TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 733: Đuổi Giết

Chương 733: Đuổi Giết
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Đã dám đánh chết nhiều đệ tử trong tộc của ta như vậy, còn can đảm cướp tinh huyết Thiên Yêu đi, ta mà bắt được thì nhất định băm ngươi ra thành vạn mảnh, đánh cho hồn phi phách tán!"

Tia sáng tím bỗng nhiên sáng lóe lên, theo đó tốc độ độn quang đột nhiên tăng nhanh vài phần, nhằm phía xa xa xé gió lao đi.

Ở chỗ cách hai mươi dặm trước đạo độn quang màu tím, chính là Liễu Minh đang phi hành, trong lòng hắn bỗng nhiên có một tia cảm giác bất an nổi lên.

Hắn vừa đưa thần thức quét qua thì thình lình phát hiện sau lưng mình có một luồng chấn động mạnh đang cuồn cuộn lao nhanh tới, bên trong luồng chấn động này lờ mờ thấy có lôi điện màu tím sáng lấp lánh.

"Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên!"

Nội tâm Liễu Minh lập tức rung động kịch liệt.

Hắn suy đi tính lại, dù tự tin cách mấy cũng tuyệt không dám chân chính giao thủ với cường giả Thiên Tượng cảnh, tu vi này cách hắn đến hai đại cảnh giới.

Hắn bèn điểm một cái lên mi tâm, tức thì một tia sáng vàng lóe lên rồi một thanh phi kiếm màu vàng kim dài hai thước tám thốn từ đó bay ra, theo kiếm quyết ngưng tự lại, phi kiếm liền đón gió tăng kích thước lên đến gần một trượng.

Thân hình Liễu Minh chớp một cái liền xuất hiện trên phi kiếm màu vàng kim, ngay sau đó mặt ngoài tia sáng vàng tỏa ánh sáng chói lòa, "vèo" một cái đã liền hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim dài hơn mười trượng, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xé gió lao đi.

Thuật ngự kiếm phi hành vốn là một trong những loại độn thuật nhanh nhất, thêm uy lực của Nguyên Linh phi kiếm nữa thì tốc độ không chậm hơn chút nào so với độn quang của Lôi Yêu, vì thế mà khoảng cách giữa cả hai cứ dùng dằng duy trì không đổi.

"Ngự Kiếm thuật! Không thể tưởng tưởng được tên tiểu bối Nhân tộc này lại là một gã Kiếm tu." Liệt Chấn Thiên dùng thần thức quét xong lại không khỏi nao nao, khóe miệng gã nở một nụ cười ác độc, đồng thời đưa một bàn tay lên vỗ về phía xa xa.

Không ở ở chỗ cách vài dặm trước mặt gã bống nhiên chấn động.

Thình lình thấy có một bàn tay màu tím lăng không hiện ra, sau đó năm ngón tay hợp lại rồi lại hóa ra một bàn tay cực lớn, nhanh chóng nhắm đạo độn quang màu vàng kim phía trước mà đập tới.

Nội tâm Liễu Minh chợt rùng mình, sau lưng hắn khói đen cuồn cuộn tuôn ra rồi cũng hóa thành một cự chưởng màu đen lớn hơn mười trượng, bay ra nghênh đón.

Một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên!

Cự chưởng màu đen đập vào bàn tay màu tím trước mặt thật chẳng khác gì kiến càng lay cây, vừa mới chạm tới thì liền tiêu tan ra ngay trong khi bàn tay màu tím chỉ khẽ rung lên.

Nhưng chính vào lúc này, chỗ cự chưởng màu đen tán loạn ra lại bộc phát rõ một tràng tiếng nổ mạnh "Ầm ầm".

Một đoàn những tia sáng đủ màu đập tới khiến cho bàn tay màu tím vốn đang khí thế hùng hổ kia chống đỡ không nổi, tán loạn tan ra.

Thì ra dưới tình thế cấp bách, Liễu Minh đã đem thanh đại đao hình sừng trâu đen nhánh, cũng chính là pháp bảo sơ hình lấy được từ trong người Thanh Ngưu yêu cộng thêm cả đám linh khí còn dư trong phù chứa đồ của hắn đặt lẫn vào trong cự chưởng màu đen do Long Hổ Minh Ngục Công hình thành, rồi thả ra ngoài cho nổ cùng một chỗ.

Nhưng dù vậy, uy năng còn dư của bàn tay màu tím sau khi bị nổ vẫn hóa thành một luồng khí tím, trong nháy mắt đã tới ngay sau người hắn.

Tuy thế, Liễu Minh cũng đã có chuẩn bị sẵn từ trước, tay áo lại giương lên thả ra một tấm cốt thuẫn màu đen chắn ở sau lưng.

"Ầm" một tiếng!

Ánh sáng màu đen chợt lóe lên trên mặt cốt thuẫn, cuối cũng cũng ngăn được đám khói đen kia lại.

Nhưng dù cho như thế thì Liễu Minh vẫn cảm nhận được một lực cực lớn từ trong Cửu Nghi Thuẫn ở phía sau lưng bay vọt ra, phần lưng hắn lập tức phát ra những tiếng "lách cách" do xương bị va đập, kèm theo đó là cảm giác đau nhức kịch liệt tự nhiên sinh ra.

"Phốc "

Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Sắc mặt Liễu Minh trắng nhợt, trong lòng cực kỳ hoảng sợ.

Thực lực chân chính của cường giả Thiên Tượng cảnh quả nhiên không phải thứ hắn hiện tại có thể tưởng tượng được.

Cũng may là dựa vào lực trùng kích vừa rồi, ngược lại giúp hắn thúc giục kiếm quang kéo giãn khoảng cách ra thêm một chút rồi tiếp tục điều động Ngự Kiếm thuât, dốc sức liều mạng chạy trốn.

Một kích vừa rồi đánh ra cũng khiến Liệt Chấn Thiên hao tổn không ít pháp lực, gã tưởng rằng một có vừa rồi chắc chắn sẽ tiêu diệt Liễu Minh đến tro bụi cũng không còn nhưng chẳng ngờ Liễu Minh còn có thể đánh ra một chiêu như thế, trong lúc lòng nao nao thì khoảng cách giữa cả hai lại được kéo dài thêm không ít.

Gã đột nhiên quát lên một tiếng, ánh sáng tím quanh thân lóe lên rồi lại tiếp tục đuổi theo Liễu Minh ở phía trước.

Chỉ thấy hai tia sáng, một vàng một tím, một trước một sau giống như sao băng trong không trung xẹt cái đã đi qua mấy trăm trượng, nhắm thẳng phía trước, gào thét lao đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, khoảng cách giữa cả hai người vẫn thủy chung không giảm đi.

Đây cũng là do Hư Không kiếm có chứa thuộc tính không gian nhất định nên tốc độ so với Nguyên Linh phi kiếm bình thường nhanh hơn không ít, nếu đổi lại là một gã Kiếm tu Hóa tinh khác thì chỉ e đã bị Lôi Yêu đuổi tới từ lâu rồi.

Đương nhiên đây cũng còn là do bản thân Liệt Chấn Thiên cũng không am hiểu thuật phi độn cho lắm.

Cứ một chạy một đuổi như thế qua thời gian cạn một chén trà, Liệt Chấn Thiên không khỏi nhíu mặt chau mày đồng thời thần sắc trở nên âm trầm cực điểm.

Tốc độ ngự kiếm phi hành của Liễu Minh cực nhanh, vượt xa tưởng tưởng của gã khiến gã vốn tu vi Thiên Tượng cảnh lại chẳng cách nào đuổi kịp một tên tu sĩ Hóa Tinh kỳ, việc này mà đồn ra ngoài không biết bao nhiêu kẻ sẽ cười nhạo đến rụng cả răng hàm.

Lúc này, vẻ dữ tợn lóe lên trên mặt gã rồi hai tay gã đột nhiên mờ đi, khua múa một hồi trước người, không ngừng kết ra các loại thủ ấn cực kỳ phức tạp, đồng thời miệng gã truyền ra những tiếng chú ngữ trầm thấp.

Tiếp đấy, gã há miệng liên tiếp phun ra mấy đoàn tinh huyết, môĩ lần phun một ngụm thì sắc mặt gã tái đi một phần, sau khi phun ra ngụm máu thứ năm thì sắc mặt gã trở nên tái nhợt.

Năm ngụm tinh huyết hóa thành một đám sương mù máu, từ một ngón tay Lôi Yêu một tia hồ quang điện màu vàng kim lóe ra rồi nổ tung trong đám sương màu hóa thành một tia sét nhỏ li ti màu vàng nhạt.

Kế đây gã lại đưa một tay bấm niệm pháp quyết, đám sương mù máu đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một luồng hào quang màu máu vây quanh thân gã rồi nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài vầng hào quang là đầy những tia điện quấn quanh, không ngừng phát ra những tiếng nổ giòn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh