TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 759: Cung Điện (2/2)

Chương 759: Cung Điện (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hiện tại, Kim Giáp Phù Binh đã sớm mang bộ mặt vô cảm đi trước một bước, tiến vào bên trong, đồng thời luôn duy trì khoảng cách bảy, tám trượng so với Liễu Minh.

Có điều ngay khi hai chân Liễu Minh vừa mới đồng thời chạm lên thông đạo màu đen thì đột nhiên dưới chân hắn có chấn động, tiếp đấy một cái quang trận màu đỏ thắm, đường kính hơn mười trượng thình lình hiện ra, nhoáng cái đã bao phủ cả Liễu Minh lẫn Kim Giáp Phù Binh vào bên trong đó.

"Không hay rồi."

Nội tâm Liễu Minh khẽ run lên, hắn không cần suy nghĩ khẽ động hai chân, định tìm đường mà chạy thoát.

"Ầm" một tiếng.

Thân người hắn đập lên một bức tường chắn vô hình ở chỗ rìa quang trận rồi bị nó cứng rắn ngăn lại, khiến hắn không cách nào rời khỏi quang trận nửa phân.

Liễu Minh gầm nhẹ một tiếng, một tay đánh một trảo vào không trung, trường kiếm màu vàng liền từ trong tay lóe hiện ra, nhưng không chờ nó kịp hung hăng chém tới bức tường vô hình kia thì cảnh vật bốn phía đã mờ đi, thần trí Liễu Minh choáng váng một hồi, cuối cùng hắn và Kim Giáp Phù Binh đã bị truyền tống đến một nơi xa lạ, tối tăm đến độ đưa tay lên trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy ngón tay đâu.

Liễu Minh chỉ thấy trước mắt là một khoảng tối đen, dùng thị lực hiện tại của hắn, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì.

Mà tại nơi này, cảm ứng bằng thần thức hình như cũng bị chế trụ hoàn toàn.

Điều duy nhất khiến Liễu Minh thấy được an ủi đó là hiện tại hai chân hắn còn an ổn đứng vững được trên mặt đất.

Sau khi hít sâu một hơi, điều đầu tiên Liễu Minh định làm là kích phát hào quang trong không gian nhằm soi tỏ khắp bốn phía, nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên có một đợt chấn động nhẹ nhàng kì lạ từ trên người hẵn khẽ quét qua.

Liễu Minh liền phát hiện pháp lực trong cơ thể thình lình có hơn phân nửa ngưng trệ mất linh, không cách nào vận dụng như ý nữa, nội tâm lập tức kinh hãi.

Không lẽ trong đại điện này là nơi tuyệt cảnh sao? Không có pháp lực, mất đi linh giác, vậy so với phàm nhân có khác gì đâu? Làm thế nào để đối mặt với mối nguy hiểm còn chưa biết đây?

Hung quang trong mắt lóe lên, Liễu Minh đột nhiên gầm lên một tiếng, một tầng khói đen liền hiện ra ở ngoài thân, đồng thời sau lưng có ảo ảnh bốn con giao, bốn con hổ hiện ra. Hắn muốn cưỡng ép vận hành Long Hổ Minh Ngục Công để giải khai cấm chế trong cơ thể.

"Ồ!"

Trong khoảng tối đen phía trước, đột nhiên có âm thanh vẻ hơi kinh ngạc truyền ra.

"Long Hổ Minh Ngục Công, thì ra ngươi là đệ tử Thái Thanh môn, thân thể tu luyện cũng không tệ. Không đúng, cốt cách, khí tức của ngươi...Đây là Minh Cốt Quyết!" Thanh âm trong trẻo êm tai từ trong bóng tối truyền ra, có điều là ở trong không gian im ắng trống rỗng này lại có thêm chút quỷ dị nữa.

Liễu Minh nghe thế, thân thể lập tức hơi đờ ra.

Hắn tu tập Minh Cốt Quyết là việc cực kỳ bí mật, hơn nữa sau khi tiến cấp Ngưng Dịch kỳ liền đổi sang Long Hổ Minh Ngục Công, khí tức Minh Cốt Quyết do đó đã sớm được che lấp đi.

Trước đây đến các vị chưởng tọa, trưởng lão Thái Thanh Môn... cũng đều không phát hiện ra điều dị thường, kẻ ẩn trong khoảng tối kia rút cuộc là người phương nào mà chỉ bằng một cái liếc mắt đã khám phá ra việc mình tu tập Minh Cốt Quyết?

Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong lòng hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại quăng chút qua một bên, bất kể thế nào thì trước tiên cứ bài trừ cấm chế trong cơ thể xong rồi hãy nói!

Liễu Minh lúc này không để ý đến âm thanh trong bóng tối nữa, tâm thần tập trung, khí tức trên người lại hừng hực, hòng tiếp tục vận hành Long Hổ Minh Ngục Công.

Đúng vào lúc này, hai bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên vô thanh vô tức, từ trong bóng tối đưa ra ngoài rồi nhanh như chớp đè xuống bả vai Liễu Minh, tức thì một cỗ man lực khủng bố ầm ầm truyền tới.

Liễu Minh chỉ cảm thấy như có có một ngọn núi lớn đè lên trên người, sắc mặt trở nên đỏ tía như gan heo, cả người không cách nào nhúc nhích mảy may.

Ánh mắt Liễu Minh chớp đông, trong lòng hoảng sợ một hồi.

Dùng thân thể mạnh mẽ của hắn hiện tại mà lại chẳng hề chống cự nổi man lực khủng bố từ bàn tay lạnh như băng kìa truyền ra.

Đúng lúc này, mấy tiếng vỗ tay bốp bốp nhẹ vang lên!

Không gian tối thui bỗng nhiên sáng tỏ, vầng sáng trắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến Liễu Minh không khỏi hơi híp mắt lại một chút, cuối cùng hẵn cũng thấy rõ hết thảy bốn phía.

Một gian đại sảnh vuông vức rộng gần một mẫu xuất hiện trước mắt hắn.

Liễu Minh nhận ra mình đang đứng trong đại sảnh, trước mặt là một cái đài cao bằng bạch ngọc, trên đài bạch ngọc có để một cái ghế san hồ màu đỏ thắm.

Trên ghế có một bé gái ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn bé gái này chỉ khoảng năm, sáu tuổi là cùng, nó đang dùng đôi mắt sáng trong trẻo, từ trên cao nhìn xuống Liễu Minh ở dưới.

Bé gái vận trên người một áo thêu màu đỏ, gần nửa cánh tay như ngọc ngẫu để trần, lộ ra làn da lờ mờ mang theo tia sáng bóng màu bạc nhạt như kim loại.

*Ngọc ngẫu: ngọc ngó sen.

Bé gái này dĩ nhiên là một khôi lỗi mang hình dạng giống hết con người, bờ môi nó khẽ nhếch, hiển nhiên lời nói trước đấy đúng là từ trong miệng nó mà ra rồi.

Liễu Minh lại gắng gượng quay đầu, giờ mới nhìn rõ kẻ đè tay lên bả vai mình là một nhân ngẫu khác, có màu vàng, cao hơn người bình thường, toàn thân nó tỏa ánh sáng vàng kim lập lòe, tuy hình thể nó không lớn nhưng đôi bàn tay chế trụ bả vai hắn thì giống như hai ngọn núi cực kỳ nặng nề, đè xuống làm hắn cơ bản không có cách nào nhúc nhích nửa phân.

*nhân ngẫu: tượng người, mô hình người, con rối hình người.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh