TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 742: U Tiêu Nơi Sa Mạc

Chương 742: U Tiêu Nơi Sa Mạc
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Quỷ Mạc này so những điều nói trong truyền thuyết có thể còn đáng sợ hơn nhiều, có điều muốn có được đồ vật của người đó sao có thể không trải qua chút phong hiểm. Mấu chốt là ở bên cạnh còn có một gã đại địch khác cứ nhìn chằm chằm, khiến mình thực sự không dám buông tay mà làm."

Khi Lôi Yêu đang âm thầm tức giận thì lòng chợt cảm nhận được, ánh mắt thoáng nhìn qua liền thấy Phong Yêu Ma Cật dùng ánh mắt sáng quắc nhìn qua bên mình.

"Ma Cật, ánh mắt này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ dưới tình hình này ngươi còn có tâm tư cùng ta giao thủ?" Lôi Yêu nhíu hai mắt lại, thản nhiên hỏi.

"Hừ, thù giết con trai yêu của ta, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ từ từ tính sổ." Phong Yêu lạnh lùng cười, sau đó quay đầu đi, không thèm để ý đến gã.

"Không cần phải nói lời trái với lòng như thế, tu vi của ta và ngươi đã đến trình độ thế này, một thằng con nối dõi có tính là gì. Ta và ngươi đã có được cơ duyên đi vào trong Quỷ Mạc này, chi bằng tạm thời liên thủ nhé?" Lôi Yêu sau khi cười hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên đổi chủ đề nói.

"Liên thủ, liên thủ như thế nào? Ta nói đồng ý thì người thực sự yên tâm sao?" Trong mắt Ma Cật lóe lên một tia dị sắc, đồng thời mặt hiện lên vẻ trào phúng.

"Tin đồn có liên quan đến Quỷ Mạc này, trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, đã đến tận đây rồi, chắc chắn sẽ không định tay không trở về. Tin tưởng Ma Cật huynh cũng vậy, chỉ cần đạo hữu chịu liên thủ, Liệt mỗ còn lo lắng cái gì nữa." Liệt Chấn Thiên nghe thế, nội tâm thả lỏng, thần sắc hơi hòa hoãn đáp.

Còn Ma Cật nghe xong lời này thì lại im lặng một hồi, trong lòng y nhanh chóng cân nhắc trước sau.

Danh tiếng Quỷ Mạc, số người biết tới ở vùng Nam Man kỳ thực cũng không ít.

Lại nói thêm, sa mạc màu đen này chính là một không gian bí cảnh di động ẩn ẩn hiện hiện, từng nhiều lần xuất hiện ở các địa phương thuộc vùng Nam Man.

Nhưng thứ chân chính làm cho danh tiếng Quỷ Mạc truyền khắp Nam Man là tin đồn ở cách đó mấy ngàn năm.

Khi đó nghe nói có người xâm nhập vào bên trong Quỷ Mạc, hơn nữa ở chỗ biên giới nhặt được một kiện bảo vật luôn để sát mình của vị chủ vùng Nam Hoang khi xưa, Nam Hoang Khôi Đế, sau đó còn bình yên mang theo nó trở ra.

Việc này khi truyền ra, lập tức tạo ra một hồi phong ba bão táp khắp vùng Nam Hoang, toàn bộ tu sĩ Nam Man đều chịu chấn động, đồng thời tất cả các thế lực lớn đều liên lụy vào trong đó, trải qua hơn trăm năm gió tanh mưa máu mới dần dần dẹp đi loạn này.

Có điều từ sau việc đó về sau, mặc dù có vô số người truy tìm nơi Quỷ Mạc hạ lạc nhưng tung tích của nó vẫn một mực là điều bí ẩn.

Quỷ Mạc này thường thường mất khoảng vài chục, thậm chí trên trăm năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa vị trí phiêu hốt bất định, trong thời gian cực ngắn sẽ lại biến mất vô tung vô ảnh.

Có khi rõ ràng là các thế lực lớn đã nhận được tin tức, nhưng khi phát người tiến tới thì sa mạc lại quỷ dị biến mất.

Vì thế trải qua mấy ngàn năm, số tu sĩ cấp cao chính thức tiến vào trong Quỷ Mạc có thể nói là không có mấy người.

Mặc dù có một số ít tán tu có thể đi vào Quỷ Mạc, nhưng ngoại trừ tên may mắn mang theo bảo vật đi ra ngoài kia thì không có thêm người thứ hai có thể từ đó đi ra.

Cho nên cũng có người nói, Quỷ Mạc chính là một tuyệt địa.

Mà tên may mắn duy nhất kia lại sớm bị kẻ khác diệt khẩu cướp đồ rồi, cho nên tình hình thật trong Quỷ Mạc trong những năm gần đây, dĩ nhiên chẳng có ai biết được.

Nhưng cơ hồ mọi thế lực lớn đều nhận định rằng, Quỷ Mạc và Nam Hoang Khôi Đế bỗng nhiên mất tích mấy vạn năm trước có quan hệ, hơn nữa khả năng lớn nó là nơi mà Nam Hoang Khôi Đế tọa hóa cùng truyền thừa.

Có điều, dù biết di tích có liên quan đến vị Thông Huyền đại năng Nam Hoang Khôi Đế này sẽ có nguy hiểm, nhưng lớp lớp người trước sau vẫn đàn đàn chạy đi tìm kiếm, ngay cả hai tên cường giả Thiên Tượng cảnh như Phong Lôi nhị yêu khi gặp phải cũng không cách nào chống lại được sức hấp dẫn của nó.

"Tạm thời liên thủ cũng có thể, có điều chỉ giới hạn ở việc thoát khốn khỏi nơi đây, về sau việc có thể tìm được di tích Nam Hoang Khôi Đế hay không, phải trông vào cơ duyên của mỗi người rồi." Ma Cật sau một hồi trầm ngâm im lặng mới thở dài một hơi nói.

"Tốt, Ma Cật đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, việc này nhất ngôn vi định!" Liệt Chấn Thiên thấy Phong Yêu đồng ý, lúc này ngửa mặt lên trời cười to rồi nói.

Chỉ là lòng dạ cả hai đều biết rõ, phần minh ước này cơ bản không có sức trói buộc gì cả, đợi đến khi tìm được di tích, rất có thể cũng là lúc hai tên trở mặt.

Lại nói thêm, Quỷ Mạc trong truyền thuyết tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng hai người lại chẳng để trong lòng chút nào.

Dù sao thì tu sĩ từng tiến nhập vào nơi này, nghe nói tu vi cao nhất cũng chỉ là Chân Đan cảnh mà thôi.

"Xem ra bão cát này phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể bình thường lại, ta và người tốt hơn là nhân thời gian này, khôi phục pháp lực một chút rồi sau đó cùng nhau ra tay xông ra ngoài." Liệt Chấn Thiên nhìn gió lốc đầy trời bên ngoài bèn đề nghị.

"Cũng được." Ma Cật nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với chủ ý này.

Sau đấy cả hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng ăn đan được vào rồi tìm một ngách kín gió, khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

Người Sa tộc tụ tập sinh sống ở ốc đảo bên ngoài thành Sa Mạn, thỉnh thoảng cũng thấy có bão cát nổi lên, nhưng mặc kệ bao nhiêu lốc xoáy, chỉ cần đến gần ốc đã sẽ liên tự động tiêu tan, hoặc là tự động đi vòng qua.

Một thanh nhiên mặc áo xám, tướng mạo bình thường chậm rãi đi từ trong thành Sa Mạn ra, sau khi đưa mắt nhìn khắp bốn phía liền lập tức đi đến một ngọn đồi cát cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống.

Thanh niên này chính là người mới ngộ nhập sa mạc màu đen, Liễu Minh.

Chỉ chớp mắt hắn đã tới ốc đảo này được hơn nửa tháng, với tình hình ở đây cũng hiểu thêm được không ít.

Đặc biệt là qua việc tìm kiếm những bản ghi chép còn sót lại của những tu sĩ Nam Nam từng lưu lạc tới đây trước kia, lai lịch của sa mạc quỷ dị này và những tin đồn có liên quan dần dần trở nên rõ ràng trong đầu Liễu Minh.

Truyền thuyết về Quỷ Mạc, trước kia hắn chưa nghe nói đến, cũng chẳng hiếu kỳ.

Bởi, Liễu Minh tuy đến Nam Hoang cũng được một thời gian ngắn, nhưng đại bộ phận thời giờ đều là luyện đan, tu luyện, thời gian tiếp xúc với người khác không nhiều, sao có thể chủ động đi tìm hiểu những thứ đồ vật trong truyền thuyết kia.

Mà cho dù là hiện tại, Liễu Minh với cái gọi là di tích Nam Hoàng Khôi Đế đó cũng chẳng để tâm lắm, điểm quan trọng với hắn là làm thế nào để có thể từ đây đi ra ngoài.

Dù sao thì vị Nam Hoàng Khôi Đế kia, thân cũng là Thông Huyền đại năng chi sĩ, dẫu cho có lưu lại nhiều thứ ở nơi này thì cơ bản cũng không đến lượt một gã tu sĩ Hóa Tinh kỳ như hắn có thể kiếm chác, bất kỳ một cấm chế lưu lại nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn.

Mà căn cứ theo những điều hắn mắt thấy tai nghe trong mấy ngày này thì, những người Sa tộc này tựa như có quan hệ rất sâu xa với vị Nam Hoang Khôi Đế kia, nói gần nói xa đều đối với vị Thông Huyền đại năng đã chết cách đây mấy vạn năm, cung kính như đối với thần tiên vậy.

Đáng tiếc là tin tức cụ thể thì hắn lại không tiện hỏi tới cho rõ ràng.

Liễu Minh tự đánh giá một hồi, xong hai tay bèn bấm niệm pháp quyết, nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định.

Một lúc lâu sau, hắn mở mắt rồi khẽ thở dài một tiếng.

Đúng như người Sa tộc nói, thiên địa nguyên khí ở nơi đây mỏng manh dị thường, cơ bản không thích hợp cho tu sĩ đến từ bên ngoài tu luyện.

Người Sa tộc ở nơi đây dựa vào thể chất đặc biệt, có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí ở chỗ sâu dưới mặt đất để tiến hành tu luyện, nhưng đối với tu sĩ đến từ bên ngoài mà nói, tốc độ hấp thu đâu chỉ giảm xuống hơn trăm lần, việc hấp thu cơ bản như muối bỏ bể, thậm chí sau thời gian dài thì pháp lực của bản thân cũng từ từ tan đi, kéo theo cảnh giới chính thức tụt xuống.

Cũng may hắn còn có một ít Uẩn Linh Đan và Kim Nguyên Đan bên người nên trong thời gian ngắn không cần lo lắng việc này, nhưng nếu cái việc nghỉ ngơi trong thời gian ngắn trong lời của đại trưởng lão mà tính bằng năm thì thiết nghĩ, hắn khó có thể chịu nổi hậu quả rồi.

Hiện tại tu luyện khó khăn như thế, Liễu Minh tự nhiên cũng lười làm tiếp mấy chuyện vô dụng, dứt khoát nằm ngửa người trên cồn cát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vàng mênh mông, hơi kinh ngạc ngẩn người ra.

Từ khi bắt đầu bước chân vào thế giới tu hành, thứ mà lòng hắn chăm chăm suy tính chưa bao giờ rời khỏi hai chữ tu luyện, trải qua nhiều năm như vậy, thật đúng là có chút ít mỏi mệt.

Sa mạc trước mắt chỉ là những đụn cát đen dài đằng đẵng, bầu trời phía trên cũng chỉ là một mảng mờ nhạt, cảnh trí có thể nói là chẳng đáng lưu tâm, nhưng ở trong mắt Liễu Minh lại là kỳ cảnh khó gặp.

Hoang mạc màu đen rộng lớn, mênh mông vạn dặm, bằng phẳng bao la bát ngát, dưới sắc trời mờ nhạt càng làm nổi bật lên vẻ cực kỳ đồ sộ của nó.

Cảnh tượng như thế khiến người vừa nhìn, liền đột nhiên dâng lên một cảm giác tịch liêu bi thương.

Liễu Minh kinh ngạc nhìn ra ngoài một hồi, tâm tình thậm chí có phần hơi mơ màng.

Không biết qua bao lâu, lòng hắn đột nhiên khẽ động, một tay cuốn một cái, trong tay thình lình có thêm một khối khoáng thạch màu trắng bạc.

Nhoáng vù vù một cái!

Trên tay Liễu Minh có một đám lửa đỏ bốc lên, bao bọc khối khoáng thạch vào bên trong, chỉ trong khoảnh khác khoáng thạch đã bị dung hóa thành một khối chất lỏng màu bạc.

Tay kia Liễu Minh nhẹ nhàng vỗ xuống, chất lóng cứng lại thành hình, sau một lát liền biến thành một cây trường tiêu màu bạc dài chừng hai thước.

Trong mắt Liễu Minh, một tia hồi ức nổi lên, đoạn hắn đưa ngân tiêu đặt bên miệng, bắt đầu thổi.

Một hồi tiếng tiêu u nhiên chậm rãi tấu lên, tựa như mây mù bay lên, phiêu dạt không nơi nương tựa, xa xăm êm đềm.

Tiếng tiêu có lúc uyển chuyển lạnh lẽo, có khi cao vút bi thương, có lúc lại trầm thấp như tơ, khiến cho tâm tư người nghe không khỏi bị tác động, thần sắc ngẩn ngơ.

Tiêu kỹ này là hắn khi còn nhỏ, ở trên Hung Đảo học được của một phạm nhân tinh thông đạo này, tuy vậy, từ khi hắn bước vào con đường tu tiên tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn có thời gian thổi lại, so với vị phạm nhân trước khi thì vẫn là thua một trời một vực.

*Tiêu kỹ: kỹ thuật thổi tiêu.

Trong lòng hắn có tâm tư, kéo theo tiếng tiêu cũng không tự chủ được, lờ mờ ẩn chứa tình cảm nhớ nhà, âm điệu phát ra càng lúc càng trầm thấp du dương.

Ngay lúc này, bóng dáng một thiếu nữ mặc váy như tuyết trắng, mặt che khăn lụa vô thanh vô tức thoáng hiện ra ở chỗ sau lưng, cách Liễu Minh không xa. Thiếu nữ này chính là cô gái Sa tộc có khí tức Hóa Tinh mà Liễu Minh từng chú ý khi trước.

Thiếu nữ lúc này, đôi chân xinh đẹp đứng yên, hai cánh tay trắng như tuyết chắp sau lưng, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu đang nhìn qua thanh niên áo xám ở trên đồi cát nhỏ.

Gió nhẹ từ xa xa thổi tới, thỉnh thoảng thổi khăn lụa trắng trong khẽ bay lên, để lộ khuôn mặt vô cùng mịn màng mang dung nhan khuynh quốc ở bên trong, đồng thời gió thổi kéo theo một cát bụi màu đen, dưới tiếng tiêu êm đềm du dương truyền ra, tựa như khiến gió cát cũng trở nên nhu hòa mà khẽ quét trên khuôn mặt nàng.

Liễu Minh trông như vẫn còn mơ màng, miệng vẫn tiếp tục thổi cây trường tiêu màu bạc, lúc này phảng phất như giữa trời đất, hắn chỉ chú tâm vào cây trường tiêu trong trong, không quan tâm điều gì khác.

Mà thiếu nữa cũng cứ đứng yên lặng như thế, không hề nhúc nhích, lắng nghe tiếng tiêu, trong mắt nàng vẻ say mê dần dần dâng lên.

Thời gian lúc này như dừng lại.

Hoang mạc gió thổi khói bay, cồn cát cô đơn lạnh lẽo, nam tử nhìn trời thổi tiêu, thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần lẳng lặng lắng nghe, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đẽ mà u buồn, lờ mờ có cảm giác kỳ ảo khôn cùng lộ ra.

Kết thúc một khúc, tiếng tiêu dần dần nhỏ lại rồi cuối cùng hóa thành hư vô.

"Cô nương đến cũng đã lâu, không biết là có việc gì không?" Liễu Minh nhẹ nhàng thả ngân tiêu trong tay ra, từ đám cát sỏi đứng lên rồi mới quay người lại, bình tĩnh hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh