cười cố hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh