TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 746: Sa Sài Vây Thành (2/2)

Chương 746: Sa Sài Vây Thành (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Liễu Minh cũng không phản đối, liền cùng nàng chạy như điên về phía ốc đảo. Không lâu lắm, hai người đã đến trước cửa Sa Mạn Thành.

Xa xa nhìn lại, trên tường thành cao thêm mấy trượng, bóng người di chuyển, phần đông những người Sa Tộc đang bận rộn, một mặt thì gia cố tường thành, một mặt thì chuẩn bị công sự phòng ngự, bộ dáng giống như gặp đại địch.

"Xem ra bộ lạc ngươi cũng sớm phát hiện ra dị động của sa sài rồi." Lông mày Liễu Minh nhíu lại nói ra.

Sa Sở Nhi nghe vậy thì gật đầu, nhưng đôi mi thanh tú vẫn nhíu chặt như trước.

Tiếng "Ầm ầm" vang lên cực lớn!

Cửa thành nguyên bản đóng chặt lúc này liền hé ra một khe hở cho hai người Liễu Minh phi thân vào, sau đó vội vàng đóng lại.

"Liễu huynh, nơi đây xem ra không tránh được một trận ác chiến rồi, trước tiên ta dẫn ngươi đến một địa phương an toàn hơn một chút." Hai người vừa chạy vào trong thành, Sa Sở Nhi có chút thư giãn nhưng sắc mặt ngưng trọng nói ra.

"Không cần, thực lực của tại hạ chắc cô nương cũng hiểu biết một chút, đối phó với những sa thú này thì không thành vấn đề, chúng ta hãy lên thành xem một chút đi." Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói.

Thực lực Liễu huynh đúng là bất phàm. Cũng tốt, cùng nhau lên xem đã." Sa Sở Nhi suy nghĩ một chút, cũng không khuyên bảo thêm gì nữa.

Sau đó nàng ta cùng Liễu Minh đi lên tường thành.

Lúc này, từ trên tường thành nhìn xuống, mặc dù sắc mặt mỗi người đều khẩn trương nhưng đội hình trật tự, ngay ngắn, hang động đâu vào đó, có bộ dạng đã được huấn luyện khá là nghiêm chỉnh.

Vài tộc nhân có tu vi hơi thấp thì đứng đằng sau, không ngừng lợi dụng bí thuật đem cát đất đắp lên tường thành để tăng độ cao và độ dày, còn những người có tu vi cao hơn thì đứng nhao nhao ở lỗ châu mai, tùy thời chuẩn bị tư thế ứng chiến.

Lúc này tiếng gào thét ngày càng tiến đến gần, Liễu Minh ngưng thần nhìn tình huống phía xa.

Phía trước, cách thành hơn một trăm trượng, bên trong một mảnh đất cát tối om vô số sa sài hăng hái tiến về phía tường thành.

Những sa sài này chiều cao không đồng nhất, con nhỏ thì chỉ cao có nửa trượng, con lớn thì cao tầm hai ba trượng.

Những chỗ sa sài đi qua thì tạo nên một hồi cát bay đá chạy, bụi đất đầy trời, mặt đất đều chấn động.

Phóng mắt nhìn lại thì số lượng sa sài này có khoảng gần một nghìn con.

Với số lượng sa sài kéo đến nhiều như vậy, khí thể quả thật là kinh người, Liễu Minh nhìn lại, trong lòng cũng run lên.

Nếu mỗi đầu sa sài đều có thực lực như những con Liễu Minh vừa gặp, bộ lạc Sa Tộc naỳ có thể đẩy lui đàn thú này hay không, cũng là sự tình khó nói.

Xa xa có vài con sa sài không tiềm xuống mặt đất, thỉnh thoảng dừng lại, tru lên vài tiếng "Ngao ngao" giống như hướng dẫn lộ tuyến cho đồng bạn.

Những sa đôi trong đàn sa thú nghe theo thanh âm, nhanh chóng kết thành các loại phương trận, hiển hiện ra một chút trật tự ngay ngắn.

Không bao lâu sau, sa sài cùng sa đôi đã tiến đến gần tường thành gần mười trượng.

Cùng lúc đó, bên trong đất cát màu đen, vang lên âm thanh "Phốc phốc" liên tiếp, từng đống sa đôi ngưng kết liền hóa thành từng con sa sài ba mắt.

Những sa sài do sa đôi biến thành này thì hình thể bất đồng, có con chỉ cao vẻn vẹn năm sáu thước, mà con lớn nhất thì dài đến hai ba trượng.

Hình thể cao hơn trượng thì tu vi phần lớn là Ngưng Dịch kỳ, mà những con sa sài chỉ cao năm sáu thước thì khí tức chỉ vẻn vẹn có tu vi Linh Đồ kỳ.

"Là sa sài, công kích bằng sa thương, đừng cho bọn chúng đến gần đây" Sau lưng Liễu Minh, không biết là ai la lên.

Những Sa Tộc trên tường thành nhao nhao bấm niệm pháp quyết, lúc này trên tay bọn họ xuất hiên một cây sa thương có cán màu ngăm đen tỏa sáng, sau một tiếng lệnh hét lên, âm thanh "Sưu sưu" vang lên, mỗi chuôi sa thương xoáy lên một luồng hắc phong điên cuồng lao đến bầy thú.

Bốn phía vang lên tiếng xé gió, sa thương vừa mới đánh trúng sa sài liền biến thành một đống cát đen vỡ ra, hóa thành một đống cát đen đầy trời bao phủ hơn một ngàn con sa thú vào trong đó, trong lúc nhất thời không thể thấy được tình huống bên trong.

"Sa cô nương, những con sa sài này tuy có số lượng lớn nhưng tu vi cũng không cao, trong quý tộc cũng có vài người có tu vi Hóa Tinh, đánh lui bọn chúng cũng không phải là việc khó, sao thái độ giống như lâm đại địch vậy." Nhìn đến đây, Liễu Minh bỗng quay sang Sa Sở Nhi hỏi.

"Liễu huynh trước đây chắc cũng thấy qua, những sa sài này tuy thực lực không cao, nhưng trời sinh có một thân man lực, tốc độ cực nhanh, mà thân thể rắn chắc, lực phòng ngự kinh người, lại thêm có thể hấp thu thổ nguyên khí để tiến hành chữa thương, cho nên nếu không thể một kích đánh trúng trái tim hoặc đầu lâu chúng thì muốn đánh chết chúng cực kì khó khăn. Sa Tộc chúng ta cũng chỉ có vài bí thuật tạo cho chúng vết thương chí mạng. Những năm gần đây, Sa Tộc chúng ta đã đánh chết vô số sa sài, nhưng vô luận mỗi lần chém giết bao nhiêu, chỉ cách một đoạn thời gian, chúng lại hồi phục nguyên khí, số lượng cũng tăng vọt lên đến một trình độ nhất định, lại tiếp tục tấn côn ốc đảo. Dươi tình hình như vậy thì Sa Tộc của ta sao có thể không coi trọng đám sa thú này." Sa Sở Nhi nói đến đây, thanh âm ngừng lại một chút.

"A, vậy trước đây quý tộc có lần nào mà không thể ngăn cản sự tấn công của sài triều không?" Nghe đến đó, Liễu Minh nhướng mày hỏi thêm một câu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh