TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 763: Phá Linh Chủy Thủ [1/2]

Chương 763: Phá Linh Chủy Thủ [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Cửu U Minh Giới, U tộc! Tiền bối, Cửu U Minh Giới có thật sự tồn tại không?"

Liễu Minh sau khi nghe xong, hít một ngụm khí lạnh, hắn tuyệt không thể nghĩ tới việc Minh Cốt Quyết lại có lai lịch lớn như thế.

"Đương nhiên là có thật. Có lẽ trong mắt tu sĩ bình thường thì giới này là sự việc cực kỳ mờ ảo hư vô, nhưng đối với người đạt đến cảnh giới bậc này như ta mà nói thì nó thực sự tồn tại, thậm chí năm đó bản tôn đã từng đi qua giới này một lần, cho nên mới biết rõ lai lịch Minh Cốt Quyết này. Đáng tiếc ta chủ tu Khôi Lỗi Chi Thuật, đối với công pháp cường hóa thân thể thì không để ý lắm cho nên cũng không tận sức đi tìm." Khôi lỗi nữ đồng thản nhiên nói.

Liễu Minh sau khi nghe thế, tức thì thần sắc biến hóa bất định một hồi, hiển nhiên đang suy tính điều kiện theo như lời bé gái nói.

Không thể không nói, điều kiện mà bé gái này đưa ra quả thực không tệ, bất luận là việc đưa hắn ra ngoài hay mười tầng đầu Minh Cốt Quyết cũng đều là thứ mà hắn cơ bản không thể cự tuyệt.

Thêm nữa là việc phá hủy khôi lỗi có linh tính kia tuy nguy hiểm, nhưng nếu hắn dám gan lì cự tuyệt, đoán chừng bé gái này sẽ lập tức trở mặt, trực tiếp hạ sát hắn.

Cứ theo đó thì cơ bản hắn chẳng có lựa chọn nào khác.

"Được, nếu tiền bối đã có thành ý như này, vậy vãn bối nguyện ý dốc sức khuyển mã, chỉ hy vọng tiền bối có thể giữ đúng lời hứa." Liễu Minh sau khi đã quyết ý bèn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đáp ứng.

"Hắc hắc, bổn tọa là người có thân phận thế nào, làm sao lại có thể làm ra chuyện bội tín. Yên tâm, ngươi chỉ cần giúp ta thì việc kia tất nhiên là được."

Bé gái thấy Liễu Minh đã đồng ý, mặt cũng trở nên vui vẻ.

Tuy cô nhóc này chỉ là thân khôi lỗi nhưng biểu cảm hiện ra trên khuôn mặt lại rất sinh động, bộ dáng không hề khô cứng, không hổ là khôi lỗi nhân ngẫu do Thông Huyền đại năng chi sĩ tự mình luyện chế ra.

"Phải rồi, bản tôn cũng lâu rồi không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần bổ sung gấp một linh thạch, không biết người có mang theo bên người không?"

"Vãn bối..." Liễu Minh khẽ giật mình, vừa định mở miệng thì đã thấy vòng tay chứa đồ trên tay rung lên, sau đó nó nhân lúc không bị khống chế liền rời tay bay về phía bé gái khiến hắn chỉ có thể lập tức ngậm chặt miệng lại.

Cái này ra ràng là trấn lột, nào có tí nào phong độ của tiền bối cao nhân.

Bé gái với khuôn mặt trông rất khó coi của Liễu Minh lại vờ như không thấy, ngón tay khẽ vỗ lên tu di giới, mở cấm chế ra rồi đổ ầm ầm mọi thứ trong đó xuống, rớt chồng chất một đống trên mặt đất.

Trong đó có đủ các loại linh khí, phù lục, cùng các loại tài liệu luyện đan, còn có từng đám linh thạch sáng long lanh lấp lánh, đều là của cải mà những năm qua Liễu Minh tỉ mỉ tích cóp từng chút một.

Bé gái sau khi thấy những linh thạch kia, ánh mắt sáng lên, nụ cười nở trên khuôn mặt, tức thì nó vung một tay lên, một lực vô hình thình lình bay ra sau đấy liền cuốn một phát, thu hết đám linh thạch lại.

Liễu Minh thấy vậy, nội tâm run lên một hồi.

Phải biết rằng hắn đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tâm sức mới thu được phần lợi nhuận linh thạch này, thêm phần kiếm được bí cảnh Lôi Trì Sơn thì cũng phải đến khoảng mấy ngàn vạn, tất cả bây giờ đều tiện nghi cho bé gái này, xem ra chẳng khác gì vì người khác mà làm mai, làm mối không công.

"Ồ!"

Bé gái sau khi lấy đi linh thạch lại đưa mắt đảo đại qua mặt đất, tiếp đấy sắc mặt nó đột nhiên hơi đổi đồng thời khẽ kêu một tiếng.

Cũng không biết động tác của nó thế nào mà đám tài liệu, khoáng thạch trên mặt đất lập tức bị lực vô hình hất qua một bên, để lộ một bộ thi thể khô héo vốn bị che lấp ở trong đó.

Đúng là cái bộ ma thi kia!

"Tiểu vận khí cũng không tồi, lại có thể lấy được một bộ thi thể của tu sĩ Thiên Tượng cảnh, hơn nữa còn giữ được nguyên vẹn thế kia. Không đúng. Khí tức này... Chính là thi thể Ma nhân. Chà chà, không tệ, không tệ! Ma thi Thiên Tượng cảnh, hiếm càng thêm hiếm mà. Có điều để vật này trong tay người, nói không quá thì đúng là minh châu rơi vào bãi sình, bản tôn phải thay ngươi xử lý rồi." Bé gái cẩn thận nhìn ngắm ma thi vài lần, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ vui mừng. Nó vung một tay lên, lập tức phóng ra một quầng sáng trắng cuống ma thi lên, đồng thời lóe một cái rồi thình lình biến mất dạng.

Liễu Minh nghe được lời này, mặt tuy chỉ cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi đem mười tám đời liệt tổ liệt tông của ả này ra ân cần thăm hỏi một lượt.

Ma thi này hắn vốn định dùng để tế luyện ra một cỗ luyện thi. Chỉ vì tu vi không để và cũng chưa có tìm được pháp quyết phù hợp nên hắn mới một mực để không đến tận bây giờ, không ngờ cũng bị đối phương thản nhiên đoạt mất.

Mà bé gái sau khi đoạt được ma thi, tâm tình dường như rất tốt, ánh mắt lại đã đảo qua rồi rơi lên trên đám đồ vật kia.

Liễu Minh thay vì giận dữ, lúc này lòng lại thấp thỏm lo âu, chỉ sợ ả "Đại năng" lòng dạ hiểm độc lại nhìn trúng vật gì đó của hắn.

Cũng may là lúc này đây, bé gái lại không cảm thấy hứng thú với đồ vật nào, trái lại chỉ thoáng nhìn qua Hoàng Cân phù lục trong tay sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói:

"Yên tâm, ta đã lấy đi của ngươi nhiều đồ như thế, tự nhiên sẽ không lấy không. Ta xem người mặc dù có tấm Hoàng Cân phù lục này nhưng chỉ sử dụng nó như một thứ binh phù bình thường, thực sự là sai lầm hoàn toàn. Như vậy đi, đây là một bản điển tịch về luyện chế phù binh hoàng cân từ thời thượng cổ tới nay, cũng là thứ mà năm xưa ta đoạt được ở một vùng cấm địa, tuy không được trọn vẹn lắm nhưng cũng là bảo bối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đem nó đổi những linh thạch và ma thi kia của người, xem ra là thừa đủ."

Bé gái nói xong, một tay đảo một cái, tức thì lấy ra một cuốn sách màu đen trông chẳng bắt mắt tí nào, sau đầy ném nó, vòng tay trữ vật và cả tấm phù lục trong tay qua.

"Đa tạ tiền bối ban thưởng!" Liễu Minh cũng chỉ đành nói tiếng cảm ơn, đồng thời đưa một tay nhận mấy thứ đồ rồi nhanh chóng thu hết những đồ vật trên mặt đất vào bên trong vòng tay trữ vật.

Về phần bản điển tịch phù lục thưởng cổ kia, tự nhiên cũng chẳng nhìn qua mà ném cùng mấy thứ đồ vào trong.

"Phải rồi, sự việc của những tên Sa tộc kia người không cần lo. Bọn chúng đều là hậu nhân đám tùy tùng của ta năm đó, trong những năm gần đây đối với ta cũng xem như là cung kính, sau khi ngươi giúp ta loại trừ con khôi lỗi có linh tính kia, ta tự nhiên sẽ giúp bọn chúng một chút." Bé gái quan sát Liễu Minh, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nói.

Vừa dứt lời, trong miệng bé gái có vài câu chú ngữ khó hiểu vang lên, bàn tay nhỏ bé vung lên, nhắm hướng đại sảnh, đánh ra một đạo pháp quyết.

...

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh