TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 765: Ảo Cảnh (Thượng) [1/2]

Chương 765: Ảo Cảnh (Thượng) [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cũng may là nữ đồng kia cũng không có dối gạt mình, những bộ khôi lỗi này quả nhiên là bị nàng ta dùng bí thuật và pháp trận khống chế, tất cả đều đứng yên bất động, phảng phất như những bức tượng được điêu khắc vô cùng sống động.

Mặc dù như vậy, nhưng với tính cách cẩn thận từ trước tới nay của Liễu Minh thì vẫn quan sát tình huống xung quanh liên tục, chỉ sợ thủ đoạn của nữ đồng mất đi công hiệu khiến cho những bộ khôi lỗi này sống dậy.

Cuối cùng sau nửa canh giờ, Liễu Minh đã đi đến trước bên ngoài Thiên Điện được đánh dấu trên bản đồ.

Hai cánh cửa của Thiên Điện khép hờ, ánh sáng theo khe hở đó chiếu rọi ra bên ngoài.

Sau khi suy nghĩ, tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, đang định lặng lẽ thi pháp để thăm dò tình huống bên trong, nhưng đúng lúc này thì bên tai lại truyền đến một âm thanh của nữ tử.

"Nam Hoang Khôi Đế đã phái ngươi đến đây rồi, còn lén lén lút lút làm gì nữa, vào đi!"

Liễu Minh nghe vậy thì tâm lí trầm xuống, đồng thời da đầu cũng run lên.

"Không ổn, chẳng lẽ cấm chế mất đi hiệu lực rồi?" Hắn không tự chủ mà nghĩ như vậy.

Không chờ hắn có thêm động tác nào thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng xé gió, kèm theo đó là tiếng kim loại va vào nhau chói tai nổ vang.

Liễu Minh cả kinh, vội vàng nhìn lại thì thấy thông đạo sau lưng không biết lúc nào đã xuất hiện cuồng phong gào thét, một cơn bão cát màu đen điên cuồng lao đến.

Sắc mặt Liễu Minh đại biến, không kịp suy nghĩ, một đạo hắc khí trong tay tuôn ra đẩy vào cửa lớn, thân hình sau một cái chớp động liền trốn vào bên trong Thiên Điện.

Ngay khi hắn vừa tiến vào trong Thiên Điện thì cuồng phong sau lưng bỗng im bặt, biến mất vô tung vô ảnh, mà tiếng kim loại va chạm thoáng cái cũng biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

"Không ổn, là huyễn thuật."

Nội tâm Liễu Minh lo lắng, đang muốn lui về phía sau thì cửa lớn phía sau phát ra một tiếng "Oanh" rồi đóng lại.

"Nếu như đã vào đây thì trước tiên hãy trả lời vấn đề của ta đã." Ở giữa Thiên Điện lúc này xuất hiện một nữ tử ngồi trên ghế cúi đầu, ngũ quan bình thường, có hai hàng lông mày rậm, mặc quần áo màu xanh, vừa thấy Liễu Minh tiến vào thì ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

Liễu Minh nghe vậy cũng không tiếp lời, nhanh chóng đánh giá bốn phía xung quanh.

Thiên Điện này cũng không tính là quá lớn, ngoài trừ bốn phía có mười mấy bộ khôi lỗi chiều cao không đồng nhất, đứng phân tán thì cũng không có thứ gì khác.

Mà theo như lời kể của nữ đồng thì nữ tử mặc cung trang này chính là bộ khôi lỗi có linh tính kia rồi.

Nàng ta tựa hồ không thể đứng dậy được, mà bên dưới chiếc ghế có thể thấy rõ ràng một trận pháp màu xanh rộng hơn trượng. Nàng này trong lúc nói chuyện thì chỉ khẽ nhếch đôi môi, mà từ cổ trở xuống không hề nhúc nhích, tựa hồ như bị cấm chế phong ấn lại.

Vì vậy xem ra việc giết chết nàng ta cũng không khó khăn lắm.

Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, lúc này một tay vung ra, trong tay ánh sáng lóe lên liền xuất hiện thanh chủy thủ Phá Linh, nhanh chóng tiến về phía nữ tử.

"Ta biết ngươi là từ bên ngoài đến, thậm chí đã cùng Thanh Linh nói chuyện qua, cũng có thể đoán ra vài phần. Đúng lúc ngươi tiến vào điện này ta cũng muốn đưa ngươi đến đây, nhưng mà lại bị con tiện nhân kia nhanh chân hơn một bước mà thôi. Nếu không thì ngươi có lẽ đã mang Băng Hồn kiếm đi tìm nàng ta đó." Nữ tử mặc cung trang màu xanh thấy Liễu Minh đi đến thì than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, trên mặt cũng không lộ vẻ bối rối nào.

Liễu Minh giống như không nghe thấy gì, mặt không biểu tình từng bước đi qua.

"Tiện nhân kia chắc là nói cho ngươi nàng ta chính là phân hồn của Nam Hoang Khôi Đế, mà ta là cỗ khôi lỗi có linh tính đã phản bội? Nhưng mà nếu ta nói với ngươi, ta chính là phân hồn của Khôi Đế, còn nàng ta mới là bộ khôi lỗi có linh tính kia, ngươi sẽ tin ai?" Nữ tử bỗng cười cười, nói thêm.

Liễu Minh nghe vậy thì đồng tử co rụt lại, bước chân cũng hơi dừng lại.

"Tiện nhân Thanh Linh kia chẳng qua chỉ là một kiện khôi lỗi có linh tính, những chỗ tốt cho ngươi căn bản là cực kỳ bé nhỏ, nếu trái lại ngươi có thể giúp ta diệt trừ nàng ta, giúp ta khống chế toàn bộ Động Thiên Chi Bảo này thì ta chẳng những có thể thu ngươi làm đệ tử chân truyền mà còn đem bí thuật về khôi lỗi mà năm đó ta uy chấn Nam Hoang truyền thụ lại cho ngươi, thậm chí việc giúp ngươi tiến giai lên Thiên Tượng cũng chỉ là việc dễ dàng." Nữ tử bất động thanh sắc, tiếp tục nói, tuy rằng ngữ khí bình thản mười phần nhưng nội dung của những lời nói đó khiến cho người ta không cách nào từ chối.

"Giúp ta tiến giai lên Thiên Tượng?" Cuối cùng bước chân cùa Liễu Minh cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc cung trang, mở miệng.

"Không sai, chỉ cần giúp ta khống chế được cái Động Thiên Chi Bảo này, rồi đợi ta khôi phục được thực lực như ngày xưa thì việc giúp ngươi tiến giai cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi." Ánh mắt của nữ tử chớp động, nói ra.

Mà Liễu Minh đứng tại chỗ trầm ngâm, sau một lúc mới nói ra:

"Nếu ngươi có thể phát ra lời thề thì ta cũng có thể cân nhắc về điều này, nhưng trước hết ta còn có một điều kiên."

"Điều kiện gì, ngươi nói ra xem nào?" Nữ tử mặc cung trang nghe vậy thì không chút do dự hỏi.

"Điều kiện của ta là… Mạng của ngươi!"

Liễu Minh nhìn như do dự, bỗng nhiên quát lên, một chân giẫm mạnh mặt đất, thân hình giống như tên rời nỏ phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ thoáng một cái, hắn đã xuất hiện trước người của nữ tử rồi đam mạnh vào phần bụng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh