TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 748: Kịch Chiến Trên Tường Thành [2/2]

Chương 748: Kịch Chiến Trên Tường Thành [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lúc này, nam tử trúng Hóa Thạch chi thuật lộ ra vẻ do dự, nhưng sau chợt cắn răng một cái, tay trái vội vàng huy động kiếm cát chém lên cánh tay phải đã hóa đá.

*Hóa Thạch chi thuật: Thuật hóa đá vật thể.

"Bành" một tiếng, những tia lửa màu màn bắn tung tóe ra, kiếm cát khẽ rung lên rồi rớt trên mặt đất, thế nhưng cánh phải đã hóa đá kia chỉ bị chặt một vết sâu đủ nhìn thấy xương, có thể lờ mờ thấy nham tinh màu xám bên trong.

*nham tinh: nham thạch óng ánh.

Mà giờ khắc này, nửa đầu cánh tay phải y đã hóa thành bụi đá, hơn nữa còn muốn lập tức lan tràn tới phía vai y.

Nam tử Sa tộc dáng cang mới nhắc nhở ý vừa định đi cứu viện thì đột nhiên lại bị một con sa sài thoát tới chặn đường đi.

Liễu Minh thấy thế, sau khi thở dài một hơi, một tay điểm kiếm quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ "vèo một tiếng" bắn vọt ra, tiếp đấy lóe hiện ra bên người nam tử kia, vừa lướt qua đã cắt cánh tay phải y rớt xuống.

Một tiếng "phốc" nhỏ vang lên!

Cánh tay đá màu xám rớt vang trên mặt đất rồi lập tức nát vụn ra, còn nam tử tức thì cảm thấy đau đớn dữ dội, mồ hôi chảy đầy đầu, nhưng y vẫn không quên nhìn Liễu Minh, mặt hiện lên nét cảm kích.

Liễu Minh lại không để ý đáp lại sự cảm kích nam tử dành cho hắn, chỉ chú tâm biến đổi pháp quyết trong tay, tiểu kiếm màu vàng kim sau khi xoay tròn trên không liền lập tức thay đổi phương hướng, nhắm thẳng con sài sa mới phun ra cột sáng xanh kia mà bắn tới.

"Phanh" một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim lượn vòng rồi thình lình xuyên thủ đầu sa sài.

Sa sai rống lên một tiếng thê lương, đoạn hóa thành một đám cát vàng tán loạn tan rã.

Bây giờ, nam tử dáng cao kia cũng dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt con sa sài chắn trước mặt y rồi phi thân đuổi tới, trong miệng đọc lên một đoạn pháp quyết huyền ảo rồi toàn thân lập tức có cát bụi cuồng cuốn, che chở nam tử bị thương đưa đặt xuống chỗ bên cạnh Liễu Minh.

"Đa tạ huynh đài vừa rồi đã xuất thủ tương trợ, nếu như chậm thêm nhất thời nửa khắc nữa, e rằng trái tim đã bị hóa đá rồi, khi ấy dù có cắt đứt cánh tay kia cũng chẳng tác dụng gì nữa." Nam tử bị thương tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng lại nhanh chóng nói lời cảm tạ.

"Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Đây là đan dược trị thương, hy vọng có thể làm giảm bớt thương thế của vị đạo hữu này." Liễu Minh tiện tay lấy từ trong tu di giới ra một khỏa đan dược màu lục quăng cho đối phương.

"Đa tạ huynh đài!" Nam tử bị thương đại hỉ, không khước từ mà vội vàng đem đan dược ăn vào.

Nam tử dáng cao bên cạnh thấy vậy, cũng nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt cảm kích.

Dù gì thì ở mảnh Quỷ Mạc này, tài nguyên vô cùng nghèo nàn, nên loại đan dược trị thương bình thường nhất thì cũng là cực kỳ quý hiếm với người Sa tộc.

Liễu Minh khẽ khoát tay, xong lại nhìn xung quanh thấy càng lúc càng có nhiều sa thú xông tới, tức thì trong mắt lóe lên một tia sáng, một ngón tay điểm ra, kiếm quang màu vàng kim lăng không bay lên, cuồng cuốn về phía sa thú ở gần đó.

Hắn tuy không phải người trong Sa tộc, nhưng dưới tình hình như thế, làm sao có thể vô tâm bỏ mặc, nếu không một khi thành bị phá, bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm rất lớn.

Tuy nói pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị áp chế ở Ngưng Dịch cảnh, nhưng dựa vào cơ thể mạnh mẽ cùng với Nguyên Linh phi kiếm, dù cho chém giết tồn tại Hóa Tinh cũng là sự việc dễ dàng, sao có thể sợ hãi những con sa sài này.

Chỉ thấy tay hắn liên tục bấm niệm kiếm quyết, một đường cầu vồng màu vàng kim khí thế kinh người quét khắp nơi trên tường thành, hàn quang lạnh lẽo tỏa ra khắp chốn, chỉ trong chốc lát đã có hơn mười con sa sài bị kiếm quang chém đứt đôi mà diệt.

"Hay! Phi kiếm của vị huynh đệ kia quả nhiên lăng lệ ác liệt, mọi người cũng không nên để thua vị huynh đệ này, cùng giết cho ta!" Một vị đại hán Hóa Tinh kỳ Sa tộc phụ trách chỉ huy thấy vậy, lập tức cao giọng hô, tiếp đó cánh tay vung lên, cát bụi trong tay liền hóa thành một luồng sáng dài mấy trượng quét một cái, chém chết hết mấy con sa sài ở xung quanh.

Lập tức, sĩ khí của toàn bộ người trong Sa tộc tăng vọt, tiếng hô giết giết liên tiếp vang lên.

Lúc này, Sa Sở Nhi cũng đã chém giết sạch sẽ mấy con sa sài cạnh người, sa độn một cái liền đến bên người Liễu Minh, sau khi tự nhiên cười nói với hắn, nàng liền lóe lên rồi nhẹ nhạp đáp xuống một chỗ an toàn dưới thánh, khoanh chân ngồi để hồi phục.

Có điều, trong lòng Liễu Minh bây giờ lại cực kỳ buồn phiền.

Tuy nói hắn dựa vào pháp lực tinh thuần mà người thường còn xa mới có thể so sánh nổi, một chốc một lát không cần phải lo tới việc pháp lực bị tiêu hao, nhưng Nguyên Linh phi kiếm này ở trong Quỷ Mạc cũng bị áp chế không ít, uy năng nó thể hiện không được bằng một phần ba khi trước.

Điều càng làm Liễu Minh sầu muộn chính là, Nguyên Linh phi kiếm lúc này không cách nào ly thể quá xa, chỉ vẻn vẹn có phạm vi hơn mười trượng, một khi vượt quá phạm vi này thì liên hệ giữa hắn và phi kiếm sẽ trở nên rất yếu ớt, làm cho hắn không cách nào thao túng nó như ý được.

Hắn sau khi đưa mắt quét qua tầng tầng lớp lớp sa sài không ngừng nối nhau nhau nhảy lên trên tường thành, nội tâm bèn dứt khoát quyết định, một tay khẽ vẫy, Nguyên Linh phi kiếm tỏa ánh sáng vàng rực rỡ sau một khắc lưỡng lự liền bay vụt về bên cạnh hắn.

Mười ngón tay Liễu Minh như bánh xe, liên tục điểm ra, sau đấy liên tục rót pháp lực trong cơ thể vào trong phi kiếm màu vàng kiếm trước mặt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh