TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 730: Kịch Chiến Thiên Tượng (Hạ)

Chương 730: Kịch Chiến Thiên Tượng (Hạ)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Những âm thanh " bang bang" lớn vang lên.

Liệm ảnh đập lên sương mù màu đen liền nhao nhao bắn ngược ra.

Đúng lúc náy, hai mắt mỹ phụ tóc rắn lóe sáng, thân hình ả nhoáng cái liền đột nhiên xuất hiện trước đám sương mù màu đen.

Chỉ thấy miệng ả niệm chú ngữ huyền ảo, tóc rắn xanh lá đầy đầu đột nhiên vung vẩy rồi rối bời, lần nữa hóa thành đầy trời rắn xanh. Chúng nhao nhao há miệng phun ra những đám chất lỏng kỳ quái mùi tanh tưởi, màu xanh biếc.

Ngay khi đấy, một tràng những tiếng hét điên cuồng từ trong sương mù màu đen truyền ra.

Tiếp đấy, bức tường sương mù nổ ầm một tiếng, hất văng hơn nửa số chất lỏng màu xanh lục kia ra, sau đó một bóng người đột nhiên lóe lên, lao ra.

Còn đám chất lỏng màu xanh lục còn lại rớt lên người "Liễu Minh" lập tức phát tiếng "xèo xèo" quái dị, nhưng bóng người lại chẳng phát hiện, chỉ chăm chăm nhắm mỹ phụ đánh ra một quyền cực kỳ trầm trọng.

Mỹ phụ tóc rắn kinh hãi, lập tức uốn éo vòng eo, thân hình ả lại thoáng mờ đi rồi bay vọt ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, cánh tay mới đấm ra của "Liễu Minh" phát ra mấy tiếng "rặc rặc", tức thì dài thêm một đoạn xa rồi nắm đấm dữ tợn lập tức hung hắn đấm một quyền lên đám kim diễm hộ thể của mỹ phụ tóc rắn.

*Kim diễm: Lửa màu vàng kim. Diễm trong truyện này nghĩa đa số là lửa.

Sau một tiếng trầm đục, quang diễm nổ tung như pháo bông phát ra một tiêng vang quái dị, đồng thời một cỗ cự lực đập ầm ầm lên trên người mỹ phụ.

Mỹ phụ tóc rắn dù đã uốn éo thân hình tránh được đại bộ phận man lực nhưng kết quả thì thân hình mềm mại vẫn bị chấn cho rung động không ngớt, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu.

Mỹ phụ tóc rắn điên cuồng nổi giận, ả nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu xanh mờ vào trong miệng, muốn tiến lên tái chiến nhưng bỗng cảm giác được trong cơ thể có điều khác thường truyền ra nên lại sợ hãi, vội vàng ngưng tụ pháp lực, xoay người bước đi.

Thời gian tiếp theo, hai bóng người một vàng một tím không ngừng di động quanh khu vực trung tâm bí cánh, thỉnh thoảng từ chỗ hai cái bóng phát ra một tràng âm thanh đì đùng.

Nhìn cho kỹ thì có thể phát hiện ra đúng là Liễu Minh ma hóa đang truy đuổi không buông mỹ phụ tóc rắn.

"Khốn kiếp, thời gian càng kéo dài thì thực lực của hóa thân này càng giảm, mới qua một chút thời gian mà đã hạ xuống Chân Đan đỉnh phong, mà tên Ma Nhân kia càng đánh càng hăng, thân pháp tốc độ giờ lại vượt cả mình, hơn nữa bổn mạng kịch độc của mình hình như còn bị ma khí khắc chế." Mỹ phụ tóc rắn vừa chạy vừa nhanh chóng tự cân nhắc, sắc mặt âm trầm như nước.

Sau thời gian cạn một chén trà, tốc độ của mỹ phụ tóc rắn dần dần hơi chậm lại.

Mặc dù trong lúc vừa mới đây ả lại thi triển một vài thủ đoạn làm ra vài vết thương cho "Liễu Minh" nhưng mà Liễu Minh sau ma hóa lại chẳng thèm quan tâm, chỉ dựa vào một cánh tay trái nhưng chẳng chút e dè cứ thế truy đuổi không tha.

"Hỗn đán, Ma Nhân quả nhiên kẻ nào cũng là kẻ điên, tiểu tử này mới bị hút mất nhiều Chân Ma Khí như vậy, thân còn mang đầy vết thương mà vẫn điên cuồng thế kia, không lẽ Ma Nhân đều khát máu như vậy hay sao? Không được, hóa thân này xem ra đã đến cực hạn, đành phải bỏ nó, dốc sức liều mạng đánh một kích thôi." Mỹ phụ tóc rắn cảm giác được khí tức càng lúc càng suy giảm, sau khi cắn răng một cái, cuối cùng đã có quyết định.

Tóc rắn đầy đầu ả lại phun ra một lượng lớn nọc độc, tạm thời bức lui "Liễu Minh", kế đó đột nhiên dừng độn quang, hai tay kết ấn cổ quái trước ngực, tức thì một đám sương mù mênh mông màu vàng, trong khoảnh khắc đã bao bọc cả người ả.

Liễu Minh ma hóa thấy vây, thân hình chớp động một cái, không chút dừng lại mà lao vọt vào trong sương mù, bàn tay trái vươn thẳng ra rồi lập tức cong lại thành trảo, nhắm chỗ tim mỹ phủ tóc rắn chộp tới.

Trảo này nhanh như chớp, còn mỹ phụ tóc rắn phảng phất như không trông thấy, tay vẫn kết pháp ấn, bộ dạng không né không tránh, khiến Liễu Minh ở trong thân thể ma hóa không khỏi mừng vui.

Nhưng đúng lúc này, sắc mặt mỹ phụ tóc rắn lại lạnh lẽo âm trầm, tóc rắn đầy đầu bỗng nhiên mờ đi rồi trực tiếp quấn quanh cánh tay Liễu Minh, đồng thời một viên Kim Đan vàng rực từ trong miệng ả bắn ra.

Ánh mắt Liễu Minh ma hóa ngưng tụ lại, trông như nó ý thức được những gì ả kia làm, cánh tay trái mạnh mẽ giật lại kéo đứt hết tóc rắn quấn quanh, đoạn tung chân đá một cước như liêm đao quét ngang phía trước, hòng đá bay Kim đan ra ngoài.

Nhưng tất cả đã muộn.

"Ầm rầm rầm" một tiếng vang thật lớn.

Chân đan vàng rực nổ như sấm rền, lập tức biến thành một đoàn lôi hỏa màu vàng, nhất thời ánh sáng vàng kim tỏa khắp bốn phía, ánh lửa ngập trời, không gian nổi lên tầng tầng chấn động.

Lôi hỏa qua đi, sương mù tan biến, đá vụn đầy đất, phía dưới màu tươi màu đen tràn đầy, lờ mờ thấy được mấy khối máu thịt lẫn với cả xương bị vỡ, bên cạnh là lốm đốm mấy đám lôi hỏa rơi trên mặt đất hòa tan luôn cả đá núi.

Trừ cái đó ra, không có vật gì!

"Hặc hặc!" Ở cách đó không xa, mỹ phụ tóc rắn chứng kiến cảnh này, không khỏi bắt đầu cất tiếng cười lớn, nhưng chỉ một thoáng sau ả lại dừng bặt lại, nhẹ vỗ ngực, ho ra mấy ngụm máu tươi.

Hoàng Oánh sau khi mới tự bạo chân đan thì cũng phải trả một cái giá rất đắt, sắc mặt hiện giờ trắng bệch như tờ giấy, khí tức toàn thân cực kỳ suy nhược.

Có điều là ả lại chẳng để ý chút nào đến thương thế của bản thân, chỉ xoay người một cái, nhằm thẳng tới cái nhẫn chứa đồ của Khuê Mộc tôn giả đánh rơi khi trước bay tới.

"Vèo" một tiếng.

Một luồng sáng nhập nhoạng màu đen bỗng nhiên từ mặt đất phía sau bay lên, cuốn động một cái liền chắn trước mặt ả.

Ánh sáng tắt đi để lộ ra một bóng người không lành lặn ở bên trong, trông rõ ràng là "Liễu Minh" chỉ còn phân nửa người.

Mặt nó lúc này tràn ngập vẻ bạo ngược, cái đùi phải đã không cánh mà bay, bên hông xuất hiện một lỗ thủng lớn rộng hai, ba xíc, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, một mảng máu thịt lẫn lộn, đồng thời trên vết thương còn có một tầng sương mù màu lục nhạt đang không ngừng ăn mòn miệng vết thương, dù ngoài thân nó có Ma khí cuồn cuộn tuôn ra nhưng mà do sương mù màu lục ăn mòn nên không có cách nào chữa trị, bổ sung cho vết thương được.

"Ngươi…Người còn chưa chết?" Mỹ phụ tóc rắn nhìn nửa cái thân hình còn sót lại trước mắt đang chảy máu đầm đìa mà không cách nào tin nổi, giọng run run nói.

Vị cường giả Thiên Tượng cảnh này tuy kiến thức rộng rãi nhưng với trình độ mạnh mẽ của thân thể Liễu Minh ma hóa, lại đánh giá thấp một chút rồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh