TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 757: Di Tích Sa Tộc (2/2)

Chương 757: Di Tích Sa Tộc (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Không có gì, tại hạ là một kiếm tu, mà thanh Hư Không Kiếm này lại sắc bén hơn một ít so với phi kiếm bình thường nên mới có thể làm được như vậy." Liễu Minh mỉm cười, giải thích thoáng qua.

"Ta cũng nghe đại trưởng lão đã từng nói qua, thủ đoạn của kiếm tu ngoại giới hơn hẳn với tu sĩ cùng cấp, xem ra quả nhiên là thật. Chắc hẳn ngoại giới những cao nhân như Liễu huynh có thực lực như vậy thì chỗ nào cũng có, ta quả thật mong muốn có một ngày được chứng kiến tận mắt thế giới bên ngoài như thế nào, cũng hiểu rõ nguyện vọng của mẫu thân năm đó." Sa Sở Nhi nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng nói, trong mắt hiện lên một vẻ đau thương khó hiểu.

"Sa cô nương thật sự muốn ra ngoài, chẳng phải đại trưởng lão cũng có phương pháp đó sao?" Liễu Minh nghe vậy thì nội tâm khẽ động, hỏi.

"Biện pháp thì cũng có, nhưng mà tổ tiên của chúng ta năm đó đã thề độc, tộc nhân cùng huyết mạch hậu nhân trong thánh địa phải nghênh đón chủ nhân chính thức trước, nếu không thì không thể ly khai nơi này." Sa Sở Nhi lắc đầu trả lời.

"Chủ nhân?" Liễu Minh khẽ chau mày.

"Đúng vậy, bộ lạc có một lời đồn đại. Thánh địa có một ngày tu hợp lại chọn ra chủ nhân tiếp theo. Nhưng mà đây chỉ là lời đồn đại được lưu truyền lại từ vài vạn năm trước, cũng không biết là thật hay giả, nhưng lịch đại trưởng lão đối với lời đồn này thì tin tưởng tuyệt đối." Sa Sở Nhi cười khổ, trả lời.

"Thì ra là thế. Không tốt, hình như lại có một khôi lỗi khác đi đến, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Vẻ mặt Liễu Minh đang nghĩ đến một vấn đề gì đó, bỗng nhiên biến sắc nói ra.

Xa xa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm trọng.

Sa Sở Nhi tự nhiên gật đầu đáp ứng, dẫn Liễu Minh đi theo một hướng khác.

Lô trình kế tiếp, hai người càng cẩn thận từng li từng tí một. Nhưng mà càng đến gần trung tâm di tích, số lượng khôi lỗi thủ vể cũng ngày càng nhiều hơn.

Kể từ đó, hai người thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một ít khôi lỗi, xảy ra vài cuộc tranh đấu.

"Oanh" một tiếng vang lên, bàn tay Liễu Minh được bao phủ một tầng hắc khí xuyên thủng qua ngực của một đầu khôi lỗi hình sói, lấy ra một quả tinh thạch tối tăm.

Khôi lỗi hình sói này đổ ầm ầm xuống đất, biến thành vật chết.

Sa Sở Nhi thu hồi khôi lỗi nằm trên cát, khuôn mặt có chút trắng bệch. Pháp lực của nàng tuy không bị quỷ mạc áp chế, nhưng trải tra mấy lần chiến đấu như vậy, vẫn có chút theo không kịp.

"Hay là chúng ta nghỉ một chút?" Trên tay Liễu Minh vừa dùng lực, liền đem tinh hạch bóp nát bấy.

Phi kiếm tuy sắc bén, nhưng mà ở trong này thúc giục thì có phần hao tổn pháp lực, cho nên khi bắt gặp những khôi lỗi phía sau này, hắn đơn thuần chỉ sử dụng man lực, đơn giản phá hủy từng cái một.

"Không sao, chúng ta sắp đi đến trung tâm của di tích rồi." Sa Sở Nhi miễn cưỡng cười nói.

Càng đến gần trung tâm di tích, sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, đồng thời khí tức cũng giảm dần.

Xem ra theo như lời nói của đại trưởng lão, trung tâm bí cảnh chính là cấm địa của Sa Tộc, cũng không phải là giả dối.

Liễu Minh lại nhìn thoáng qua xung quanh.

Đến nơi này, kiến trúc của di tích xung quanh được bảo trì tương đối hoàn hảo, phần lớn là nhà đá màu đen có phong cách kỳ dị, xếp đặt có chút lộn xộn.

Cử của những căn nhà đá này thì đều mở toang, mà phía trên cánh cửa thì được khắc không ít phù văn cổ quái.

Liễu Minh cẩn thận đánh giá, đây chắc hẳn là cấm chế cổ xưa, thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang, mà một vài cánh cửa phía trên còn hiện ra dấu vết bị phá hỏng.

Mà xung quanh nhà đá còn có thể trông thấy không ít hài cốt khôi lỗi bị đánh tan nát, có cánh tay, có chaanm cũng có nửa thân thể, mà trên bề mặt bị bao trùm bởi một lớp cát đen, hiển nhiên thời gian trôi qua đã rất lâu rồi.

Hết thảy những thứ này có thể mơ hồ nhìn ra, khu vực này đã từng phát sinh ra một trận chiến cực kỳ ác liệt.

"Đây đều là do những người Sa Tộc làm sao?" Liễu Minh chỉ vào dấu vết bên trên đại môn, giống như cười mà không phải cười nói.

"Phiến di tích này chính là cấm địa của Sa Tộc chúng ta, mặc dù chúng ta có vào đây tìm kiếm một ít khôi lôi, nhưng không hề phá hại phòng ốc trong này." Sa Sở Nhi nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói ra.

"Thứ cho tại hạ nói lỡ lời." Liễu Minh có chút áy náy trả lời.

Nếu đã không phải là do người của Sa Tộc gây nên, như vậy có thể đoán chắc chắn đây là do tu sĩ từ bên ngoài, giống như Liễu Minh tiến vào nơi đây, rồi xảy ra một hồi kịch chiến với khôi lỗi.

Tiếp đó, hai người nhanh chóng thu thập ở khu vực xung quanh một hồi, cũng kiểm tra hơn mười căn nhà đá, phát hiện ra không ít hài cốt khôi lỗi, nhưng tuyệt nhiên không có phát hiện ra phụ kiện giống với đồng nhân khôi lỗi.

"Sa cô nương, vì sao chúng ta tiến vào nơi đây, cũng gặp phải không ít khôi lỗi nhưng cự nhân khôi lỗi thì chúng ta chưa gặp được lần nào?" Vừa lúc hai người tay không đi ra từ một căn nhà đá, Liễu Minh khẽ cau mày, hỏi.

"Cự nhân khôi lỗi tuy rằng không phải là khôi lỗi cường đại nhất trong di tích, nhưng là một trong số ít khôi lỗi chúng ta có thể điều khiển được, số lượng cực kỳ thưa thớt, nghe nói toàn bộ di tích cũng không có bao nhiêu. Lần này có thể tìm ra bộ phận hạch tâm tương đương hay không, xem ra phải xem vào vận khí mới được." Sa Sở Nhi cũng phát sầu, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

Hai người thu thập không được gì, chỉ đành tiếp tục đi sâu vào bên trong di tích.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh