TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 735: Liệt Phong Điêu (1/2)

Chương 735: Liệt Phong Điêu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nhìn kỹ lại thì đám hắc vân này chính là một đàn yêu trùng kích cỡ như hạt đậu, số lượng tầm hơn một vạn con, phô thiên cái địa, rộng chừng một mẫu.

"Yêu Mông …" Liễu Minh nội tâm khẽ động, phi kiếm dưới chân liền chuyển hướng, lượn qua trùng vân ngăn trở phía trước.

Mà ngay sau đó, độn quang màu tím phía sau đuổi đến, vừa vặn lao thẳng vào đám linh trùng phía trước.

Phía trong điện quang màu tím liền hiện lên một hồi điện quang lập lòe, đâm thẳng vào bên trong hắc vân, một hồi "Đùng đùng" truyền ra, theo đó là một lượng lớn thi thể linh mông ào ào rớt xuống.

"Hắc hắc, tiểu bối, muốn dựa vào mấy con phá trùng yêu thú để thoát khỏi lão phu, đúng là tâm si vọng tưởng."

Sau mấy hơi thở công phu về sau, Liệt Chấn Thiên biến thành độn quang màu tím từ trong mây đen gào thét lao ra, cười lạnh lùng, âm thanh phát ra như chuông lớn.

Liễu Chấn Thiên sở dĩ nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng Liễu Minh sở dĩ tiến vào sơn mạch Trư Long, cũng không chỉ như vậy.

Gần nửa ngày sau, hai người đã tiến vào sâu bên trong sơn mạch Trư Long, Liễu Minh lại bí mật dẫn theo Liệt Chấn Thiên đuổi theo một phương hướng.

Liệt Chấn Thiên tuy rằng Liễu Minh hành động có chút cổ quái nhưng vẫn không hề do dự thúc giục Huyết Độn đuổi theo, dù sao với tu vi Thiện Tượng, chẳng lẽ lại sợ thủ đoạn của Liễu Minh.

Cảm thấy huyết khí phía sau ngày càng đậm đặc, Liễu Minh liền thúc giục sinh ra một đôi cánh bằng thịt, độn tốc tăng lên đổi theo một hướng khác.

Rất nhanh, một ngọn núi đen kịt xuất hiện trước mặt Liễu Minh, bên dưới có một cửa động đen kịt rộng tậm mười trượng.

"Quả nhiên không có sai, đúng là chỗ này rồi." Tâm niệm Liễu Minh vừa động, bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ.

Lúc trước trên đường phi hành, hắn lấy ra tinh huyết của Thanh Ngưu yêu Chân Đan cảnh vẽ lên người, cuối cùng hao tốn gần nửa bình tinh huyết, thành công vẽ ra đồ đằng "Xa hoạn."

Trong miệng hắn lẩm bẩm, đồ đằng bí thuật nổi lên, một đạo hư ảnh Thanh Ngưu từ trên thân thể lóe lên, phát ra tiếng gào rú sau đó dung nhập vào cơ thể, khí tức trên người dần trở nên như có như không.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền thu lại phi kiếm, hóa thân thành một đạo hắc quang nhàn nhạt, vô thanh vô tức tiềm nhập vào sơn động, sào huyệt của yêu thú.

Trong huyệt động đen kịt, Liễu Minh thả ra thần thức, cần thận từng li từng tí đi vào phía trong.

Gần nửa thời gian một chén trà về sau, hắn im ắng đi đến lòng núi, thần thức quét qua liền phát hiện ra ba con yêu cầm Liệt Phong điêu trưởng thành.

Giờ phút này, ba con yêu cầm đang nằm sấp, nghỉ ngơi trên một đống cỏ khô.

Ba con Liệt Phong điêu này có ngoại hình cực giống với Cự Ưng, mỗi con đều to khoảng mười trượng. Trên người mỗi con đều tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người, một đôi cánh cực lớn có lông màu xanh trắng đan chéo vào nhau, đỉnh đầu có ba bó lông dài rủ xuống phía sau, con ngươi trong đôi mắt chuyển động, bắn ra từng đạo lục quang âm hàn, dị thường sắc bén.

Mà bốn phía Liệt Phong điêu thì rậm rạp chằng chịt xương trắng, tản ra ánh sáng âm u, lấp lánh, từ khung xương lớn nhỏ thì có thể đoán đây là xương của một yêu thú cực kì to lớn.

Lúc trước hắn cùng bọn Ngô Khuê đi đến sào huyệt của Ngũ Quang Phong Hậu để săn giết Phong Hậu, đã từng nghe Hoa Thanh Ảnh đề cập đến. Nơi này có ba con yêu thú Chân Đan cảnh trường kỳ chiếm giữ, hung mãnh hiếu chiến, nhưng mà cũng không biết rõ ràng là Liệt Phong Điêu.

Lúc ấy Liễu Minh cũng có chút tò mò, tùy tiện hỏi vài câu cho nên cũng biết đại khái vị trí.

Lại nói, cái đồ đằng vô danh này có tác dụng ẩn nấp, quả thật là tinh diệu, dưới tình huồng cẩn thận từng li từng tí của Liễu Minh, mấy con Liệt Phong Điêu Chân Đan cảnh này không hề phát giác.

Liễu Minh yên lặng, không phát ra tiếng động đi vào một chỗ hẻo lánh trong sơn động, sau đó thúc giục đồ đằng, nấp đằng sau một đống đá đen sì, khí tức không chút nào tản ra.

Kết quả không đến nửa khắc sau, một đạo tử mang giống như sấm sét lóe lên xuất hiện ngoài sơn động, không chút nào chần chờ lao vào bên trong.

Vài tiếng réo rắt vang lên!

Trong động, Liệt Phong điêu lập tức phát hiện Lôi Yêu xâm lấn, lông vũ dựng đứng lên lộ ra trạng thái đề phòng, hai cánh mở ra tạo ra kình phong đập vào thành động vang lên tiếng ba ba, cũng lưu lại trên đó vài cái rãnh nông sâu không đồng nhất.

Ba đạo thanh quang từ sâu trong sơn động giống như tia chớp bay ra, hóa thành ba con yêu thú cự ưng to khoảng mười trượng, nhoáng lên liền vây Lôi yêu vừa bước vào sơn động không lâu vào chính giữa.

Trong đó, một con thu lại hai cánh, thân hình giống như con thoi trực tiếp đánh tới Liệt Chấn Thiên, mà móng vuốt to lớn, bén nhọn chụp vào đầu gã.

Hai con khác thì thò cái mỏ ra, đồng thời hướng vào hai mắt Lôi yêu mổ xuống, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp.

"Hừ!"

Đối diện với công kích xuất kỳ bất ý, nhanh như tia sét như vậy thì Lôi Yêu chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay vang lên tiếng sấm, lại đảo ngược tay lại, một đạo lôi cầu ngưng tụ, từ lòng bàn tay bắn ra.

"Phanh" một tiếng nổ vang!

Lôi cầu màu tím nổ tung giữa không trung, từ đó bắn ra hơn mười đạo tử mang cực nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới màu tím hướng không trung mở ra, bao vây toàn bộ lấy ba con Liệt Phong điêu vào trong.

Ba con Liệt Phong Điêu lúc này thân hình trì trệ, thấy vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, hai cánh vỗ mạnh, vô số lông vũ màu xanh trắng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén bắn ra, nhao nhao đụng vào lưới điện màu tím.

Một hồi âm thanh "Ầm ầm" bạo liệt truyền ra, tử mang cùng thanh quang đan vào nhau, từng hồi sấm sét cùng tiếng rít đồng thời vang lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh