TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 775: Thu Phục Nhị Yêu[2/2]

Chương 775: Thu Phục Nhị Yêu[2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hai con đại yêu cảnh giới Thiên Tượng chỉ cảm thấy thân hình được lỏng ra, rồi lại có thể cử động được thì bèn vội vã bấm niệm pháp quyết điều khiển cơ thể đang rơi xuống.

Hai người cảm nhận dường như pháp lực vận chuyển trong cơ thể không có chút dị trạng gì cả, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi không nói không rằng hóa thân thành hai đạo độn quang phi như bay theo hai hướng khác nhau.

Giờ phút này, vì chạy trốn để thoát chết nên độn nhanh như điện chớp. Chỉ vẻn vẹn có hai ba nhịp thở đã hóa thành hai quang điểm ở cuối chân trời.

Cự nhân vàng kim hờ hững nhìn hai con yêu dốc sức chạy như điên, sắc mặt nó không có vẻ lo lắng chút nào, bàn tay khổng lồ đột nhiên điểm vào hư không một cái, đầu ngón tay sáng lên quang mang màu đen.

Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vọng đến đồng thời từ phía hai quang điểm xa xa.

Thân thể Phong Yêu, Lôi yêu lập tức mất khống chế, tốc độ độn quang tăng vọt, bay trở lại còn nhanh hơn cả lúc chạy trối chết vừa rồi.

Khi thân hình hai con yêu tới gần, Liễu Minh nheo mắt nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt hai con yêu thống khổ, kêu la thảm thiết liên tục, mạch máu trên mặt và toàn thân gồ cả lên, dường như đang cực kỳ đau đớn.

"Bình" "Bình"!

Khi thân hình hai con yêu Phong Lôi xuất hiện trước mặt cự nhân vàng kim thì lập tức độn quang tắt hẳn, chúng không được khống chế mà rớt thẳng xuống dưới, đập lên mặt đất ngay sát cạnh Liễu Minh.

"Ta đã nói rồi, các ngươi đã bị ta gieo cấm chế, giờ đã ngấm mùi vị rồi nhỉ." GiọngThanh Linh nói đầy vẻ mỉa mai, hai luồng quang mang hắc sắc từ ngón tay lóe lên tức thì.

Hai con yêu ngừng kêu la thảm thiết, từ từ đứng lên, chúng nhìn cự nhân vàng kim tràn đầy vẻ sợ hãi.

"Lần này các ngươi chịu thần phục chưa?" Thanh Linh cười hắc hắc một tiếng, đầu ngón tay lại bốc lên quang mang hắc sắc như ẩn như hiện, hơn nữa còn từ từ quấn quanh ngón tay không ngừng.

Hai tên Lôi Yêu và Phong Yêu nhìn nhau cười gượng gạo.

Thực lực chúng không bằng người, trong cơ thể lại bị gieo cấm chế khôi lỗi quỷ dị. Lúc này tính mạng nằm trong tay người, chút hy vọng mơ hồ cuối cùng cũng không còn nữa đành phải quỳ xuống cúi lạy, ran dạ hô lên:

"Thực lực tiền bối cao thâm mạt trắc, chúng ta nguyện ý thần phục."

Liễu Minh đứng bên cạnh dù mặt tỏ ra không chút sợ hãi nhưng trong lòng thì run sợ không thôi. Thủ đoạn của Thanh Linh quả nhiên lợi hại, chỉ đơn giản thế mà đã thu phục hai tên đại yêu cảnh giới Thiên tượng về dưới trướng.

Đám người Sa tộc thấy tận mắt Thanh Linh thu phục được hai yêu tu cảnh giới Thiên Tượng thì không còn hoài nghi gì nữa, ánh mắt nhìn về phía cự nhân vàng kim tràn đầy cuồng nhiệt, ngưỡng vọng.

Sau một khắc, đám Sa tộc được đại trưởng lão cầm đầu lại quỳ xuống lễ bái Thanh Linh lần nữa, những thanh âm đồng loạt hô lớn:

"Chủ nhân!"

Cự nhân vàng kim nghe thế thì hơi cúi đầu, miệng mím lại thoải mái:

"Sao rồi, giờ không còn hoài nghi ta nữa sao?"

"Kính xin chủ nhân thứ lỗi, vì hình dáng chủ nhân và lời lưu truyền lại trong tộc có chỗ chưa khớp mới có hiểu lầm này. Thần thông chủ nhân khôn cùng, chúng ta nguyện huyết thệ, vĩnh sinh vĩnh thế đi theo chủ nhân." Đại trưởng lão Sa tộc cung kính hô lớn.

"Hay, hay lắm, tất cả đứng lên đi, các ngươi đều là hậu nhân tùy tùng năm xưa của ta, sau này cứ tiếp tục gọi ta tôn chủ là được." Thần sắc cự nhân chợt ngơ ngẩn rồi khẽ cười đáp lại.

Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy vui vẻ, so với khôi lỗi linh tính phản loạn kia những hậu nhân Sa tộc này tận trung, tận tuy đáng tin cậy hơn nhiều.

"Cẩn tuân mệnh lệnh tôn chủ." Đám Sa tộc đồng thanh ran dạ rồi cúi người thi lễ một cái nữa mới đồng loạt đứng lên.

"Chúc mừng tiền bối nắm lại Động thiên linh bảo, còn thu được hai thủ hạ đắc lực." Liễu Minh cố bình tĩnh lại, bước lên chúc mừng, hai mắt đồng thời liếc nhìn Lôi Yêu.

Liệt Chấn Thiên nghe thế, gân xanh nổi lên, hiển nhiên y giận dữ nhưng chẳng dám ho he gì mà cúi đầu im lặng.

"Được rồi, những gì bản tôn hứa tự nhiên sẽ không nuốt lời!" Tâm tình Thanh Linh giờ phút này không tệ, miệng hé ra, một đạo hắc mang bay tới chỗ Liễu Minh.

Bên trong hắc mang, mơ hồ có thể thấy một cuốn sách ngăm đen.

Liễu Minh thấy thế thì vội vươn tay ra nhận.

"Đây là công pháp Minh Cốt quyết mười tầng đầu tiên, ngươi cố mà nghiên cứu pháp quyết này cho thật tốt, không chừng sau này bản tôn có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Liễu Minh chưa kịp mở miệng cảm ơn thì tai đã nghe thấy tiếng Thanh Linh truyền âm tới.

Liễu Minh nghe thế thì giật mình không hiểu ý tứ câu này. Mà Thanh Linh cũng đã quay sang một phương khác.

"Ồ… tiểu cô nương nhà ngươi thể chất có chút quái dị, hẳn không phải chỉ có huyết mạch Sa tộc đơn thuần." Cự nhân xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Sa Sở Nhi, miệng thốt lên tiếng kinh ngạc nhẹ.

"Tôn chủ minh giám, gia phụ đúng là không phải là người Sa tộc mà là người từ bên ngoài tới." Sa Sở Nhi tiến lên trước hai bước, cung kính đáp.

"Ừ, bản tôn thấy tư chất ngươi thượng giai, tu vi cũng không thấp. Từ nay phong ngươi làm thánh nữ Sa tộc, đồng thời thu ngươi làm đệ tử ký danh là được." Sau một phen suy tính, Thanh Linh hô vang.

Sa Sở Nhi nghe thế thì ngẩn người, lập tức vui vẻ tham bái:

"Được làm môn hạ tôn chủ đúng là phúc khí Sở nhi."

Đám người Sa tộc thấy thế thì nhìn về phía Sa Sở Nhi đầy hâm mộ.

Có thể được một vị đại năng cảnh giới Thông Huyền thu làm đệ tử, dù chỉ là đệ tử ký danh hiển nhiên cũng là thiên đại cơ duyên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh