TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 764: Phá Linh Chủy Thủ

Chương 764: Phá Linh Chủy Thủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cửu U Minh Giới, U tộc! Tiền bối, Cửu U Minh Giới thật sự tồn tại ở cõi này sao?"

Liễu Minh sau khi nghe xong, hít thở thật sâu, hắn tuyệt đối không nghĩ Minh Cốt Quyết lại có lai lịch lớn như thế.

"Đương nhiên là có tồn tại. Giới này trong mắt tu sĩ bình thường là có lẽ là sự tình mười phần đồn thổi, nhưng đối với ta bực này mà nói, nơi đó thật sự tồn tại, thậm chí năm đó bản tôn đã từng đi tới giới đó một lần, cho nên mới biết rõ lai lịch của Minh Cốt Quyết. Đáng tiếc ta chủ tu Khôi Lỗi chi thuật, đối với công pháp cường hóa thân thể này cũng không để ý cho lắm, nên cũng không tận lực tìm kiếm." Khôi Lỗi nữ đồng thản nhiên nói.

Liễu Minh sau khi nghe xong, thần sắc biến đổi một hồi, hiển nhiên là hắn đang suy nghĩ về điều kiện mà nữ đồng đã đưa ra.

Không thể không nói, điều kiện mà nữ đồng đưa ra quả thật không tệ, việc tống tiễn hắn ra ngoài hay là công pháp mười tầng đầu của Minh Cốt Quyết đối với hắn mà nói đều là cơ hội không thể cự tuyệt.

Việc phá hủy Khôi Lỗi có linh trí kia tuy là nguy hiểm, nhưng nếu hắn dám can đảm cự tuyệt, e rằng nữ đồng sẽ trở mặt, trực tiếp xuống tay hạ sát hắn ngay lập tức.

(DG: * linh trí: nguyên văn là linh tính.)

Vậy nên hắn căn bản không còn lựa chọn nào khác.

"Tốt, nếu tiền bối đã có thành ý như vậy, vãn bối nguyện tận lực ra sức khuyển mã, chỉ hy vọng tiền bối có thể thực hiện đúng những gì đã hứa." Liễu sau khi quyết định, hít sâu một hơi rồi đáp ứng.

"Hắc hắc, bổn tọa là người có thân phận bậc này, sao lại có thể làm mấy việc không có lương tâm được chứ. Yên tâm đi, những gì ta đã hứa thì tự nhiên sẽ thực hiện."

Nữ đồng thấy Liễu Minh đáp ứng sắc mặt cũng trở nên vui vẻ.

Tuy nàng chỉ là thân thể của Khôi Lỗi, nhưng nét mặt biểu lộ rất sống động, nhìn không ra bất kỳ cử động cứng nhắc nào, quả không hổ là Khôi Lỗi Nhân ngẫu do đại năng chi sĩ Thông Huyền tự tay luyện chế.

"Đúng rồi, vì bản tôn đã lâu không tiếp xúc với ngoại giới, nên rất cần bổ sung một ít linh thạch, không biết ngươi có mang theo bên người không?"

"Vãn bối…" Liễu Minh khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng, thì thấy Tu Di Giới trên tay rung lên, sau đó như không còn bị khống chế thoát khỏi tay của hắn, trực tiếp bay về phía nữ đồng, Liễu Minh chỉ có thể ngậm miệng lại chăm chú nhìn.

Cái này rõ ràng là cưỡng đoạt, không có tí phong độ nào của tiền bối cao nhân.

Nữ đồng làm như không thấy khuôn mặt khó coi của Liễu Minh, ngón tay khẽ vỗ lên trên Tu Di Giới, cấm chế liền bị mở ra, sau đó đem hết tất cả đồ vật bên trong đổ ra chồng chất trên mặt đất.

Vô số các loại Linh khí, Phù lục, cũng có loại tài liệu dùng để luyện đan, luyện khí cùng với hàng đống Linh thạch sáng óng ánh, tất cả đều là những của cải mà Liễu Minh tích cóp từng chút một trong những năm vừa qua.

Nữ đồng vừa trông thấy đống Linh thạch kia, ánh mắt hơi sáng lên, trên miệng thoáng cười, một cỗ vô hình chi lực lăng không bay lên cuốn lấy tất cả các Linh thạch về tay của mình.

Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm một hồi run rẩy!

Phải biết rằng, hắn đã tốn không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm lực, cộng thêm vơ vét từ các Yêu tu trong Bí cảnh ở Thiên Lôi Sơn trước đây, mới có thể tích cóp được mấy ngàn vạn Linh thạch, vậy mà hôm nay lại đem đến tiện nghi cho nữ đồng này. Xem như vì người mà làm mối không công rồi.

"Ồ!"

Nữ đồng sau khi đã lấy đi Linh thạch, ánh mắt lại tùy ý quét qua những vật trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên hơi đổi rồi khẽ kêu lên một tiếng.

Không thấy nàng thực hiện động tác như thế nào, nhưng các tài liệu đang nằm trên mặt đất như bị một cỗ vô hình chi lực hất qua một bên, làm lộ ra một thi thể khô héo đang lẫn trong đó.

Chính là một cỗ ma thi!

"Vận khí của tiểu tử ngươi cũng không tệ, không biết như thế nào mà có được thi thể của tu sĩ Thiên Tượng cảnh, hơn nữa lại còn được bảo tồn nguyên vẹn. Không đúng, khí tức này… Đúng là Ma Nhân thi thể. Chậc chậc, không tệ, không tệ! Ma thi Thiên Tượng cảnh, càng là hiếm thấy. Bất quá vật này ở trong tay ngươi cũng giống như Minh Châu bị long đong, bản tôn sẽ thay ngươi xử lý vật này vậy." Nữ đồng sau khi cẩn thận quan sát Ma thi vài lần, trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ. Một tay lại vung lên, thả ra một mảng bạch quang đem Ma thi cuốn lên, chỉ thấy lóe lên trong hư không một cái rồi biến mất không còn bóng dáng.

Liễu Minh nghe được lời ấy, chỉ biết cười khổ một tiếng, nhưng trong nội tâm liền đem tất cả liệt tổ liệt tông của nàng ân cần hỏi thăm một lần.

Ma thi này hắn vốn muốn dùng để tế luyện một cỗ Luyện thi. Chỉ vì tu vi không đủ và cũng chưa tìm được pháp quyết phù hợp, mới một mực để lại đến nay, không nghĩ tới cũng bị đối phương tùy ý đoạt đi.

Nữ đồng sau khi lấy được Ma thi dường như tâm tình trở nên tốt hơn, lại xoay chuyển ánh mắt nhìn vào đống đồ vật một lần nữa.

Liễu Minh trong lòng lại căng lên, nhưng cố đè nén xuống, không biết vị "Đại năng" lòng dạ hiểm độc này nhìn trúng thứ gì của hắn nữa.

Cũng may, nữ đồng dường như không có hứng thú đối với bất kỳ vật nào nữa, rồi nhìn nhìn vào Hoàng Cân Phù lục đang cầm trên tay với vẻ coi thường, đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi nói:

"Yên tâm, ta đã lấy nhiều đồ vật của ngươi như vậy, tự nhiên không phải là lấy không. Ta thấy ngươi mặc dù có được Hoàng Cân Phù lục này, nhưng chỉ biết sử dụng nó một cách bình thường, thật sự là phí của trời. Như vậy đi, đây là một bản điển tịch ghi chép cách luyện chế Hoàng Cân Phù Binh được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, điển tịch này năm đó ta đoạt được từ một chỗ cấm địa, tuy có chút không trọn vẹn nhưng cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thứ này đem đổi với Linh thạch và Ma thi xem ra cũng không kém chứ?"

(DG: nguyên văn tiếng Hán: "bạo điển thiên vật" có nghĩa là phung phí của trời)

Nữ đồng nói xong, liền cuốn tay lấy ra một cuốn cổ thư màu đen không có chút gì thu hút, cùng với Phù lục và Tu Di Giới trong tay đồng thời ném qua Liễu Minh.

"Đa tạ tiền bối ban thưởng!" Liễu Minh chỉ có thể cảm ơn qua loa, rồi đưa tay tiếp nhận các vật ấy, sau đó nhanh chóng thu hồi các đồ vật đang nằm la liệt trên mặt đất vào trong Tu Di Giới.

Về phần Phù lục cùng điển tịch thượng cổ kia, cũng không thèm nhìn qua, nhất nhất ném vào bên trong Tu Di Giới.

"Đúng rồi, sự tình của đám Sa tộc kia ngươi cũng không cần quản. Bọn hắn đều là hậu nhân (của) tùy tùng của ta năm đó, những năm gần đây, đối với ta cũng rất cung kính, sau khi loại bỏ Khôi Lỗi có linh trí kia, ta tự nhiên sẽ giúp cho bọn hắn một chút." Nữ đồng như chợt nghĩ ra điều gì, liếc nhìn Liễu Minh mà nói.

Vừa dứt lời, nữ đồng bỗng nhiên đọc lên vài câu chú ngữ khó hiểu trong miệng, bàn tay ngọc nhỏ nhắn vung lên hướng về đại sảnh đánh ra một đạo pháp quyết.

Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện.

Sau khi Liễu Minh tiến vào điện, Sa Sở Nhi liền tìm một nơi vắng vẻ ở phụ cận đại điện mà ẩn nấp.

Lúc này, nàng đang chau mày, vẻ mặt lộ vẻ lo âu, đưa mắt nhìn về phái cung điện ở xa xa, một tay không ngừng vò vò vạt áo.

Liễu Minh đã đi vào cung điện được nửa ngày rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, mặc dù trong lòng nàng nôn nao khó chịu, nhưng lại không thể làm được bất cứ điều gì.

"Hẳn là Liễu huynh đã xảy ra chuyện rồi?" Sa Sở Nhi trong nội tâm lộ rõ vẻ bất an, nhưng vì do huyết thệ của Sa tộc nên nàng cũng không thể tùy tiện xâm nhập vào bên trong.

Trong lúc nàng đang lo lắng chờ đợi, trước của lớn của đại điện một hồi tiếng bước chân trầm trọng truyền đến.

Một lúc sau, một cỗ Khôi Lỗi hình người màu vàng kim bất ngờ xuất hiện ở cửa đại điện, không nói không rằng trực tiếp hướng đến nơi Sa Sở Nhi đang ẩn nấp nhanh chóng tiến đến.

Khôi Lỗi màu vàng tuy nặng mà nhanh, chỉ trong hai lần hô hấp đã xuất hiện trước bức tường nơi Sa Sở Nhi ẩn nấp, giẫm mạnh xuống đất lập tức phóng qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Sa Sở Nhi.

Sa Sở Nhi thấy vậy trong lòng kinh hãi, thân hình nhẹ nhàng bắn ra sau, lúc này đã cách Khôi Lỗi màu vàng một khoảng chừng mười trượng, lập tức đảo tay ngưng tụ ra Sa nhận. Sắc mặt thập phần cảnh giác chăm chú quan sát Khôi Lỗi hình người này.

Bỗng nhiên Khôi Lỗi màu vàng trở nên mơ hồ, rồi lóe lên xuất hiện trước mặt Sa Sở Nhi.

Sa Sở Nhi kinh hãi, Sa nhận trong tay nhoáng cái đã biến thành một tấm lụa đen hùng hổ chém ra.

Khôi Lỗi màu vàng mơ hồ nhoáng tay một cái, đánh một trảo tức thì tấm lúa màu đen tán loạn tản đi. Kim quang tiếp tục lóe lên, Sa Sở cảm thấy sau ót tê rần, cả người bỗng nhiên hôn mê không biết gì nữa.

Khôi Lỗi màu vàng lại lắc lư, một tay ôm lấy Sa Sở Nhi, hướng về phía cửa lớn của cung điện dùng thân pháp quỷ mị chạy đi.

Trong đại sảnh.

Lúc này Nữ đồng đang nói gì đó với Liễu Minh ở phía đối diện, dường như đang dặn dò sự tình nào đó.

"Đây là địa đồ của cung điện, ta đã ký hiệu các lối đi rõ ràng, còn thanh Phá Linh Chủy thủ này ngươi hãy cầm lấy, Khôi Lỗi có linh trí kia thân thể vô cùng cứng rắn, chỉ có thanh Phá Linh Chủy thủ cấp bậc Pháp bảo mới có thể có khả năng phá vỡ hạch tâm của nó. Hãy nhớ cho kỹ đó…"

Nữ đồng nói xong, hất tay ném qua cho Liễu Minh hai kiện đồ vật, rồi chỉ cho hắn các lộ tuyến có thể giúp hắn tìm được Khôi Lỗi có linh trí kia.

Tiếp theo, Liễu Minh quan sát thanh Chủy thủ trong suốt óng ánh trong tay, trên bề mặt của Chủy thủ hiện ra trận trận tinh quang không ngừng lưu chuyển, đồng thời tản ra hàn khí lạnh người.

Tâm của Liễu Minh khẽ động, Chủy thủ trong tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trước mặt. Hàn quang lóe lên, tiếng gió cuốn vang lên mạnh mẽ, tựa hồ không khí chung quanh cũng ông ông chấn động.

Đây là hắn còn chưa rót pháp lực vào trong Chủy thủ, mà lại có thực lực kinh người như vậy, hiển nhiên đây hẳn là pháp bảo chính thức trong truyền thuyết rồi!

Liễu Minh không khỏi vừa mừng vừa sợ.

"Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Trước tiên hãy tranh thủ ghi nhớ lộ tuyến. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian khoảng một canh giờ mà thôi." Nữ đồng như không nhìn thấy động thái của Liễu Minh, cẩn thận dặn dò thêm.

Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu.

Nữ đồng nâng tay phải hướng về phía thanh san hô đang dựa vào bên cạnh ghế ngồi nhẹ nhành vỗ, sau đó đưa hai tay bấm niệm pháp quyết.

(DG: không rõ ý của đoạn này lắm)

Dưới chân Liễu Minh lập tức bạch quang tỏa ra, một cự đại pháp trận liền bị kích phát.

Liễu Minh cảm thấy cảnh vật bốn phía thoáng mơ hồ, lập lòe một lúc rồi xuất hiện ở một hành lang thật dài.

Hành lang có phần rộng lớn, lối đi nhỏ kéo dài thập phần tĩnh mịch, cách đó không xa có mấy tòa thạch điêu cổ xưa đang đứng lặng im, không biết có phải là do tự tay Nam Hoang Khôi Đế tự tay điêu khắc hay không.

Liễu Minh lắc lắc đầu, nội tâm trầm xuống, lắc tay lấy ra một miếng ngọc giản màu bạc, đưa lên trán một lúc rồi đi nhanh về phía trước.

Cả tòa cung điện, từ bên ngoài nhìn vào cũng không lớn gì cho lắm, nhưng trong lúc tìm kiếm Khôi Lỗi có linh trí tại Thiên Điện có vẻ xa hơn những gì Liễu Minh đã tưởng tượng.

Sau thời gian uống một chén trà, sau khi bảy lần quặt, tám lần rẽ, Liễu Minh một lần nữa đi vào một hành lang tối đen, tối đến nổi hắn không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình.

Lúc này Liễu Minh bèn từ Tu Di Giới lấy ra một miếng Nguyệt Quang Thạch, màu trắng mờ như hơi nước. Sau khi rót vào một ít pháp lực, mặt ngoài Nguyệt Quang Thạch tinh quang lóe lên, từng mảng vầng sáng mờ mịt từ trong Quang thạch tỏa ra.

Hắn liền đem Nguyệt Quang Thạch ném lên hư không, lập tức cả một góc hành lang được một chiếu sáng.

Nhưng lúc đó một màn làm cho hắn hoảng sợ xuất hiện.

Hai bên hành lang phía trước bất ngờ đứng đầy các loại Khôi Lỗi, tất cả đều lạnh như băng, đứng im tại chỗ.

"Không hổ là nơi ở của Nam Hoang Khôi Đế, quả nhiên có nhiều Khôi Lỗi đến như vậy." Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó đưa mắt thoáng đánh giá đám Khôi Lỗi này, rồi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước.

Cách hắn không xa, một Ngân giáp Khôi Lỗi hình người đang ngạo nghễ đứng thẳng, trong tay cầm một thanh khảm đao màu trắng trong suốt như ngọc, trên thanh khảm đao có thể nhìn thấy ẩn hiện hai mươi bảy tầng văn trận cấm chế.

Đứng hai bên là hai Thanh Đồng Cự Nhân Khôi Lỗi giống như Khôi Lỗi mà Đại trưởng lão Sa tộc đã sử dụng.

Hơn nữa, ở bên hành lang có vô số Khôi Lỗi các loại đang đứng.

Trong đó có cả Khôi Lỗi Thanh Thạch điểu, Khôi Lỗi cự lang và Khôi Lỗi giáp sĩ mà Liễu Minh đã từng thấy ở di tích bên ngoài, tất cả đều có thực lực từ Ngưng Dịch kỳ trở lên, thậm chí còn có Khôi Lỗi có thực lực Hóa Tinh kỳ.

Hiện tại hắn đang bị áp chế tu vi, chỉ có thể đối phó được với một vài Khôi Lỗi, nhưng với số lượng nhiều như vậy cùng lúc tiến lên, thì hắn chỉ có nước tẩu vi thượng sách.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh