TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 772: Ma Thi Xuất Hiện [2/2]

Chương 772: Ma Thi Xuất Hiện [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ma thi vung tay, tia sáng tím lóe lên, dễ dàng chẻ cột sáng màu lục ra làm hai, tách ra bắn sang hai bên, đồng thời cuồng phong cuồn cuộn cuốn qua, nó cuối cùng đã đuổi tới sát sau lưng nữ tử mặc cung trang.

"Không!!!"

Nữ tử mặc cung trang hét lên một tiếng hãi hùng, thân hình ả bỗng nhiên quay ngoắt lại, hai tay khua múa tựa như muốn ngăn cản cái gì đó, nhưng ánh sáng lạnh lẽ đã lóe lên, Phá Linh chủy thủ kêu phốc một tiếng, cắm thẳng vào ngực ả.

Một tiếng phành giòn tan vang lên, nghe như có thứ gì đó trong cơ thể nữ tử đã vỡ vụn.

Nữ tử mặc cung trang nhăn mặt nhíu mày một hồi, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào Ma Thi, nhưng cuối cùng thì huyết quang ở bên trong mắt vẫn tan biến nhanh chóng, trở nên ảm đạm vô thần, đồng thời một tiếng lạch cạch vang lên rồi ả ngã lăn xuống đất.

Ma Thi không chút lưu tình, chủy thủ trong tay nó rung lên, tức thì mấy luồng sáng lạnh lẽo đồng loạt bắn ra, lập tức cắt hết tứ chi của nữ tử kia xuống, chỗ bị cắt đứt lại chẳng có chút máu nào chảy ra, quả nhiên là một con khôi lỗi có linh tính.

*Khôi lỗi có linh tính hay linh tính khôi lỗi: Con rối có trí tuệ riêng.

Lúc này, Ma Thi giơ tay lên rồi khẽ vẫy, thình lình cái đầu nữ tử kia đã bay vào trong tay nó, ngay sau đó lại chớp động một cái, không biết đã bị cất vào chỗ nào, tiếp đấy Ma thi mới thở dài một hơi, quay người nhìn sang phía Liễu Minh.

"Quả nhiên bản tôn không nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà có thể quấn lấy hai con huyết nhục khôi lỗi kia trong thời gian dài như thế, hơn nữa dưới tình huống bị chúng tự bạo mà vẫn còn sống, nếu không như vậy, bản tôn đúng là không thể dễ dàng đắc thủ như vậy được." Ma Thi dùng bộ mặt vô cảm nhìn Liễu Minh rồi nói.

Liễu Minh nghe vậy, trong mắt hiện lên nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ, định mở miệng nói gì đó thì cổ họng lại thấy ngòn ngọt rồi ho sặc sụa ra mấy ngụm máu tươi.

Ma Thi với điều này lại làm như không thấy, thản nhiên xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú nhìn lên thi thể nữ tử vận cung trang trên mặt đất, đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Giờ này, Liễu Minh chỉ có thể thấy cái lưng Ma thi chứ chẳng thấy được biểu cảm trên mặt nó, tuy vậy cũng có thể nhìn ra thân hình nó hình như hơi rung rung.

Ít lâu sau, tiếng cười trầm thấp từ trong miệng Ma Thi bắt đầu phát ra, âm thanh càng lúc càng to, cuối cùng hóa thành những tiếng cười cực kỳ lớn và chói tai.

Đại điện vốn yên tĩnh trống trải, nay lại có thêm tiếng cười cứ lẩn quất xung quanh khiến không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.

Mà Ma Thi lúc này cười đến độ tiền phủ hậu ngưỡng, thần sắc cực kỳ kích động.

*tiền phủ hậu ngưỡng: Trước gập người sau lại ngẩng lên, giống như cười ôm bụng vậy.

Liễu Minh đưa mắt quan sát hết thẩy, không hiểu sao trong lòng lại phát lạnh, lồm cồm ngồi dậy, lặng lẽ lấy một khỏa Kim Nguyên Đan ra ăn, vận chuyển ít pháp lực còn sót lại để luyện hóa nó, rút cuộc gương mặt tái nhợt đã có lại chút huyết sắc

Mất đến nửa ngày, tiếng cười của Ma Thi mới dừng bặt lại, ma trảo khô quắt lóe lên ánh sáng đen rồi đâm thẳng vào trong đầu nử tử mặc cung trang, đoạn tóm một luồng sáng vàng ra, lập tức không nói không rằng bỏ ngay vào miệng rồi nuốt xuống.

Chỉ thấy trong mắt nó, vẻ đau đớn lóe lên rồi biến mất, tức thì khuôn mặt nó có ánh sáng vàng kim lập lòe trong một thoáng rồi lại khôi phục vẻ bình thường.

Sau khi làm xong hết thẩy, Ma Thi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua người Liễu Minh.

Liễu Minh cuối cũng đã khôi phục được một chút sức lực để hoạt động, thấy thế trong lòng phát lạnh, vội lồm cồm đứng lên, cung kính ôm quyền thi lễ rồi nói:

"Chúc mừng tiền bối hoàn thành được tâm nguyện, trừ đi mối họa lớn trong lòng."

"Bản tôn có thể diệt trừ được mối họa này để một lần nữa nắm giữ cung điện, không thể không nói đến công của ngươi." Ma Thi đã khôi phục giọng điệu bình thường, dùng ánh mắt trông như cười mà không phải cười nhìn Liễu Minh.

"Có thể vì tiền bối mà ra sức là phúc phận của vãn bối." Ánh mắt Liễu Minh vừa hơi chạm vào ánh mắt của Ma Thi, nội tâm hắn lập tức chấn động, vội vã cúi đầu, cung kính nói.

"Hừ, tiểu bối nhà người cũng xem như là có chút bản lĩnh, sao lại nhát gan như thế, thật đúng là chẳng thú vị gì cả!" Ma Thi đưa mắt nhìn thần sắc sợ sệt của Liễu Minh, lạnh lùng hừ một tiếng, trong âm thanh lờ mờ có chứa vẻ không thích thú gì mấy.

Liễu Minh nghe vậy trong lòng thả lỏng, mặt xấu hổ cười cười rồi không nói gì thêm.

Ma Thi nhấc một tay lên, tức thì một luồng sáng vàng kim từ trong tay nó bay lên rồi rơi vào chỗ trước mặt, ánh sáng thu lại để lộ ra vật trong đó, rõ ràng là khôi lỗi bé gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia.

Một khắc sau, một quả cầu ánh sáng màu vàng từ trên người Ma Thi bỗng nhiên xông ra, lóe sang rồi lập tức từ chỗ mi tâm chui vào trong người bé gái.

Quầng sáng nhập vào cơ thể xong, hai mắt bé gái đột nhiên mở trừng, phóng ra hai tia sáng vàng kim dài hơn một trượng.

Tiếp đó hai tay bé gái biến đổi pháp quyết, ngón tay trên ngực như bánh xe, liên tục đánh ra. Những tiếng ầm ầm ầm như sấm rền từ trong người nó truyền ra, đồng thời bên ngoài thân có vô số phù văn màu vàng như linh xà, không ngừng bò cuộn, tỏa ra tầng tầng ánh sáng vàng kim chói mắt.

Ánh sáng vàng kim trên người bé gái càng lúc càng chói lóa, dần dần tỏa ra ngập tràn, chiếu rọi cả đại điện khiến nó trở nên rực rỡ dị thường, mà thân hình nhỏ bé của nó lại theo đó mà dần dần bay lên lơ lửng, trôi nổi trên không trung giữa đại điện.

Đang lúc mắt Liễu Minh lộ vẻ kinh ngạc, thân hình bé gái giữa không trung bỗng nhiên lóe lên rồi liền biến mất vô ảnh vô tung.

Đồng thời ngay sau đó, ánh sáng màu vàng kim lóe lên trước mắt Liễu Minh rồi cảnh vật bốn phía đột nhiên trở nên mờ ảo, chờ khi hắn nhìn rõ hết tất cả thì cung điện vốn đen kịt lại hoàn toàn biến thành khung cảnh đổ nát tiêu điều.

Liễu Minh kinh hãi đảo mắt nhìn qua mới phát hiện ra mình giờ lại xuất hiện ở khoảng không của cung điện cực lớn, trên đỉnh đầu, bé gái vẫn lơ lửng như trước, quanh thân nó là phù văn di động, tỏa ánh sáng vàng kim chói lóa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh